Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shikamaru nuốt nước bọt và lấy ra một cuộn thư từ áo Jounin. Bước lên một bước, cậu đưa nó cho Gaara. Gaara nhận cuộn thư mà không nói một lời. Sasuke thay đổi mục tiêu và hiện giờ đang nhìn chằm chằm vào vị Kazekage, thay vì cô gái mới cưới của hắn. Gaara là một trong những Kage muốn hắn đi đày ải. Hiện giờ, quan sát anh khiến hắn cứ như một quả bom.

Nếu không nhờ Naruto cứ khăng khăng, hắn sẽ lững thững đi đày ải ngay bây giờ... như một tên ngốc vô gia cư bị lôi khỏi sức mạnh của hắn. Điều tệ hơn là, Gaara chỉ chấp thuận vì anh tin tưởng Naruto – nó như một cái tát vào mặt hắn.

Hắn mắc nợ tên ngốc Uzumaki là vì thế... và hắn không lấy làm vui về chuyện đó chút nào.

Sasuke quan sát với ánh mắt lạnh lẽo khi Gaara đọc nội dung cuộn thư. Hắn nhướn mày khi vị Kage ra hiệu cho Hinata tới gần anh. Khi đó, anh để cô đọc cuộn thư như... như bạn đời. Sasuke nhếch môi. Diễn tốt lắm. Thế, họ giả vờ như họ cần sự ưng thuận của nhau trước khi đưa ra quyết định hả? Mọi người đều biết cuộc hôn nhân này ép buộc... vậy sao cứ phải giả vờ làm gì?

Họ không hề ngu ngốc, và liếc nhìn Shikamaru, hắn có thể nói rằng chàng trai Nara cũng ngạc nhiên. Dường như cả hai người họ đều nghĩ đến một nàng dâu khóc lóc vì áp lực và một người chồng thờ ơ.

"Temari..." Gaara đưa cuộn thư cho Hinata, đôi mắt cô vẫn cụp xuống. Nụ cười hoàn toàn biết mất khỏi khuôn mặt cô và cô không có can đảm để nhìn lên. "Hộ tống... khách của chúng ta đến phòng chờ. Làng Lá cách xa làng Cát nên em nghĩ rằng họ sẽ muốn nghỉ ngơi trước... cuộc họp. Mọi thứ chị cần sẽ được đem đến. Em cũng đề nghị chúng ta sẽ thảo luận vào ngày mai."

Cuộn thư nói về cuộc họp của anh, Hinata và các đại diện sẽ hỏi họ vài câu hỏi.

"Tốt quá." Shikamaru đồng ý. "Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ ở đó vài ngày. Chỉ để... quan sát thôi."

"Tốt lắm. Giờ đi thôi." Temari vẫy tay và bắt đầu bước đi. Sasuke theo sau, không nói một lời. Mặt khác, Shikamaru nhìn Hinata và lấy ra một bưu kiện nhỏ từ túi đồ của cậu. Nó được gói trong giấy Manila với một chiếc cầu vồng ở giữa. "Hinata... tớ có cái này cho cậu. Nó là từ rookie 9 và họ gửi sự quan tâm đến."

Lúc tối, khi Hinata mở bưu kiện, cô bật khóc.

Trước đó, cô quyết định mở bưu kiện trong phòng riêng của cô... ồ đợi đã... phòng riêng của cô và Gaara. Có thể bởi vì cô cũng nghĩ đến một việc mình sẽ "bùng nổ cảm xúc" như bật khóc hay kiểu thế. Từ trước khi biết nội dung, gói bưu kiện đã rất quan trọng với cô.

Sau rốt, nó là từ bạn cô.

Những người bạn cô nhớ rất nhiều.

Bên cạnh lá thư, có mộ tấm ảnh lớn chụp toàn bộ rookie 9 – ngoại trừ Sasuke – và họ đang cầm một biểu ngữ lớn. Choji giơ biểu ngữ lên trong khi Kiba – với một nụ cười toe toét cầm một đầu còn lại. Naruto quàng tay quanh Sakura và cậu trông thật thanh thản. Cô gái Haruno giơ nắm tay lên và Hinata chỉ có thể suy đoán cú đấm kinh khủng đó sẽ đáp xuống đâu. Ino Yamanaka mỉm cười cạnh Shino – người đang khoanh tay, khuôn mặt giấu sau cổ áo cao.

Shikamaru nhìn lên bầu trời trong khi Lee đang khóc lóc cạnh cậu. Tenten dường như đang an ủi người đồng đội, còn Neji nhíu mày phía sau họ.

Và biểu ngữ viết: CHÚNG TỚ NHỚ CẬU, HINATA-CHAN.

Và hệ thống cấp nước bắt đầu.

Gaara thích thú quan sát người vợ bật khóc nức nở ở cuối giường. Cô nhìn gì đó và rồi nước mắt nhỏ từng giọt từ đôi mắt trắng xuống cằm. Cô lấy lưng bàn tay lau nước mắt, nhưng với anh, hành động đó dường như vô dụng vì ngày càng nhiều nước mắt hơn.

Anh đứng cạnh giường để không nhìn thấy lý do làm cô khóc. Anh hơi bối rối vì cô vừa khóc vừa mỉm cười. Dường như cô đang nghĩ về điều gì đó đáng nhờ hoặc đáng buồn. Ngay lập tức, anh tới gần cô và nhìn qua vai cô.

Khi nhìn thấy khuôn mặt tò mò của anh, cô rụt rè mỉm cười và đưa anh tấm ảnh.

Hinata hơi nhích người khi Gaara ngồi cạnh cô trên tấm đệm, đôi mắt anh chăm chú nhìn tấm ảnh và anh hiểu. "Vậy đây là lí do em khóc." Anh nói, giống như đang quan sát hơn. Thật ra, anh đang nghĩ cô khóc vì hai người làng Lá mới đến, đặc biệt là Uchiha Sasuke.

Anh nhìn thấy khuôn mặt cô khi người duy nhất sử dụng Sharingan bước vào phòng. Anh phải thừa nhận rằng mình có nghi ngờ rằng có chuyện gì đó đang diễn ra giữa Hinata và tên Uchiha... chỉ là anh không biết là chuyện đó sâu sắc tới mức nào.

Hinata khẽ gật đầu, hơi xấu hổ bởi hành động của mình. "Xin lỗi... em không thể."

"Không cần xin lỗi vì khóc." Vị Kage trẻ tuổi nói và anh trả tấm ảnh vào tay cô. Đứng dậy, anh quay lại bàn làm việc và mở một ngăn kéo. Lấy thứ gì đó từ ngăn kéo, anh ra hiệu cho cô tới xem, và cô gái tò mò xem đó là gì. Cô rời khỏi chiếc giường và tới bên anh.

Đó là một khung ảnh.

"Cũ rồi nhưng nếu em muốn..."

"Em muốn!" Hinata hào hứng trả lời. Khi tỉnh ra, cô đỏ mặt và lắp bắp. "C-Cũ cũng không sao cả. Nó rất đẹp v-và tốt." Nó thực sự rất đẹp, mặc dù cô tự hỏi tại sao một khung ảnh cũ trống không lại có mặt trong bàn làm việc của Kazekage. "C-Cảm ơn."

"Đây." Cô vươn tay ra cùng lúc với anh. Thời điểm đó, tay họ chạm nhau và cả hai dừng lại. Hinata nhìn chằm chằm vào cặp nhẫn vàng, trong khi đôi mắt Gaara quan sát đôi tay cô trên tay anh – đôi tay cô mềm và trắng tuyết. Một vài giây trôi qua, cô gái là người đầu tiên chớp mắt và tỉnh lại.

Cô lấy khung ảnh, nhận ra đây là món của đầu tiên anh cho cô. "C... cảm ơn."

"Hừm."

"Sao... nó ở trong bàn làm việc của anh... mà không được sử dụng?" Cô cảm thấy một chút lĩnh nhưng vẫn hỏi. Cô nhìn thấy khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng trong giây lát trước khi quay lại biểu cảm lãnh đạm thông thường. Khi chờ đợi câu trả lời, Hinata không thể không nhìn chằm chằm vào hình xăm trên trán anh.

"Anh tháo tấm ảnh trong đó ra."Anh nói. "Nhiều năm trước."

"Tại sao?"

"Là ảnh cưới của cha mẹ anh."

Hinata chớp mắt và tiêu hóa thông tin... nhưng khi hiểu ra, cô không biết phải nói gì. "Ồ... em hiểu." Trong một chốc, anh nghĩ cô nghe thấy nỗi đau và điều đó khiến cô muốn biết nhiều hơn. Dường như có gì đó bên dưới vỏ bọc lạnh lùng kia mà cô cần...

"Kazekage-sama! Kazekage-sama!" Một giọng nói hoảng hốt kết hợp với tiếng gõ cửa rầm rầm vang lên ngoài cửa. Tiếng gọi đột ngột khiến cả hai giật mình. "Kazekage-sama!"

"Có chuyện gì?" Gaara hỏi và nhấc bình cát lên. Anh biết mình sẽ cần đến cát vì ninja làng Cát sẽ không dám gọi anh như vậy nếu không có rắc rối. Khi thắt dây đeo, Hinata coi đó như một tín hiệu cho phép cô giúp anh. Với đôi tay chắc chắn, cô thắt dây đeo vào đúng chỗ. Thật kì lạ là trước đây, anh có thể dễ dàng thắt dây đeo.

Thật kì lạ.

"Đội của Kankuro-sama bị mắc bẫy trong một hố cát lớn cách đây vài dặm. Chúng tôi vừa nhận được thư khẩn." Người ninja bên ngoài tiếp tục. "Kazekage-sama... chúng tôi cần mệnh lệnh của ngài. Tiểu thư Temari đã tới giải cứu tổ đội như chúng tôi đã nói."

Không nói một lời, Gaara gật đầu với cô gái Hyuuga và lao đi – vì anh biết mạng sống của anh trai đang bị đe dọa từng giây. Nhưng trước khi anh có thể hoàn toàn rời khỏi căn phòng, Hinata giữ áo anh. Anh dừng lại và thực sự ngạc nhiên khi thấy sự lo lắng khắc rõ trên khuôn mặt cô.

"C-Cẩn thận."

Gaara gật đầu. "Khóa cửa khi không có anh." Tại sao mình nói thế, anh cũng không biết nữa. Và nếu nghĩ kĩ thì cô cũng là một kunoichi cấp độ Jounin và có thể tự bảo vệ bản thân. Nhưng khi không có anh, anh nhận ra rằng, khi là phu nhân Hokage, cô sẽ là mục tiêu của rất nhiều kẻ địch. Có thể cô không cảm thấy điều đó, nhưng hiện giờ, cô là trách nhiệm của cả làng Cát lẫn làng Lá.

Hinata quan sát vị Kazekage biến mất khỏi tầm mắt. Khi chắc chắn anh đã đi rồi, vì cô định không nghe lời anh, tức là không khóa cửa để cùng lao ra ngoài kia. Bước đi thật nhanh, cô không đi theo con đường của Gaara mà là con đường dẫn đến tầng cao nhất.

Kankuro cho cô xem sân thượng cạnh phòng anh và nói rằng có thể sử dụng nó bất kì lúc nào.

Khi tới sân thượng cũng là lúc cô nhìn thấy Gaara chuẩn bị rời khỏi cánh cổng làng Cát khổng lồ với một tiểu đội nhỏ. Cô cũng nhìn thấy Temari, với chiếc quạt khổng lồ đeo sau lưng. Quan sát kĩ hơn, cô kích hoạt Byakugan để phóng to họ. Cô khẽ kêu lên khi nhìn thấy Gaara quay đầu và ngước lên...

Và nhìn thấy cô.

Sau đó, anh nhấc tay và thật ngạc nhiên, anh vẫy tay.

Chỉ là một cái vẫy tay đơn giản, chỉ là tay phải anh hơi nhúc nhích. Thật kì lạ, cô thực sự mừng vì anh làm thế. Anh chấp nhận cô – người phụ nữ anh bắt buộc phải cưới – như cô thực sự là... người xứng đáng được anh để mắt đến.

Khi chắc chắn tiểu đội đã lên đường, cô dựa người vào ban công với một tiếng thở dài. Tất cả đều khiến cô... hơi bối rối. Hinata cắn má trong và nhìn vào chiếc nhẫn vàng quanh ngón áp út.

Thật... thật kì lạ.

"Lãng mạn... đấy."

Hinata quay lại, đôi mắt bắn khắp nơi bởi vì cô không biết giọng nói lạnh lùng này là của ai. Không có dấu hiệu chakra để cảnh báo trước nên cô không có chút đầu mối nào cả. Tuy nhiên, cô biết hắn là ai trước khi nhìn thấy hắn.

Chỉ có một người duy nhất trên thế giới có thể sở hữu giọng nói đầy căm ghét và dã tâm đó.

"Sasuke-kun." Hắn ở đó, ngồi trên ban công – không quan tâm là nó nguy hiểm cỡ nào nếu hắn mất thăng bằng và ngã xuống. Nhưng Hinata tự nhủ rằng đây là Uchiha Sasuke – hắn có thể sống sót một cách điên rồ hơn chỉ là rơi từ sân thượng xuống. Không phải tự nhiên mà hắn được coi là tội phạm cấp S. "C-Cậu không nên ở đây... vào lúc này và địa điểm này."

Đây là nhà của Kazekage và chỉ giới hạn trong phạm vi thành viên gia đình thôi, đúng chứ?

Sasuke nhếch môi, khuôn mặt dịu đi với một nụ cười xa xăm. "Sao? Cô định đuổi tôi đi à?" Co đầu gối lên, hắn đặt cánh tay qua nó. "Cô trông ổn đấy, Hyuuga... mặc dù tôi hơi thất vọng vì cô còn chẳng chào hỏi tôi như một người bạn cũ."

Hinata nhìn xuống. Sasuke đang nhìn cô như cô là một vật thí nghiệm thú vị. "X-xin lỗi... tớ chỉ ngạc nhiên l-là cậu đến. Không khó để tất cả mọi người biết là... cậu ghét chồng tớ. Cậu còn không đến đám cưới trong khi tớ đã đích thân mời cậu."

Sau rốt, Sasuke là... người quen cũ. Hắn đã cứu cô rất nhiều lần khi làm nhiệm vụ và họ khá hợp nhau. Naruto từng nói rằng tên Uchiha thích cô vì cô là một trong những người duy nhất có thể nói chuyện bình thường với hắn mà không bị hắn hét lên những lời đe dọa chết chóc hay nguyền rủa. Họ thậm chí còn luyện tập với nhau lúc ở làng Lá nếu Shino và Kiba không thể.

Sasuke có chút 'điên rồ' như người ta nói, nhưng cô hiểu hắn. Thật không may, hắn trở nên lạnh lùng với cô từ khi có cuộc hôn nhân sắp đặt. Cô còn nhớ hắn đã hét lên với cô rằng cô là kẻ hèn nhát vì để hội đồng trưởng lão điều khiển cuộc sống của cô... rằng cô chẳng là gì ngoài một con tốt vô dụng.

Và từ đó, họ không bao giờ nói chuyện nữa.

Sasuke bật cười. "Chồng...? Có phải một hành động để khiến đại diện của làng Lá tin rằng cô ổn với cuộc sống hôn nhân không nhỉ?"

"T-Tớ rất ổn." Hinata thành thật trả lời. "Gaara-san không quá tệ..."

"Hừm."

"Ano... Sasuke-kun." Hinata bắt đầu. "Cậu làm gì ở đây?"

"Đại diện của làng Lá."

"Không... ở đây... sân thượng này. Shinobi gác ngoài sẽ không hài lòng nếu họ biết..."

"Cô nghĩ chúng ngang bằng với tôi à?" Hắn hỏi, đôi mắt sắc bén. Nó nghe như một lời thách thức và Hinata đủ thông minh để nhìn xuống. Sasuke sẽ không đứng yên để người khác giải thích cho hắn... đó là một trong những tính cách mà cô phải học cách giải quyết khi họ trở nên... gần gũi.

"Ano... ý tớ là... Cậu biết đấy, họ sẽ choáng."

"Đúng thế."

Im lặng.

Với một động tác nhanh nhẹn từ chân, Sasuke đứng dậy, cho thấy khả năng giữ thăng bằng hoàn hảo và sự can đảm khi hắn đứng trên dãy ban công hẹp. "Tốt hơn là cô nên thực hành vở kịch cho trò hơi hỏi và trả lời câu hỏi vào ngày mai. Sẽ vui lắm đấy."

Tim Hinata đập mạnh. Vui có một nghĩa hoàn toàn khác trong từ vựng của Sasuke. "Sasuke-ku..."

"Ngủ ngon... Hyuga." Với một nụ cười nửa miệng nổi tiếng khác, hắn nhảy xuống, để lại cựu công dân làng Lá nhìn chằm chằm vào nơi hắn vừa đứng vài giây trước.

Hoàng hôn là lúc Gaara quay về.

Hinata vẫn ngủ, nhưng cô bắt đầu nhúc nhích khi anh khép cửa. Tùy ý thả bình cát xuống tấm thảm, anh đi về phía giường và Hinata mở mắt để quan sát ngoại hình anh. Từ cái nhíu mày của cô, anh có thể nghĩ rằng anh trông rất tệ – hoặc có thể là anh mang theo rất nhiều cát theo cùng.

Trên quần áo... tóc... và đôi xăng đan.

"Anh ổn chứ?" Cô hỏi, chống người dậy. Đôi mắt cô vẫn sưng húp vì ngủ và mái tóc bù xù như mái tóc đỏ huyết kia. "G-Gaara-san." Cô chỉ vào tay áo rách nát. "Anh bị thương sao?"

Anh lắc đầu và băng qua cô, đi về phía nhà tắm. Họ giải cứu thành công đội của Kankuro nhưng cũng khiến anh kiệt sức. Cát dễ dàng sử dụng nhưng không có nghĩa là không cần năng lượng và chakra của nah.

Anh té nước vào mặt và mái tóc. Cúi xuống bồn rửa, anh để dòng bước lạnh chạy từ trán xuống cổ.

Sau đó, anh nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ và nó dừng lại gần cửa. Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng theo sau đó. "Gaara-san. Em sẽ đặt quần áo mới ngoài cửa, được chứ? Anh không mang chút cát nào vào đây cả." Một chút dừng lại. "Và... ano... em sẽ tới nhà bếp trước để nấu..."

"Không." Anh cắt ngang bài diễn thuyết của cô.

"D-Dạ?"

"Đợi anh."

"Ồ..." Tiếp tục một chút dừng lại. "Đ... Được thôi."

Vài phút sau, họ cùng đi tới nhà bếp – nơi Temari đang sốt ruột chờ đợi. Khi nhìn thấy Hinata, cô nhếch môi. "Cuối cùng cũng đến! Chị đang chết đói đây. Sao lâu vậy, Hinata?"

Hinata liếc nhìn Gaara – người dừng lại bên quầy bếp và lấy một cái phích. Anh rót cho mình một cốc. "Xin lỗi." Temari có một vết bầm tím trên mũi và trán. "Kankuro-san đâu ạ?" Cô hỏi, đôi mắt quan sát cánh tay của người phụ nữ sử dụng quạt. Cho dù với chiếc áo lưới tay dài, cô vẫn có thể thấy những vết cắt ở đó.

"Kankuro vẫn ngủ. Tối qua thằng bé nuốt quá nhiều cát nên chị nó nghỉ ngơi một chút."

"Chị có rất nhiều... vết bầm tím." Cô chú ý và Temari xua tay, ra hiệu rằng không sao cả. Tự nhủ sẽ làm thuốc mỡ sau, Hinata bắt đầu nấu bữa sáng. Temari trở nên sốt ruột và cô không muốn người phụ nữ sử dụng quạt hét ầm lên và than phiền.

Khi cô thái rau, Temari đứng dậy từ ghế ngồi và đề nghị được giúp. Temari được giao nhiệm vụ hâm nóng thức ăn thừa từ tối qua và cô đồng ý – hiển nhiên là cô đang rất đói rồi.

Không có Kankuro, căn bếp trở nên hơi ảm đạm và tĩnh lặng. Tất cả những gì họ có thể nghe là tiếng cắt thực phẩm của Hinata và tiếng Temari cố gắng bật lò nướng. "Em biết đấy..." Cô gái tóc vàng nói. "Chị nghĩ em đang tạo ra một người chị gái mẫu mực."

Điều đó khiến Hinata dừng lại. "Temari..."

"Quên những gì chị nói đi." Temari nói, cực kì cảnh báo. Hinata mỉm cười và ngậm miệng. Tính cách của Temari giống Hanabi... họ thà chết còn hơn phải thừa nhận tình cảm của mình, và nếu có thừa nhận thì tốt nhất là không nên suy nghĩ về điều đó quá lâu để tránh hậu quả.

"Hôm nay có một cuộc họp với mấy người làng Lá." Giọng nói lạnh lùng của Gaara cắt ngang họ. "Temari, ngày hôm nay giao cho chị."

"Ừ rồi. Hôm qua em nói rồi."

"Và đừng có bày bừa ra văn phòng của em như lần trước."

-o-

Cuộc họp với Sasuke và Shikamaru được tổ chức ở phòng họp hội đồng – nơi mà các trưởng lão làng Cát và Kazekage thảo luận mọi thứ. Khi Hinata và Gaara tới nơi, đại diện làng Lá đã thoải mái ổn định chỗ ngồi.

Shikamaru ngồi cạnh chiếc bàn dài, vẫn trông buồn chán như mọi ngày. Sasuke ngồi cạnh cậu, chân gác lên bàn và mái tóc chĩa ra sau. Hắn không thèm làm theo phép lịch sự của chàng trai Nara mà giả vờ như móng tay hắn còn thú vị hơn người lạnh đạo chính trị của làng Cát.

"Đến lúc rồi." Tên Uchiha thì thầm nhưng Shikamaru cố gắng át giọng hắn bằng cách nói một lời chào buổi sáng. Hinata nhận ra rằng họ không mặc trang phục làng Lá mà là làng Cát. Màu nâu đỏ hơi lạ lùng với Sasuke vì hắn chưa bao giờ mặc gì ngoài màu đen, xanh dương và trắng.

Tuy nhiên, Shikamaru lại trông vụng về trong bộ trang phục dài tay màu nâu đỏ. Cậu giữ mép áo nhưng thể chúng quá ngắn so với cậu. "Chúng ta nên bắt đầu chứ? Chỉ là hỏi... về cuộc sống hôn nhân của cậu và vài vấn đề gia tộc khác." Cậu lấy ra hai cuộn thư nhỏ từ túi áo và đưa một cuộn cho Sasuke và tiện thể đẩy khéo chân Sasuke khỏi chiếc bàn.

Hinata nhìn thấy Sasuke nhíu mày.

Cô ngồi cạnh chồng và siết chặt hai tay lại. Cô cụp mắt xuống nhưng cảm giác bị quan sát như một con mồi vẫn còn đó. Giống như cô đang bị săn lùng và điều đó khiến cô lo lắng. Sasuke nói chuyện này sẽ rất vui... vui cho hắn thôi.

Tốt nhất là nên cảnh giác.

"Được rồi..." Shikamaru mở cuộn thư. "Câu hỏi đầu tiên. "Hai người có hòa thuận không?"

"Có." Hinata là người đầu tiên trả lời và Gaara hơi nghiêng đầu để nhìn cô. Khi ánh mắt họ bắt gặp nhau, anh thấy gò má cô ửng đỏ và cô ngoảnh đi, xấu hổ. "X-Xin lỗi... em nên đợi anh trả lời..." Cô lẩm bẩm nhưng anh lắc đầu để ngăn cô lại.

"Chúng tôi hòa thuận hơn mong đợi." Gaara trả lời khi Shikamaru nhìn anh.

"Được rồi... tốm lắm." Shikamaru quét qua cuộn thư lần nữa và Hinata nhận ra cậu vẫn tiếp tục kéo tay áo. Chúng không quá ngắn, mà là hoàn toàn vừa vặn, có thể Shikamaru không thích trang phục này chăng? "Ừm... hai người có... ngủ trên cùng... ý tôi là... ừm... hai người có..." Hiện giờ, đến lượt chàng trai Nara đỏ mặt mặc dù cậu đang cố giấu giếm. Cậu càng kéo tay áo mạnh hơn.

Đó là khi Hinata nhận ra vấn đề không phải ở trang phục của Shikamaru. Shikamaru chỉ xấu hổ vì những gì cậu định hỏi.

Sasuke đóng cuộn thư và ném nó ra giữa bàn. Nó kêu lạch cạch và đột nhiên mọi người đều nhìn hắn. "Hai người có ngủ với nhau không?" Hắn hỏi thẳng, hắn thích cái cách Hinata đông cứng trên ghế ngồi. Nếu Shikamaru không nói thẳng thì hắn sẽ thay cậu.

Hắn không nghĩ sẽ vui sớm thế này.

"S-Sao cơ?" Cô gái lặp lại. Điều thú vị là, cô nói cứ như cô sẽ bị kết tội giết Kazekage nếu không ngủ cùng anh vậy.

"Tôi nói, hai người có ngủ với nhau không? Nếu muốn tôi nói cách khác thì hai người có quan hệ tình d..."

"Được rồi." Shikamaru cố gắng sáng suốt hơn. "Xin lỗi nếu có bất lịch sự... nhưng cậu biết đấy, các trưởng lão...họ khá là mong chờ một người thừa kế."

Hinata đỏ bừng mặt nhưng Gaara thì điềm tĩnh. "Có. Chúng tôi có ngủ với nhau." Khi đó, đôi mắt thâm quầng của anh vô thức nhìn Sasuke – khuôn mặt hắn trở nên lạnh băng. "Rất nhiều lần."

Các câu hỏi sẽ tiếp tục nếu Hinata không rơi khỏi ghế ngồi và bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro