C.25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< THÔNG BÁO TOÀN THỂ NHÂN VIÊN CỦA TIỆM, NGÀY MAI TẤT CẢ SẼ ĐƯỢC NGHỈ NGƠI MỘT NGÀY, BẮT ĐẦU LÀM VIỆC LẠI VÀO SÁNG THỨ TƯ- BOUN> - đến Group nhân viên.

Dòng tin nhắn gửi ngay trong đêm khi em đã mệt lã và đang nằm trên chiếc giường trong văn phòng của anh. Ra ngoài dọn dẹp chiến trường của mình lúc năm giờ sáng, anh nhìn lại nghĩ rằng sợ mọi người đến thấy cả hai vẫn còn mặc bồ đồ tối qua thì không hay cho lắm. Đối với anh thì nó bình thường nhưng chắc là em sẽ ngại nên đành cho tiệm nghỉ vậy.

Chiều hôm sau, cả hai về nhà em, trên xe còn có cả nhóc Giant. Nhóc lâu lắm rồi mới được ba mình để mắt tới, đã vậy còn được đi chơi xa, thích lắm. Vừa thả xuống, nhóc đã chạy ù vào trong dù không biết đang ở đâu. Bé Pic đang chiễm chệ trên sô-pha nhìn nhóc, nhóc thấy " bé đẹp", nhóc khựng lại kêu inh ỏi, đòi lên ghế.

" Giant, con quậy quá"

Anh chạy lại bế nhóc lên, không cho chạy nữa nhưng nhóc không chịu, muốn xuống " bé đẹp" nên vùng vẫy nhảy tọt xuống ghế. Chạy lăng xăng xung quanh Pic, sự quấy nhiễu này chắc là có vẻ thú vị đối với Pic nên bé cứ nằm im mà nhìn nhóc kia.

Lên tầng thượng, mọi người đang chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ. Khung cảnh xung quanh voi cùng yên bình. Em mẹ nướng thịt, còn anh ..

* Chụt*

" Boun à.. kì quá, người lớn không à"

" Có ai thấy đâu, tại anh muốn ăn thịt"

" Đợi tí đi, gần chín rồi"

" Không, thịt này cơ"

* Cốc*

" Ủa mẹ"

Anh nói rồi chỉ vào ngực của em nhưng mẹ anh đứng sau nãy giờ nghe hết rồi, bà kí vào đầu anh một cái thật mạnh làm anh phải ôm cái đầu bằng cả hai tay.

" Con đấy, ăn hiếp thằng nhỏ quài đi, mốt nó chịu không nổi nó bỏ rồi đừng có mà khóc lóc"

" Con có làm gì đâu"

" Ừ không làm gì mà nãy nó đi cầu thang lên mẹ thấy nó muốn quỵ luôn rồi, đêm qua không về nhà là tôi biết anh làm gì người ta rồi đây"

" Mẹeeee"

Bà nói thì có gì là sai, em nướng thịt kế bên mà tai đã đỏ lên hết. Bà thấy nên xoa đầu em, lấy cái gắp thịt đưa cho anh nướng rồi đưa em đến bàn ăn ngồi nói chuyện với ông ngoại.

Ông ngoại của anh rất thích em, ông thích đứa bé này ngay từ khi thấy hình rồi. Sau khi tiếp xúc, ông có cảm giác đứa bé này sẽ là chỗ cho thằng cháu mình nương nhờ, là chỗ để thằng cháu mình rèn luyện tính nết và rất nhiều thứ nữa, có lỡ như xuôi tay thì ông cũng yên lòng.

Bữa tiệc nhỏ này cũng như là bữa tiệc để hai bên gia đình chính thức ra mắt, chào hỏi nhau. Ông ngoại đã đại diện xin hỏi cưới em về cho anh. Ba mẹ em nhìn sơ qua cũng biết anh là người thế nào, ngoài ra ông bà còn nhìn vào đôi mắt và nụ cười của nhóc con nhà mình, họ thấy sự hạnh phúc, sự yên tâm khi ở bên người đó nên đã đồng ý cho đôi trẻ tiến đến hôn nhân.

Sau đó một tuần anh cùng em đi đăng kí kết hôn. Theo người lớn thì cả hai sẽ tổ chức đám cưới ngay sau đó hai tuần nhưng em cảm thấy nếu là đám cưới mình thì mình sẽ phải tự tổ chức chứ không thích ba mẹ nhúng tay vào thế là lễ cưới được dời lại vô thời hạn. Đồng thời việc cả hai đăng kí kết hôn cũng không ai biết ngoài gia đình hai bên... kể cả Wen.

Cuộc sống cứ thế diễn ra bình thường, anh kinh doanh tiệm gà, em làm thiện nguyện với bán thêm một số hàng online với tiêu điểm là phân nửa lợi nhuận cũng được mang đi thiện nguyện nên hàng em bán rất chạy.

" Prem"

" P' Wen đi đâu đây ?"

" Lâu quá không gặp em, nhớ"

" P' Wen, Boun trong kia anh đừng nói vậy"

" Giỡn mà, giới thiệu với em, người yêu của anh"

" Oh..."

Sau khoảng thời gian không gặp, Wen đã tìm được người thương cho cuộc đời mình, là một cậu trai vừa tròn mười tám, cậu ấy nhỏ hơn em, đặc biết tính tình và nét đẹp giống em hơn bảy mươi phần trăm nhưng không vì thế mà cho là Wen yêu vì giống em.

Anh trông nhà bước ra, thấy Wen, lòng anh như vũ bão, anh không thích. Giật tay em lại phía sau mình rồi nhìn Wen bằng ánh mắt không mấy hài lòng.

" P' Boun ?"

" Ủa Dine ?"

" Hai người quen nhau à ?"

" Dạ P' Boun là người em hay kể cho xã nghe đó xã, người mà giúp đỡ em trong lúc học đại học đó, đàn anh cùng mã số"

" Trái đất thật tròn"

Chuyện là như thế đấy, Dine là người yêu của Wen và là đàn em cùng mã số với anh. Có người bây giờ thấy trong lòng như cục bột nhão rồi, nó đang từ từ chảy ra, mềm èo, nó sắp tan thành nước...

" Em hơi mệt, chắc em về sớm, anh ở lại phụ mọi người dọn nhé"

" Prem.. em sao vậy Premmm chờ anh, nè nè chỗ này ?"

" Đi dỗ đi, ghen rồi đó, để tôi lo phần ở đây"

" Umum cảm ơn .."

Về đến nhà có người bị ngủ dưới phòng khách mà chẳng hiểu nguyên do, có người bị giận mấy ngày mà không được một lời giải thích. Tất cả đều được cảm hoá và lấy lại công bằng sau một đêm trong một chuyến camping cuối tháng, mọi hiểu lầm đã được sáng tỏ.

" Prem.."

" Hông làm nữa đâu.. mệt lắm"

" Không phải, nhiêu đó đủ rồi"

" Chứ chẳng lẽ anh muốn nữa, muốn em cũng không cho đâu, em giờ nhích người còn không nổi ý"

" Thôi mà, ai mượn em giận anh chi"

" Boun"

" Rồi rồi, anh muốn hỏi em cái này"

Anh bế em ra trước lều, có để sẵn hai cái ghế lười, phía trước là đường chân trời, nơi mà có ánh sáng cam vàng chuẩn bị hé rọi.

" Anh hỏi đi"

" Please allow me to marry you ? "
( Cho phép anh cưới em nhé ?)

" Marry me ?"
( Cưới em sao ?)

" Yes"
( Đúng)

" ..."

" Please, I just want to marry you"
( Nhé, anh chỉ muốn cưới em thôi)

"Okay, no matter what, I just want to marry you for the rest of my life"
( Được rồi, dù sao đi nữa, cả đời này em cũng chỉ muốn gả cho anh)

" Yeahhhhhhhhhhh"

Đôi ba câu nói của hai người kết thúc cũng là lúc ánh mặt trời ló dạng. Nhưng tia năng chen chúc nhau đón chào ngày mới, đón chào cả một nụ hôn nồng cháy trên đỉnh đồi. Cảnh vật xung quanh như đang chúc phúc cho đôi trẻ, một bầu không khí tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh. Dù cả hai đã đăng kí kết hôn nhưng với anh, anh muốn cả thế giới này đều phải biết đến em... biết em là người mà anh thương nhất trên đời và cũng là người duy nhất trong tim anh.
______________________
[ 19:25/ 270724] - Chyn ❤️

🥰[ Marry me ?] đã kết thúc với 25 chap, Chyn cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé, vô cùng yêu thương luôn.

😘Cuối cùng là mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Fic của Chyn ná 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro