một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:đời thường , cuộc sống hôn nhân

Em và Rafayel đã kết hôn được hai năm và có với nhau một đứa con.Thời gian quay về lúc cả hai đang vừa đứng dưới gốc cây anh đào vừa ngắm hoàng hôn , khi đang nói chuyện em thấy anh đột nhiên dừng lại rồi gọi em quay sang nhìn mình . Em bất ngờ khi anh quỳ một chân xuống trong tư thể cầu hôn lôi ra túi một cái hộp, rồi từ từ mở cái hộp ra bên trong là chiếc nhẫn lấp lánh rồi nhẹ nhàng nhấc tay em lên nói :
"Anh luôn mơ về một cuộc sống có em bên cạnh, anh yêu em ...liệu em sẽ đồng ý lấy anh chứ ?"
"Rafayel...em đồng ý" Ngay từ khoảnh khắc đó Rafayel xúc động phát khóc anh đeo nhẫn cho em rồi nhanh chóng ôm em thật chặt.
"Cảm ơn em...cảm ơn em nhiều lắm , anh hứa sẽ làm em hạnh phúc"
Sau những ngày tháng chờ đợi cuối cùng Rafayel cũng được thấy em trong bộ váy cưới trắng thướt tha,hình ảnh này anh đã tưởng tượng và vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần nhưng giờ không cần nữa anh đã được thấy rồi còn đẹp hơn những gì anh nghĩ, trái tim anh đập nhanh không giấu nổi sự xúc động.Cho tới lúc trao nhẫn cưới và đọc lời thề xong đến lúc hôn cô dâu anh lại có chút ngượng ngùng.
"Nè nè Rafayel đừng nói là anh sắp cưới em rồi mà hôn em anh còn không dám đấy nhá !"
"Không!! Anh không có"
Em bật cười khúc khích nhìn Rafayel đỏ mặt ngượng ngùng rồi khi anh cúi xuống hôn em lúc tách ra em thấy anh khóc nên vội hỏi:
"Sao thế ? Anh có sao không ?" Em nhẹ nhàng xoa đầu anh còn Rafayel ôm em vào lòng.
"Anh không thể tin được...cuối cùng em cũng là của anh rồi"
"Đồ ngốc em vẫn luôn là của anh mà bây giờ và mãi mãi"
Cả hai đi tuần trăng mặt tại một khu nghỉ dưỡng gần biển rất đẹp.Rafayel đã cùng em trải qua nhiều giây phút thăng trầm giờ đây khi có được anh nhất định sẽ không buông dù em có chạy đi anh cũng sẽ nhất quyết tìm em về.
"Anh không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại anh là báu vật của em. Em phải giữ lấy anh."
"Vâng vâng chồng của của em lại vậy nữa rồi"
Sau khi kết hôn được một năm những ngày kỉ niệm của cả hai đều được Rafayel đánh dấu trên lịch rồi vẽ lên đó những biểu tượng để gợi nhớ.Kỉ niệm một năm ngày cưới của cả hai Rafayel đã mua tặng em một bó hoa tulip.

-*Hoa tulip: Hoa tulip có ý nghĩa của tình yêu chân thành và lòng tin*

"Mừng ngày kỉ niệm của chúng ta vợ yêu" Đưa em bó hoa rồi hôn lên trán em.Em nhận lấy bó hoa từ anh mỉm cười nhẹ nhàng.
"Em cảm ơn anh Rafayel" Em hôn lên môi anh bất ngờ làm anh đỏ mặt đơ tại chỗ,đến khi em đi vào bếp mới hoàn hồn lại đưa tay chạm vào môi mình không kìm được mà mỉm cười.
"Ngay sau em đây vợ yêu"
Rafayel vào bếp thấy trên bàn đặt toàn đồ ăn do bạn nấu mùi thơm bay lên mũi anh.
Cả hai cùng nhau ăn tối và kể cho nhau nghe vè ngày hôm nay của mình.Vì em đã nấu ăn nên anh sẽ rửa bát vừa rửa anh còn vừa mải mê kể về chuyện sáng nay mình rồi đột nhiên im lặng quay sang nhìn em nói
”Phần còn lại của cuộc đời, anh sẽ ở bên em.”
Khi nghe anh nói xong em chỉ có thể mỉm cười dịu dàng rồi hôn lên má anh.
"Em yêu anh"
"Chơi xấu em cứ hôn mà không báo trước!! Anh mà rửa xong đống bát đùa này anh sẽ hôn em gấp 10 lần cứ chờ đấy"
Cả buổi tối Rafayel dành trọn cho em,anh tự xung phong đi lấy đĩa hoa quả rồi nay còn ngỏ ý muốn xoa bóp chân cho em nữa.
"Em yêu..." anh vừa nói vừa dụi vào cổ bạn rồi đặt lên đó những nụ hôn nhẹ.
"Nhột quá...dừng lại"
"!! Vậy là em không thích anh hôn sao ? Em chán rồi ư..." Rafayel đột nhiên ra khỏi người vợ mình quay mặt ra chỗ khác rồi ôm gối bày ra bộ mặt giận dỗi,em thấy thế thì cũng thấy áy náy nên đã lại gần rồi ôm hôn lên môi anh ,bình thường làm vậy anh sẽ quay ra ôm em ngay lập tức nhưng nay lại chả nói gì chỉ bĩu môi mà không chịu nhìn em.
"Rafayel?" Hình như giận thật rồi nên em lấy tay áp vào hai bên má Rafayel để anh phải nhìn em nhưng lại anh lại nhìn sang chỗ khác.Em đành thở dài rồi đặt những nụ hôn rải khắp mặt anh khi kết thúc bằng nụ hôn trán , khi em quay qua nhìn thì đã thấy Rafayel với khuôn mặt đỏ ửng cố kìm nén quay đi để em không nhìn thấy nhưng dấu không nổi .
"Chồng ơi,chồng à, anh có nghe thấy em gọi không?Trả lời em đi mà"
"Được rồi ! Được rồi! Anh chịu thua" Rafayel vừa nói vừa vòng tay qua người mà ôm em thật chặt.Khi đang ôm em anh để ý ở chân em có vết đỏ như bị xước nên vội nhấc em lên đùi mình ngồi.
"Nè sao không nói cho anh chứ,em có làm sao không?"
"Em không sao đâu đấy là vết thương nhẹ do nãy đi đường không cẩn thận thôi"
"Em nên nói với anh chứ xước như này thì nhẹ cái gì...em không cần tỏ ra mạnh mẽ làm gì, ai cấm em nên mềm yếu kia chứ"
"Rafayel...em thật sự-"
"Không cần nói nữa để anh giúp em" Dù có hơi vụng về nhưng anh vẫn nằng nặc đòi để mình tự sơ cứu cho em sau khi xong còn tự hào mà vỗ ngực mỉm cười khoe vợ mình để được cô ấy khen.

Đối với Rafayel mọi thứ từ em đều không gì sánh bằng, anh yêu chúng vì đơn giản nó là từ em.Như lần anh được vợ mình tặng cho một chiếc bờm có họa tiết cá nói rằng khi rửa mặt anh cứ cái đó.
"Không đời nào anh dùng thứ đó đâu trẻ con lắm!!"
"Anh không thích thì thôi vậy...em đem tặng người khác" Nghe đến đấy anh vội dành lại chiếc bờm rồi lớn tiếng nói:
"Tôi chưa cho phép! Sao em dám đem đồ tính tặng tôi đưa cho người khác chứ, tôi sẽ dùng".Dù ngoài miệng chê nói thứ đó trẻ con nhưng khi rửa mặt mỗi tối anh vẫn đeo lên đôi khi lại ngồi tự nhìn món quà em tặng mà bật cười.

Rafayel cũng rất thích nhìn thấy em cười, nên trong suốt những ngày tháng bên nhau dù đôi lúc có xảy ra bất đồng nhưng chỉ cần thấy em có dấu hiệu sắp khóc anh sẽ lập tức xin lỗi và vợ mình ngay lập tức.Rafayel luôn cố gắng để em luôn cảm thấy vui và mỉm cười
"Anh rất thích khi thấy em cười.Khi ấy, trái tim của anh như hoàn toàn bị cuốn hút bởi em. Anh cũng thích sự nhẹ nhàng và ngọt ngào của em khi em cười ,những lúc ấy, anh cảm giác như thể mình như thể bị mắc bẫy bởi sự dễ thương và xinh đẹp của em bất cứ lúc nào vậy. Vì thế, anh sẽ làm mọi thứ để thấy em cười thêm mỗi ngày".Rafayel yêu những khoảnh khắc được ở bên em đôi khi chỉ cần đơn giản như việc cùng nhau vào bếp cùng nhau dọn dẹp mỗi phút giây được ở bên em đối với anh giống như việc bản thân là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời vậy.Cũng có những khi cả hai đi chơi anh bảo em cứ tin tưởng tay lái của anh để rồi cả hai bị ngã xe nhưng anh kịp lấy tay bảo vệ cho em nên từ đó khi đèo vợ mình anh luôn phải trang bị cho cô siêu cẩn thận đề phòng bản thân lại gây ra chuyện gì.

Với một người yêu hội họa như anh thì có hẳn một phòng riêng để vẽ tranh trong đó sẽ có hơn nửa là tranh Rafayel vẽ về em.

"Anh buồn ngủ quá, Em sẽ để anh tựa vào vai 1 lát chứ"
"Mệt thì còn không mau đi nghỉ đi" Em vừa nói vừa cạn lại đầu anh muốn tựa vào mình.
"Mệt lắm đó...không thể cầm được cọ nữa, nhưng anh vẫn có thể giữ lấy em đấy dù có muốn anh cũng không buông đâu"
Em thật sự bất lực với người chồng có tính cách lúc thì trưởng thành tinh thế lúc lại trở thành babyboy luôn muốn em chú ý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro