12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi thức dậy đã là chuyện của 9 giờ sáng. Bởi lẽ nếu không có đồng hồ báo thức em sẽ nằm dài luôn trên giường. Sớm mai khiến con người thật lười biếng mà. Em thoáng giật mình vì căn phòng xa lạ, đâu đó phảng phất mùi hương quen thuộc. Nhìn ngó xung quanh một tí thì lại phát hiện tờ giấy note màu vàng chóe ở trên chiếc đèn ngủ.

" Thức dậy thì đừng sợ, không biết nhà em nên đưa về nhà tôi, chưa làm gì cả. Ăn sáng, mặc ấm vào nhé. Mèo lười.

Jungkook"

Yoongi phì cười, có cần khai báo thành thật thế không. Mặc ấm? nhưng em chẳng có đồ gì cả thôi thì đem theo cái mền vậy. Cứ thế tự nhiên như nhà mình, em vác theo luôn cái chăn trên giường của gã mà tìm đường mò xuống nhà bếp. Nhà của đàn ông lại hiếm hoi có người lại sạch sẽ vậy sao. Lại có mùi hương dịu nhẹ rất thích. Trang trí còn đẹp hơn nhà em nữa. Gã có chấp nhận đổi nhà với em không nhỉ? Gạt bỏ dòng suy nghĩ qua một bên em phải lấp đầy cái bụng rỗng của mình trước đã. Nhìn cái đống sandwich ngon miệng đó kìa, em sẽ béo lên mất.

Bây giờ ra mở cửa quán cũng chẳng được yoongi quyết định ở nhà luôn. Để trả lại cho gã bữa ăn ngon lúc sáng em quyết định sẽ làm bữa trưa thịnh soạn cho gã. Nhưng em sẽ ngượng chín mặt nếu tay nghề của em không bằng gã. Em lấy chiếc tạp dề màu xám ghi mặc lên người, nó dài hơn đầu gối của em, đến giờ em mới phát hiện, thì ra đối với gã, em lại nhỏ bé đến lạ.

Gã đang họp. Ngồi trên chiếc ghế cao nhất, cao cao tại thượng mà cầm chiếc điện thoại trên tay. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của em mà gã chụp trộm lúc sáng, tim gã bỗng chốc mềm xèo. Còn phía các nhân viên, đây là lần đầu họ thấy chủ tịch của mình lơ đãng trong lúc họp, thường ngày sẽ mang bộ mặt cau có như mất sổ gạo nay lại nhìn điện thoại cười như thằng ất ơ nào đấy trông phát ghét.

Không được rồi, gã nhớ em đến điên mất. Bỏ qua các dự án, bảo nhân viên nộp báo cáo lại sau. Gã vơ lấy chiếc áo dạ màu xanh đen, nhanh chóng về nhà nơi người thương của gã đang ở đó.

Bước vào nhà, mùi thơm xộc thẳng vào khoang mũi của gã, mùi hương ngon lành đến mức khiến người ta bất giác mà đói bụng đến cồn cào. Nhẹ nhàng tiến về phía bếp, bóng dáng trắng trắng nhỏ con đang loay hoay quanh những cái nồi. Chật vật trong chiếc tạp dề to lớn, em hơi nhăn nhó. Bộ dáng thật giống một cậu vợ nhỏ.

- Tôi về rồi.

Giọng gã trầm ấm, lòng lại mềm nhũn mang chút gì đó rạo rực, thoang thoảng chút ngọt ngào. Em xoay lại, nở một nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng lại êm ấm như nắng thu phảng phất trên những tán lá.

- Mừng anh về nhà.

Thì ra cảm giác mỗi ngày có người ở nhà chờ mình về là thế này.

Chào em, cậu vợ nhỏ.

----------------------------

• jams •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro