2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|| Em lấp lánh như một viên kim cương ||



Mưa đã tạnh từ lâu. Chẳng ai nói là gã ngồi đó tới 10 giờ tối đến khi quán đóng cửa và chỉ lót dạ bằng mấy cái bánh thơm ngon của em chủ quán làm đâu. Gã ghét ngồi ở trạm 4 tiếng đồng hồ để đợi xe bus nhưng lại kiên nhẫn ngồi nhâm nhi một tách cà phê 6 tiếng đồng hồ vì ngắm người đẹp.

Thấy gã cứ mãi ngồi đó, em đắn đo có nên lại đuổi gã về hay không vì bây giờ em cần về nhà và ngủ sau một ngày vất vả. Nhưng gã cứ nhìn em chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống làm em khóc thét trong lòng. Đáng sợ với bé quá huhu!!

Sau một hồi đắn đo, em mon men lại gần bàn Jungkook đang ngồi

- Ah.. Thưa anh... anh buồn gì hay không muốn về nhà mà lại ngồi đây vậy ạ?

Ôi chúa ơi, lần này đến gã khóc thét trong lòng, cái giọng nói mật ngọt làm gã mê đắm. Em đang quan tâm gã!! Nên mua áo cưới màu gì? Nên đặt nhà hàng ở đâu?!? Mời bao nhiêu khách đây?? Lạy chúa, gã phải bình tĩnh lại.

- À không.. chỉ là...

Không lẽ bây giờ lại nói ra vì ngắm em nên gã mới ngồi tại đây 6 tiếng đồng hồ. Em khẽ ngồi xuống đối diện gã

- Nếu không phiền thì.. à ừm anh có thể chia sẻ cho tôi

- Ồ không, không hề! Tôi không phải buồn phiền gì đâu.

- Ah..

Gã thấy mặt em đỏ au, em đang ngại. Khuôn mặt đáng yêu đỏ chót như quả cà chua của em khiến gã suýt ngất tại chỗ. Bị hố một phen nên em ngại là phải rồi. Kiếm lỗ ở đâu mà chui đây. Mặt em cuối gằm xuống, hai tay đan vào nhau siết nhẹ lấy vạt áo.

- Tôi xin lỗi! Em không việc gì phải ngại, tôi chỉ là thích không khí nơi đây.

Và thích cả em nữa.

Và đương nhiên câu đó gã giấu nhẹm cho mình. Nếu gã nói ra em sẽ ghét gã mất.

- Nếu anh rảnh, hoan nghênh anh lần sau lại đến.

Em mỉm cười nhẹ nhàng, vẻ ái ngại cũng tan biến. Em thích được khen, ai mà chẳng như vậy.

Tôi có thể ở đây mỗi ngày, aimée của tôi ơi.

- Đương nhiên, tôi rất sẵn lòng. Tôi là Jeon Jungkook, năm nay 28, còn em?

- Yoongi, Min Yoongi! Chỉ mới 23, thưa anh.

Tên của em hệt như con người của em. Lấp lánh như viên kim cương quý. Gã say em như điếu đổ rồi.

- Em thích hoa nhỉ? À vì tôi thấy rất nhiều hoa được bài trí ở quán.

Gã lên tiếng khá bỏ không khí đang dần trở lại im lặng.

-Ồ vâng! Em thích hoa lắm! Em đã phải cố gắng thế nào để chăm sóc chúng lớn đến chừng này.

- Chúng thật tuyệt.

Như em vậy.

Em nói ríu rít như chú chim nhỏ về các loại hoa. Đủ để thấy em yêu thích chúng như thế nào. Nếu em có thể yêu thích gã giống như những bông hoa vô tri. Nhưng thật may mắn, mối quan hệ của em và gã tiến triển được đôi chút. Gã vui vì điều đó.

- Anh cần về để đi làm cho ngày mai, em nghĩ vậy Jungkook à.

- Ôi anh quên mất.

Em cười khúc khích, gã nãy giờ cứ luống cuống như đã làm một việc gì có lỗi vậy, đáng yêu quá.

- Em có cần tôi đưa về? Vì trời đã tối.

- Không sao, nhà em gần đây và có lẽ đường về nhà anh ngược hướng với em.

Yoongi thấy gã quay mặt về hướng ngược lại với nhà em nên em liền đoán ra được điều đó, em không muốn làm phiền gã vào đêm tối thế này đâu. Bị em từ chối, gã có chút buồn bã. Sao lúc trước gã lại mua nhà ở chỗ đó cơ chứ.

- Vậy... tạm biệt em, về cẩn thận.

- Vâng, tạm biệt anh, anh về cẩn thận.

Gã quay đi, khuôn mặt buồn tiu nghỉu như đứa bé bị lấy mất đồ chơi yêu thích. Bỗng có tiếng gọi nhỏ

- Anh Jungkook này..

- Huh?

- Ngày mai lại đến nhé!

Em không biết vì sao em lại mở lời như thế. Chỉ là bỗng dưng em lại muốn mời gã đến. Em thích cách gã luống cuống khi em cuối gằm mặt vì xấu hổ. Em thích nhìn khuôn mặt gã đơ ra mỗi khi em cười. Em thích sự nam tính, ga lăng của gã. Và em thích nụ cười cũng khuôn mặt tiêu soái của gã. Khi gã mở lời đưa em về, tim em thật sự đã có một chút rung động.

- Tôi luôn sẵn sàng nếu đó là em.

Em xấu hổ chạy nhanh đi, gã đứng nhìn em một chút rồi cũng nhanh chân về nhà trên con đường vẫn còn ẩm ướt sau trận mưa dài.

Đêm nay chắc hai ta đều mất ngủ, em nhỉ?

----------------

•- zii -•

18:55
2020/05/03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro