7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ bao giờ, jungkook và yoongi có một mối quan hệ chẳng thể nói tên. Nói là người yêu thì không phải mà nói là bạn bè thì jungkook chắc chắn sẽ giãy đành đạch lên cho mà xem nên thôi. Cứ để nó tiến triển như bình thường, không nhanh không chậm. Có ngọt ngào pha lẫn êm dịu.

Trời sang tháng 8 có chút thất thường, lúc nắng lúc mưa. Mang trên mình một chút hanh khô của mùa thu khiến người ta có cảm giác lười biếng. Yoongi đưa đôi bàn tay trắng trẻo lên gần môi, từ khuôn miệng ấy phả ra làn khói ấm nóng mong cho đôi tay đang dần buốt lại cảm nhận được một chút hơi ấm.

Tiếng chuông leng leng quen thuộc vang lên. Em theo thói quen đưa đôi mắt một mí nhỏ mà lười nhác nhìn ra phía cửa. Bóng dáng cao lớn mặc trên mình chiếc áo khoác dài đến gối màu cafe lạnh tiêu soái bước vào. Gã lia mắt đến chỗ em, khuôn mặt trước đó còn khó chịu nhăn nhó vì một ngày mệt mỏi vài giây sau khi nhìn thấy tình yêu thì đã trở nên ôn nhu mà thiếu liêm sỉ hơn bao giờ hết.

Gã chú ý đến hành động của em, bước chân nhanh nhẹn đi lại gần nắm lấy đôi bàn tay của em ủ ấm.

- Lạnh?

- Lau bàn, chạm vào nước nên có chút buốt.

Em cười xinh xinh, mắt cười cong thành cây cầu nhỏ, hai má ửng hồng vì lạnh. Nụ cười hở lợi của em lại khiến lòng gã xao xuyến. Em tinh nghịch lấy ngón tay trắng trắng của mình mân mê mấy vết chai trên đôi bàn tay vì cầm bút duyện văn kiện tối ngày của gã. Đôi bàn tay này ấm áp lại vững chãi vô cùng. Nó ôm trọn lấy tay em như thể một cái cát-sét kiên cố giữ lấy viên kim cương quý giá bên trong.

Gã cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác vào cho em. Gã cao lớn, em thì chỉ lẹt đẹt chút xíu tròn ủm như quả bóng. Khoác áo của gã liền dài đến gần gót chân. Gã nhìn em như bơi trong chiếc áo của mình thì trộm cười. Người đâu chút xíu dễ thương muốn chết.

Gã vơ lấy chiếc khăn trên bàn mà làm thay việc của em. Em cản lại bảo gã cứ ngồi chơi nhưng gã xót đôi tay trắng nõn mềm mại ấy nên cứ ương bướng làm hết việc cho em.

Yoongi khuyên mãi chẳng được cũng nản. Ngồi trên chiếc ghế cao, hai chân lúc lắc đắm chìm trong mùi bạc hà thoang thoảng mùi sương gió trên chiếc áo màu cafe đắt tiền. 

Ngắm nhìn người đàn ông của em trông chững chạc nhưng khuôn mặt còn mang vài nét trẻ con. Em cười mỉm. Cuộc sống an yên chính là được nhìn nhắm người. Cuộc sống hạnh phúc là ôm người mỗi khi trời trở lạnh.
Không phải yêu, cũng chẳng phải bạn. Ấy thế mà cái mối quan hệ này lại khiến cả hai thoải mái. Không ràng buộc cũng chẳng quá vô tư.

Trời sang thu lành lạnh, nhưng môi người vẫn mỉm cười xinh xinh.

------------------------

Hôm nay vẫn là một ngày cẩu lương ngập họng nhỉ:3

Tui thú thật là hôm nay mưa lành lạnh làm tui lười quá các cô ạ, ngủ nguyên ngày luôn í:(( giờ mới dậy viết truyện đây. Chắc tối thức thâu đêm quá

- jams -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro