One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những buổi tối thứ sáu chẳng bao giờ là buồn chán vì Jimin đã có Taehyung ở cạnh, thằng bạn thân gần mười năm của anh. Cả hai thường chơi cờ bàn cùng nhau vì ai cũng mê trò này hết, lại thêm sở thích muốn cạnh tranh với đối phương nên chẳng có lý do gì để bỏ qua một bộ môn thú vị như vậy cả. Nhưng vào tuần trước, khi hai người nhậu nhẹt trong lúc con gái Jimin đang say giấc (vì con bé lúc nào cũng bám theo ba của nó) và Taehyung đã nôn mửa đầy phòng khách thì Jimin đã quyết định dừng lại ngay lập tức - hoặc có nguy cơ là mãi mãi.

Hôm nay lại là một ngày thứ sáu khác, nhưng thay vì chơi cờ bàn đến mức khản cả giọng vì cãi nhau xem ai ngốc hay uống được nhiều hơn cho đến khi Taehyung say quắc cần câu và bất tỉnh (Jimin thì chẳng biết say là gì đâu nhé) thì giờ đây, cậu bạn họ Kim lại đang chán chường nhìn Jimin gấp quần áo cho con gái cưng của anh. Hôm nay tâm trạng của Bibi không được tốt nên phải mất một lúc lâu, con bé mới bình tĩnh lại được và chìm vào giấc ngủ. Vì vậy cuộc trò chuyện của cả hai chỉ là những âm thanh lí nhí chẳng khác gì tiếng muỗi kêu.

"Cậu có gì muốn nói với tớ hả? Hay cậu muốn hỏi gì đây?" Jimin lên tiếng vì Taehyung cứ ghim chặt ánh mắt vào người anh.

"Tớ á! Nào có! Sao cậu lại nghĩ vậy chứ?" Cả hai đã quen biết nhau rất lâu rồi, vậy nên bất cứ khi nào Taehyung nói dối đều bị Jimin dễ dàng phát hiện ra được.

Anh nheo mắt. "Vì cậu cứ nhìn tớ đấy thôi."

Taehyung bày ra dáng vẻ sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng trả đũa lại. "Sao tớ có thể không nhìn khi có đứa bạn thân xinh đẹp tuyệt trần thế này chứ?"

Vừa dứt câu, Taehyung đã bị Jimin ném con thú nhồi bông của Bibi vào mặt.

"Ui da! Dừng lại ngay, đây là bạo lực đó!"

Anh phì cười. "Vì cậu xứng đáng."

"Đồ khốn này! Thật uổng công tớ khen cậu."

Jimin đảo mắt, không để bản thân bị mắc lừa trước cái bẫy của Taehyung. "Thế cậu nhìn tớ làm gì?" Anh hất cằm lên với vẻ mặt đầy thách thức.

"Không có gì đâu." Taehyung trả lời, nhưng ánh mắt lại nhìn sang hướng khác như muốn tránh né, chắc chắn là có gì đó ẩn khuất ở đây. Lại thêm một dấu hiệu cho thấy cậu đang nói dối.

"Cậu có năm giây để khai ra trước khi tớ bóp chết cậu bằng đôi tất này." Jimin cảnh báo, còn giơ ra một đôi tất có in hình gấu nhỏ.

"Đừng cố giết tớ bằng đống đồ của con gái cậu nữa, tớ thất vọng về cậu thật đấy! Bộ cậu nghĩ chúng đáng sợ lắm hả?" Taehyung mỉa mai, hai tay khoanh trước ngực, đầu nghiêng sang một bên và chìa cằm ra như một đứa nhóc muốn được cưng nựng.

Jimin lặng lẽ nhếch mép cười, bước lên vung tay ném mạnh đôi tất về phía trước. Tên hèn nhát Taehyung hét toáng lên một tiếng khiến Jimin luống cuống bịt mồm cậu ta lại.

"Này! Im miệng ngay, con gái tớ đang ngủ đấy!" Jimin có chút hoảng loạn bởi tiếng hét của cậu bạn kia, nhưng anh không thể kiềm nén bản thân phun ra một tràng cười trước sự ngu ngốc của họ. Cả hai giờ đã là những người trưởng thành, nhưng cứ khi nào ở cạnh nhau, hai người lại hành động chẳng khác gì những đứa trẻ to xác.

Taehyung vịn tay vào ghế sofa, vừa thở hồng hộc vừa nói. "Được rồi, tớ chịu thua, tớ sẽ im lặng ngay. Xin lỗi, xin lỗi." Nói thì nói thế, nhưng tiếng ồn vẫn phát ra đều đặn.

Jimin mỉm cười rạng rỡ, dáng vẻ nom hết sức hài lòng, anh quay lại chỗ ngồi của mình và tiếp tục việc gấp quần áo, chờ đợi Taehyung vô thức nói ra bí mật mà cậu đang cố tình che giấu, nhưng có vẻ như người kia đã nhận ra ý đồ của anh rồi.

"Tớ biết cậu ghét chuyện này nhưng lúc nào cậu cũng kể tớ nghe về mấy buổi xem mắt mà tớ đã sắp xếp cho cậu. Thì, ý tớ là, đâu phải chỉ vì mức độ kinh khủng của đối tượng kia mà cậu im hơi lặng tiếng như vậy đâu, nhỉ." Taehyung thốt lên, quá nhanh quá nguy hiểm. Nhưng dường như Jimin chẳng hiểu cậu bạn đang nói gì cả, dẫu vậy, anh cũng đã quá quen với những câu nói vô nghĩa của Taehyung rồi.

Jimin gấp bộ quần áo cuối cùng của bé con lại và tập trung vào chủ đề mà người kia đang nhắc đến. "Ừm...ý cậu là gì cơ?"

Taehyung ôm đầu than vãn. "Cậu không hề kể cho tớ buổi hẹn hò với Jeongguk tuần trước. Cậu ta có kinh khủng lắm không hả? Cậu không hề nhắc về nó luôn? Rồi cậu ta có làm gì cậu không?" Thật đáng sợ khi cảm xúc của Taehyung thay đổi chóng vánh như vậy. Jimin bĩu môi, đáp lại lời cậu bạn. "Cậu ta hình như không phải kiểu người sẽ làm ra hành động kỳ lạ đâu."

"Nhưng mà tuần trước tớ có hẹn hò thật hả?" Anh hỏi thật lòng, vì tuần trước quá bận rộn với công việc nên Jimin chẳng nhớ nổi chuyện gì cả.

Taehyung nhìn đăm đăm vào anh như thể anh vừa hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn vậy. Để Jimin ngừng hành xử ngu ngốc lại, Taehyung luồn tay ra sau đầu anh, nắm chặt lấy những lọn tóc và giật mạnh ngay chỗ được xem là đau nhất của da đầu.

"Oái! Tae, cmn cậu làm gì vậy chứ!"

"Tuần trước cậu đã hẹn hò với Jeongguk đấy. Một alpha. Cao. Da rám nắng. Đôi mắt nâu to tròn và rất đẹp trai."

Phải mất một lúc lâu để não bộ của Jimin xử lý thông tin vừa tiếp nhận được. Anh không hề bào chữa hay biện hộ cho lời nói của mình, chỉ là tâm trí anh đã quá hỗn loạn vì con gái cưng đã quấy khóc suốt ngày hôm nay rồi.

"A..." Jimin nuốt xuống một ngụm nước bọt, cổ họng đột nhiên khô khốc. "Là cậu alpha đó."

Tên alpha mà anh không thể ngừng nghĩ về sau khi buổi hẹn hò kết thúc và Jimin phải về nhà dẫu cho anh không muốn chút nào.

"Ooooh." Taehyung ngâm nga hát. "Cậu ấy im lặng quá đi."

"Về nhà đi Tae. Không có omega đàng hoàng nào lại ra ngoài muộn như vậy đâu." Jimin buông lời trêu chọc.

"Nè, ngưng đánh trống lảng đi. Cậu là một omega hay ngại ngùng hả?" Taehyung đưa tay nựng cằm anh.

"Ew, đừng nói vậy mà. Cậu nói nghe hệt như mấy gã alpha già khọm đáng sợ trên web ấy." Jimin giả ngốc.

Và tất nhiên, Taehyung chẳng hề mủi lòng trước dáng vẻ ngây thơ của anh. "Buổi hẹn hò của hai người diễn ra như thế nào vậy?"

Jimin đành giương cờ trắng đầu hàng, anh thua rồi. Jimin hiểu bạn thân của mình rất rõ và anh thừa biết người kia sẽ không chịu về nhà nếu chưa đạt được điều mình muốn.

"Tốt hơn tớ nghĩ." Jimin vòng vo, chuyện này có hơi chút khó xử nên anh không dám buông những lời thật lòng.

Taehyung tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. "Đó không phải là câu trả lời tớ muốn. Có khi nào khả năng mai mối của tớ đã thành công rồi không?"

"Im mồm. Không liên quan gì để kẻ thua cuộc như cậu cả." Jimin bày ra dáng vẻ khinh bỉ. "Về.Nhà.Đi."

"Không nhá. Sao cậu không nhắn tin cho cậu ấy đi?"

"Ai cơ?"

"Fuck, cậu đúng là đồ ngốc mà. Tại sao tớ lại có thằng bạn như cậu chứ?" Taehyung đảo mắt. "Dù sao thì tớ đang nhắc đến Jeongguk đấy."

"À, tớ quên mất." Câu trả lời của Jimin không hẳn là tốt nhất nhưng nó đã rất trung thực rồi.

Người nọ thở dài thườn thượt. "Cũng không ngạc nhiên mấy, chỉ là tớ hơi thất vọng về cậu thôi."

"Tại tớ bận..."

"Ờ, chắc tớ tin cậu. Vậy còn chuyện nhắn tin cho Jeongguk thì sao?"

"Sao cậu cứ nhất định phải làm tới cùng thế hả?" Taehyung thường chẳng bao giờ làm phiền Jimin nếu biết thừa rằng buổi xem mắt mà mình sắp xếp cho anh hôm ấy đã hoàn toàn thất bại thảm hại, nhưng lần này lại khác. Cuộc hẹn hò của anh và Jeongguk diễn ra vô cùng suôn sẻ và không hề kinh khủng tẹo nào. Jimin thấy cậu alpha kia...dịu dàng lắm.

"Cậu ấy..."

"Hả?"

"Jeongguk cứ luôn miệng hỏi tớ về cậu, hỏi cậu có thấy khó chịu hay bị xúc phạm vì hành động của cậu ấy không, nếu cậu ấy có cư xử như vậy thật thì cho cậu ấy xin lỗi." Tâm trạng của Taehyung bỗng tụt dốc không phanh, và giờ thì Jimin cũng bị những cảm xúc tồi tệ ấy ảnh hưởng.

"Không...Jeongguk thật sự tốt lắm. Cậu ấy không làm gì sai cả."

"Vậy thì nói cho cậu ấy biết đi!"

"Alpha còn có mùi như marshmallow ấy." Jimin lầm bầm nhỏ xíu giữa tiếng thở dài thườn thượt của chính mình, nhưng Taehyung có siêu năng lực, mọi âm thanh đều lọt hết vào màng nhĩ của cậu.

"Cậu ngửi được mùi của Jeongguk á!" Taehyung hét toáng lên.

"Tớ..." Không còn lời nào để biện hộ cho bản thân, gò má Jimin thoáng ẩn hiện vài vệt đỏ hồng. Hệt như khi anh quay lại quán cafe nọ lần nữa và trong không khí chỉ còn duy nhất mùi marshmallow của cậu alpha kia đọng lại. "Mùi thơm lắm."

"Cậu ấy có mùi rất thơm!"

Jimin ưu ái tặng cho người kia một cái lườm đầy sát khí. "Ngừng nhái lại lời của tớ đi."

Taehyung ngoác miệng cười. "Cậu nghĩ thế nào về Jeongguk?"

Anh rơi vào trầm tư một lúc trước khi ậm ừ trả lời. "Cậu ấy khác biệt, hẳn là vậy."

"Còn gì nữa?"

Jimin đảo mắt một vòng, tìm kiếm thêm câu trả lời để đáp lại Taehyung. "Jeongguk lịch sự, ăn nói cũng nhẹ nhàng. Cậu ấy giỏi lắng nghe lắm, tớ cảm thấy như mình được tôn trọng và trông cậu ấy cũng chẳng có vẻ gì là đang vờ vịt cả. Alpha tốt bụng và chu đáo vô cùng. Còn dúi vào tay tớ mấy cái bánh cupcake vừa mới ra lò, bảo tớ mang về nhà cho bé con chỉ vì tớ lỡ lời nhắc đến chuyện Bibi thích đồ ngọt."

Taehyung mím môi thốt lên. "Tuyệt thật đấy!"

Anh khẽ gật gù. "Ừm."

"Tớ biết ngay Jeongguk sẽ hợp với cậu mà. Lẽ ra tớ nên sắp xếp cho cậu gặp Jeongguk ngay từ đầu nhỉ."

Jimin không phủ nhận, sau những buổi hẹn hò kết thúc không mấy có hậu, anh chẳng còn chút động lực nào để mong chờ vào chuyện này nữa. Nhưng alpha kia lại khác, Jeongguk mang đến cho anh những xúc cảm thoải mái và dễ chịu, đó cũng là lần đầu anh không chửi rủa Taehyung về buổi xem mắt tệ hại mà cậu ta bắt ép anh phải đến.

"Jeongguk thích thầm cậu mấy tháng rồi, nhưng vì có chút rụt rè nên tớ phải đe dọa lắm cậu ấy mới chịu đến gặp cậu đấy." Taehyung hét lên và bị Jimin tặng cho một tát đau điếng vào cánh tay. "Thế mà, cậu đã làm gì Jeongguk hả? Cậu nỡ lòng nào lừa dối cậu ấy như vậy! Ôi Jeonggukie đáng thương của tôi..."

"Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đâu. Thật sự tớ rất muốn ở cạnh Jeongguk nhiều hơn, nhưng cuộc sống này bộn bề quá." Những cảm xúc tiêu cực bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí của Jimin, chỉ cần nghĩ đến đến đôi mắt cún con to tròn và giọng nói dịu dàng của Jeongguk thôi cũng đủ làm tim anh quặn thắt rồi.

"Lời xin lỗi không được chấp nhận."

"Tớ sẽ nhắn cho cậu ấy sau mà."

Taehyung cười toe toét. "Hứa nhé?"

Jimin cũng nhoẻn miệng cười theo. "Ừm, tớ hứa."

"Tốt lắm! Thằng nhóc đang đợi cậu đó."

"Jeongguk chỉ kém tớ hai tuổi thôi Tae à."

"Ồ ghê chưa, cậu còn nhớ cả tuổi của cậu ấy cơ!"

"Có vấn đề gì hả?"

"Cậu chẳng bao giờ thèm để ý đến mấy tiểu tiết đó còn gì! Vậy nghĩa là cậu có quan tâm đến Jeongguk." Taehyung cười gian xảo.

Khó lòng mà không chú ý nổi khi Jeongguk mang một dáng vẻ vô cùng cuốn hút đến mức Jimin chỉ muốn ngắm và nghe giọng cậu cả ngày.

"Ừm, chắc vậy."

"Có lẽ tớ nên về nhà để cậu nhắn tin cho người yêu thôi."

"Cmn gì cơ? Tớ không có người yêu nhé."

"Sớm muộn gì cũng có thôi, cậu cứ chờ đi!"

Nói xong, Taehyung đi loanh quanh và nhặt hết những đồ rơi vãi của mình trên sàn, rồi nghiêng người đặt một nụ hôn lên trán Jimin, nhưng ngay lập tức đã bị anh cự tuyệt và đẩy ra. Taehyung cau mày.

"Cậu hôi như cú ấy."

"Còn cậu thì có mùi như shit."

Jimin ưu ái tặng cho Taehyung một ngón giữa.

Sau khi người kia ra về, chỉ còn lại mình Jimin ngồi trên ghế sofa, cười bật lực trước không gian tĩnh mịch của căn nhà. Anh rút điện thoại ra, mở hộp tin nhắn của mình với Jeongguk và nhăn mặt khi thấy một loạt những tin nhắn trả lời từ alpha. Jimin thầm nghĩ có nên tắm trước rồi nhắn cho alpha sau hay không, nhưng có lẽ anh sẽ lại đi ngủ và quên bén mất.

Đến: Jeongguk

Thứ bảy này chúng ta có thể gặp nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro