One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao chị không chịu hiểu??! Em đã nói rồi mà...!"
"Vậy sao em không quan tâm tới suy nghĩ của tôi?!! Tôi không muốn hiểu 1 người không để tâm tới cảm xúc của tôi??!.."
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng tiếng đóng sầm cửa của Vera. Nàng ta tự khoá mình trong phòng. Bỏ mặc Martha ở ngoài liên tục đập cửa và cố gắng gọi tên nàng ta.
Đáp lại tiếng ồn ào đấy, chỉ có sự yên lặng không có 1 dấu hiệu hồi đáp.
12 giờ đêm. Cả người Martha vốn đã mệt mỏi, bây giờ thêm bực tức khiến cô chẳng muốn phí hơi dỗ dành người kia nữa.
Cô bỏ đi và nằm lên ghế sofa đánh một giấc với suy nghĩ sáng mai rồi sẽ ổn, Vera sẽ không giận cô nữa.
Về phía Vera, nàng ta cuộn mình trong chăn khóc nức nở cả đêm. Không có một sự an ủi nào, cũng chẳng hy vọng có thứ gì có thể an ủi trái tim bị tổn thương của nàng.
Hôm nay, Martha đã bỏ lơ nàng mà quan tâm tới 1 người khác. Vốn dĩ cả 2 đang cùng nhau đi chơi, nhưng vô tình lại gặp bạn học cùng khối của Martha đang bị bắt nạn. Vốn tính tình hào hiệp chính nghĩa không thể ngó lơ, Martha đã chạy tới giúp bạn học kia, bảo vệ bạn ấy. Nhưng sẽ chẳng có gì nếu Martha thấy bạn học kia bị thương và bế ả ta đi tới trạm xá gần đó, còn túc trực và đợi đưa ả ta về. Rõ ràng là đang hẹn hò với Vera, sao lại thành ra như thế. Chưa bao giờ nàng ghét cái tính tốt của Martha đến vậy, rõ ràng là nắm tay nàng chặt như thế, sao lại bỏ rơi nàng giữa nơi đông người mà chạy đi như thế, khiến lòng nàng uất ức và tức giận không thôi.
Martha là đồ đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét cực kỳ.
Suốt đêm nức nở như thế, nàng ta thiếp đi lúc nào chẳng hay, cũng chẳng buồn dậy mở cửa nhìn mặt cái đồ đáng ghét ngoài kia.
Đêm dài. Sự cô đơn bao trùm lấy 2 con người ấy khiến cả 2 thấy lạnh lẽo làm sao. Nhưng nó vẫn không thể khiến họ cái tôi xuống trước cơn giận dữ trong trái tim.
Khoảng cách của 2 người không chỉ đơn giản là 1 cánh cửa, mà là khoảng cách mặt trời và mặt trăng đuổi lấy nhau trên bầu trời.
Sáng hôm sau, Martha uể oải thức dậy . Điều đầu tiên nàng nghĩ đến khi mở mắt chính là tìm Vera. Đi lên phòng, nàng gõ nhẹ cửa, thều thào gọi Martha như thường lệ.
Nhưng cũng chẳng giống thường lệ chút nào, vì đêm qua cả 2 không ôm nhau ngủ. Cũng chẳng có câu chúc ngủ ngon, không một nụ hôn, chỉ có sự giận dữ. Và cô đang ở bên ngoài căn phòng. Không phải bên cạnh Vera trên giường như mọi khi.
Một cơn đau nhói trong lồng ngực. Trái tim Martha như bị bóp thắt lại.
Cô tặc lưỡi, bỏ đi làm bữa sáng. An ủi rằng có lẽ Vera chỉ đang cố gắng ngủ nướng thêm chút thôi.
Bữa sáng làm xong. Chờ đợi.
Bữa sáng đã nguội rồi. Không nghe thấy tiếng mở cửa.
Martha lại tới và gõ cửa. Không hồi đáp. Cô có chút lo lắng và sợ hãi, cố gắng đập cửa thật mạnh với hy vọng người kia sẽ bị tiếng ồn ào đánh thức mà hồi đáp cô.
Nhưng không có tác dụng. Bữa sáng hôm nay có vẻ không ai dùng. Martha chẳng còn tâm trạng ăn. Cô ngồi trước cửa phòng đợi chờ.
Những suy nghĩ và cảm xúc của tối qua lại khiến cô có bực bội. Cô ghét chờ đợi thế này. Đã trưa rồi, vẫn không thấy Vera. Martha lo lắng, nhưng cũng không biết làm sao. Sự giận dỗi khiến cô khó chịu, cô quyết định đi ra ngoài cho khuây khỏa.
Dạo quanh trên con đường 2 đứa thường đi. Martha bây giờ cảm thấy có chút cô đơn. Bình thường khi đi quanh đây, sẽ có Vera nắm lấy tay cô, nói cô nghe về những câu chuyện ở đây, những món ăn Vera thích, những quán cà phê Vera muốn Martha đi cùng thêm nhiều lần nữa.
Cả 2 sẽ luôn đứng lại ở 1 quán trà sữa, mua 2 cốc trà sữa và 1 phần bánh để cùng nhau thưởng thức ở công viên. Vera bảo thích ăn những thứ đồ ngọt như thế này lắm, dù lần nào sau khi ăn uống, nàng lại nhìn vào cốc trà sữa trống trơn không còn gì một cách nuối tiếc và làm điệu bộ nũng nịu, đôi mắt lấp lánh với câu nói "chị uống nhiều trà sữa như thế này rồi béo lên em có còn yêu không?" . Nghĩ đến đây, nàng bất giác mỉm cười một cách hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ, chỉ có 1 cốc trà sữa thôi. Và Martha ngồi lại tại đây thưởng thức một mình. Martha gọi vị trà sữa mà Vera thường uống. Trong lòng đầy cảm xúc hỗn tạp, biểu lộ ra ngoài chỉ có ánh mắt đượm buồn của cô thể hiện ra. Cô nhớ Vera, và cảm thấy tội lỗi. Đúng rồi, là cô đã bỏ Vera 1 mình mà chạy đi. Biết rằng giúp đỡ người khác là tốt, nhưng bỏ rơi bạn gái mình như thế thì quá thật là rất quá đáng.
"Mình đúng là đồ tồi tệ" Martha lầm bầm trong miệng.
Nhìn ra phía bên ngoài cửa kính, cũng có những cặp đôi yêu nhau. Họ nắm tay nhau, trao nhau những cái ôm hôn thắm thiết. Nhìn thấy những thứ này, Martha cảm thấy cô đơn, và buồn vô cùng. Cô lại nhớ đến Vera, nhớ đến cả 2 hạnh phúc như thế nào.
Hình như chị Emily từng bảo với cô rằng, đừng để những giận dỗi khiến cả 2 chia tay. Vera vốn rất dễ tổn thương, đừng bỏ mặc chị ấy vào lúc đau buồn, chỉ cần sự kiên nhẫn và sự yêu thương thôi, mọi thứ sẽ được giải quyết.
Phải. Emily đã từng nói thế.
Và.. Vera đang tổn thương.. và ở một mình.
Nghĩ đến điều này, Martha đứng bật dậy, vội vã cầm áo khoác tức tốc chạy về. Giữa đường khi đứng lại lấy hơi, nàng nhìn thấy 1 tiệm hoa. Một suy nghĩ thoáng qua, Martha lập tức mua ngay 1 bó hoa hồng, cũng không quên tiện đường mua luôn một phần vài thứ thức ăn cho Vera. Cả ngày hôm nay nàng thơ của cô đã chẳng ăn gì rồi.
Martha vừa ôm đồ vừa thục mạng chạy, cô sợ Vera đói đến ngất xĩu rồi, có khi là đang hấp hối nữa chừng. Càng nghĩ về Vera, Martha lại càng lo lắng và hoảng loạn. Thật là trái ngược với dáng vẻ bình tĩnh điềm đạm của cô mọi khi bình thường.
Nhưng mà liên quan tới Vera, không thể không suy nghĩ và lo lắng thái quá được. Yêu là vậy mà.
Con đường cả quen thuộc lúc đó sao như 1 quãng đường dài, càng chạy càng thấy xa. Có lẽ là do lo lắng.
Cuối cùng cũng tới nhà, Martha đá cửa xông vào nhà, chẳng thèm đóng cửa mà lao lên phòng, cố gắng đập cửa thật mạnh.
Vera vốn đã dậy từ lâu, nhưng đôi mắt sưng lên và sự mệt mỏi khiến nàng không muốn ra khỏi phòng. Thức dậy mà không có Martha ở cạnh, không phải nụ hôn của Martha đánh thức khiến nàng thấy trống trải vô cùng. Nàng cũng nhớ Martha, và nàng cứ thẩn thờ nhớ về những phút giây vui vẻ của cả 2 suốt cả buổi thế kia.
Cho đến khi có giọng nói quen thuộc gọi tên nàng vang lên cùng tiếng đập cửa.
Nghe tiếng đập cửa mạnh bạo như thế, biết chắc là Martha. Vera vẫn còn giận chứ. Nhưng suốt thời gian ngồi 1 mình trong phòng, nàng cũng cảm thấy cô đơn và nhớ người yêu. Cuối cùng thì tình yêu vẫn chiến thắng sự giận dỗi, Vera quyết định mở cửa cho Martha.
Bên ngoài, Martha không thấy hồi đáp đã bắt đầu sốt ruột, lo lắng không thôi. Cô ả hoảng loạn, không bình tĩnh được mà định phá cửa luôn rồi.
Tiếng khoá cửa mở ra đã kết thúc tất cả những thứ cảm xúc hỗn độn của cả 2. Vera nhìn bộ dạng xộc xệch của Martha, bó hoa trên tay, mái tóc rối bù do chạy, quần áo không còn gọn gàng, và túi thức ăn có mùi thơm của món Vera thích.
Chưa kịp định thần bao lâu, Martha đã lao tới ôm chầm lấy Vera, một cái ôm rất chặt.
Cái ôm đã xoá đi sự cô đơn của cả 2, và cũng xoá đi khoảng cách của 2 người.
"Em xin lỗi, Vera. Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã bỏ chị 1 mình, em xin lỗi" giọng điệu Martha có chút nghẹn ngào trong cổ họng, là cảm xúc vỡ oà ra khi thấy người mình yêu sau nỗi nhớ da diết.
Vera dịu dàng vuốt mái tóc rối bù của Martha, nàng cũng đã nhớ Martha rất nhiều.
Cả 2 ôm lấy nhau như thế một lúc lâu mới khiến vơi đi sự đau lòng khi nhớ đối phương.
Đôi lúc sự giận dỗi cũng chỉ cần một cái ôm là giải quyết được rồi nhỉ.
Vera vuốt ve khuôn mặt tràn đầy sự lo âu của Martha, trao cho cô 1 nụ hôn tỏ ý mọi thứ ổn rồi. Sự cô đơn từ hôm qua đến bây giờ đã là sự trừng phạt lớn nhất đối với cả 2.
Cuối cùng thì cả 2 đã ngồi lại nói chuyện và lắng nghe nhau. Đồng thời cũng tha thứ cho nhau. Cả 2 quấn quýt nhau không rời. Bó hoa Martha mua rất đẹp, và những món ăn thật sự rất ngon. Không biết là do Vera đói, hay là do sự hoà giải đã khiến cả 2 cảm thấy mọi thứ tuyệt vời hơn hẳn. Sau lần này, cả 2 đều đã có bài học riêng để có thể trân trọng và giữ gìn nhau cẩn thận hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro