Vermouth vừa về tới nahf thì thấy gin đang uống rượu trong nhà cô, cô đã chọc giận anh ta vì dám đi với toshiaki trước mắt hắn, Gin rối Vermouth lại tiếp tục tra hỏi cô
Gin : nói đi cô với hắn ta có quan hệ gì với nhau, nếu không nói tôi sẽ cho hắn đi gặp diêm vương đấy!
Vermouth : anh mau dừng cái việc ngu ngốc này lại đi Gin !
Gin : cô chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy
Vermouth : anh ta là hàng xóm của tôi thôi anh có ý kiến gì à ?
Gin : hừ... hàng xóm mà cùng nhau đi ăn tối làm bánh tặng cho cô nữa chứ
Vermouth : thế thì sao... chúng tôi đâu có làm gì nhau đâu anh lo chyện gì
Gin : cô muốn chọc điên tôi sao. Việc tổ chức không cho giao lưu với người lạ bên ngoài bộ cô không biết ? Mà cô còn đi làm quen với hắn ta !
Vermouth : Gin... tôi muốn kết thúc mối quan hệ này...
Gin bỗng lặng người trước câu nói của vermouth
Gin : cô vừa nói cái gì, cô.... muốn kết thúc ?
Vermouth : phải.. tôi quá mệt mỏi với quan hệ mập mờ giấu diếm này rồi
Gin : hay là cô đã động lòng trước gả ta rồi
Vermouth : tôi chỉ muốn giữ an toàn cho anh đối với tổ chức thôi... GIn
Gin không nghe vermouth nói gì thêm liền đập phá đồ giải tỏa cơn giận của mình. Bỗng nhiên Toshiaki nhào vào ôm vermouth vào lòng
Toshiaki : anh là ai!!! sao anh vào nhà của Akiko
Gin : Akiko? à thì ra là vậy nhỉ, cô hay lắm vermouth
Toshiaki : tôi báo cảnh sát rồi đó họ sẽ tới đây sớm thôi
Gin : thằng ranh này người chán sống rồi sao !!!
Gin rút súng chỉa thẳng vào đầu Toshiaki . Vermouth chấn trước họng súng Gin
Vermouth : muốn bắn thì bắn tôi, không được làm bị thương cậu ta
Gin : cô còn dám bảo vệ hắn !!
Vermouth : xin anh đó!!!!!
Vermouth vừa nói mà hai hàng nước mắt chảy xuống má cô. Gin từ từ hạ súng xuống
Gin : được coi như tôi tin tưởng sai người....
Gin tung cửa đi ra để lại toshiaki và vermouth. Toshiaki mở trối cho Vermouth, thấy cô vẫn đang khóc
Toshiaki : cô không sao chứ Akiko ?
Vermouth : à tôi không sao >>
Toshiaki : nhưng gả lúc này là ai trong hắn ta nguy hiểm quá
Vermouth : chỉ là.. anh không cần quan tâm đến chuyện của tôi đâu mau đi đi. Tôi muốn ở 1 mình
Toshiaki bi Vermouth đẩy ra khỏi nhà. Đóng cửa lại vermouth ngồi sụp xuống khóc 1 mình, cô không hiểu sao tại sao lúc đó cô lại thốt lên lời nói như vậy với gin nhưng vì an toàn và vị trí của anh trong tổ chức nên cô đành phải tự giác từ bỏ, cô vừa dọn đồ vừa suy nghĩ rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu. Cô tắt máy điện thoại của mình thu xếp hành lý bay về lại Pháp. Bên Gin anh vừa về đến nhà vào nhà anh ngồi sụp xuống ghế sofa tay gác lên trán, ngàn câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu của Gin. Gin nhận được tin nhắn từ Vodka, Vodka bảo vermouth đã thông báo rời nhật bản và bay sang pháp trong tối, không hiểu sao vermouth lại gấp gáp như thế nên đã nhắn tin cho gin. Khi Gin biết chuyện anh lập tức lái xe đến sân bay, trên đường đi anh nhớ đến cuộc gọi của ông trùm với Vermouth khiến cô thay đổi tới bây giờ. Lúc này Gin mới nhận ra vermouth làm như vậy chỉ muốn tốt cho vi trí của anh trong tổ chức, lập tức Gin phóng ga đi đến sân bay. Vermouth đeo túi và khéo vali đi đến đường đón xe taxi thì thấy Toshiaki đang đi đến cô
Toshiaki : cô không cần trốn tránh tình yêu như thế đâu akiko....
Vermouth : sao anh lại ở đây toshiaki ?
Toshiaki : tôi phải ở đây để ngăn cản cô chứ
Vermouth mỉm cười ngước nhìn lên bầu trời đêm
Vermouth : vô ích thôi. Nhưng cũng cảm ơn anh nhé, tôi sẽ nhớ mùi bánh của anh đấy
Toshiaki : tôi nghe hết tất cả rồi, tôi thấy anh ta yêu cô thật lòng đấy từ cửu chỉ ánh mắt điều có cô trong đó ... tôi cũng thật sự buồn vì cô đã có người bên cạnh nhưng không sao
Vermouth : anh...
Toshiaki : tôi nghĩ bây giờ anh ta đang tìm cô đấy.. đừng trốn tránh nữa, đó là hạnh phúc của cô. Cô phải bảo vệ nó... vậy nhé tạm biệt
Vermouth : ... cảm ơn Toshiaki
Vermouth đi đến sân bay cô đứng trước cửa sân bay như luyến tiếc điều gì đó và cũng đang đợi chờ 1 thứ gì đó cô khéo vali đi vào sân bay. Tiếng kêu tên cô từ phía sau
Gin : VERMOUTH!!!
Vermouth quay qua thì thấy Gin. Hai người đứng đối diện nhau giữa dòng người.. Vermouth chạy lại ôm chặt Gin, cô dụi vào lòng ngực của Gin như muốn được anh bảo vệ. Gin choàng tay ôm cô, như giữa hai người họ có sợi dây liên kết vô hình, không cần nói thì họ đã hiểu nhau đối phương đang gặp những gì. Gin hôn lên trán cô
Gin : em không thể ngừng làm tôi lo lắng được sao... ngốc quá
Vermouth : anh biết chuyện rồi sao ?
Gin : đừng bận tâm đến tổ chức nói gì về chúng ta, tôi chỉ cần có em mà thôi. Trên thế giới này.. thứ duy nhất mà Gin cần bảo vệ
Vermouth : em xin lỗi.. đã nói những điều đó..
Gin : về nhà thôi tôi sẽ chăm sóc em..
Gin chợt nhận ra là nhà đã bị mình phá cho bừa bộn nên nhắn tin cho vodka qua dọn
Gin : à chúng ta nên đi hotel nào để sáng mai về luôn nhỉ, muộn rồi
Vermouth nắm tay người mà cô quyết định trao cuộc đời mình cho anh ta. Cô biết đây chính là người mà cô cần trong cuộc đời của mình..
______HẾT CHƯƠNG 14_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro