CHƯƠNG 17 : NOEL có tuyết...nhưng không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời nhật bản đã bắt đầu vào mùa đông..  không khí lạnh bao trùm cả tokyo nhưng ở đâu đó lại có những bóng dáng của những con người cô đơn giữa mùa đông lạnh giá này. Chỗ văn phòng thám tử Ran chuẩn bị dẫn conan lại nhà tiến sĩ để chơi thì Ran hỏi 

Ran : em có nhớ 2 cái bánh mà lúc trước mà chúng ta được người nào đó bí ẩn tặng không?

Conan : em nhớ mà làm sao vậy chị có chuyện gì à ?

Ran : hmm chị chỉ thấy lạ thôi...

Conan : chăc là fan hâm mộ của bác mori biết chị là con gái của bác ấy nên tặng cho chị rồi sao?

Ran cười khúc khích 

Ran : ba chị có cả người hâm mộ à haha thôi chúng ta đi

Bóng dáng của Ran và Conan đã đi xa thì ở góc khuất nào đó bóng dáng người phụ nữ quen thuộc quay đi vào dòng người. Vermouth vừa đi vừa mỉm cười nhớ đến hai báu vật của mình.. hai người họ đã giúp vermouth nhận ra điều gì đó và cứu cô mà không cần biết lí do.Cô bảo vệ conan viên đan bạc đã coi như là phản bội tổ chức nhưng cô lại giấu đi chuyện đó để bảo vệ người cô yêu. Vermouth đang mơ hồ đi trên dòng người thì điện thoại cô có tin nhắn từ Gin. 

____TIN NHẮN___

Gin : cô nhận nhiệm vụ chưa

Vermouth : tôi vừa nhận bây giờ tôi sẽ đi làm ngay

Gin : ừm 

....

Gin : nhớ mặc áo ấm khi làm nhiệm vụ... trời lạnh

Vermouth : hôm nay trời tuyết sẽ rơi đầy luôn cho xem.. nay nhắc tôi mặc áo ấm cơ

Gin : đừng có nói nhiều đi làm đi

Vermouth : rõ rồiii

Vermouth khoắc thêm chiếc áo lông nhầm để giữ ấm và để cất giấu khẩu súng. Cô bước đi trên con đường và tiến thẳng tới trước mặt con mồi. Tiếng súng vang

Vermouth : đừng trách tôi kẻ phản bội chỉ có đường chết...

Vermouth lạnh  lùng quay đi cô leo lên chiếc xe yêu quý của mình phóng xe rời đi. Trên đường Gin điện thoại cho cô

Gin : làm xong rồi chứ 

Vermouth : xong rồi nhé tôi đang quay về nhà... anh đang ở đâu vậy 

Gin : ở Đức

Vermouth : khi nào anh về..

Gin: 1-2 tháng nữa

Vermouth : vậy sao... anh làm đi nhé tôi về

Gin : ừm 

Vermouth tắt máy nhưng trong đầu cô đang có u sầu gì đó cô chạy ngang thaayscacs cặp tình nhân đang vui đùa vui vẻ hạnh phúc biết bao. Cô cười nhẹ tự nói

Vermouth : khi nào tình yêu làm con người ta hạnh phúc chỉ cần 1 việc nhỏ thôi vậy nhỉ 

Vermouth lái xe về tới nhà thì thấy hộp quà đặt ở cửa trên có ghi người gửi là Gin. Cô hơi nghi ngờ làm bom nên nhắn hỏi Gin.

____TIN NHẮN____

Vermouth : cái này của anh à

Gin : đúng vậy

Vermouth : cái này là gì 

Gin : hỏi nhiều tôi đang làm nhiệm vụ

Vermouth thấy vậy không dám làm phiền Gin nữa nhưng trên miệng cô đã nở nụ cười hạnh phúc. Cô vào nhà đặt món quà ở đó và đi tắm. Khi cô đi tắm ra cô ngồi xuống sofa, cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp thì thấy 1 hộp socola và 1 sợi dây chuyền lấp lánh kim cương. Vermouth định nhắn tin cảm ơn Gin nhưng cô sợ làm phiền anh nên cô quyết định không nhắn và để sau, cô cầm sợi dây chuyền lên mà cười 

Vermouth : giờ thì mình biết vì sao hạnh phúc rồi

Vermouth mở hộp socola thì thấy vị mà cô thích cô cắn 1 miếng 

Cô hạnh phúc vì không cần ở cạnh nhau nhưng Gin vẫn quan tâm cô. Tuyết đã bắt đầu rơi, vermouth nhìn ra bầu trời đây tâm tư gửi đến nơi xa. Gin bên này cũng bất chợt mà nhìn lên trời, họ cảm giác được cả hai đang nghĩ về đối phương nên cũng ấm áp. Họ không cần bài vẻ hay gì cả họ chỉ cần sự quan tâm với nhau mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro