Bóng dáng chiếc xe của Gin rời đi không quay đầu, Vermouth đi giữa trời mưa nặng hạt nặng hư tâm trạng của cô hiện tại vậy, Vermouth đi một lúc cô ngồi vào băng ghế ngay công viên ánh mắt như chứa hàng ngàn tâm tư của cô, không biết nước mắt hay nước mưa đã thấm vào mắt cô làm nó chảy từ khéo mắt xuống má không ngừng... cô mới mở miệng thì thào
Vermouth : lí do.. là gì vậy Gin...
Bên đây Gin không khá hơn gì mấy anh lái xe vượt cả đèn đỏ anh phóng hết tốc độ lao về phía trước như anh đang trốn tránh thứ gì đó. Vermouth chuẩn bị rời đi thì phía sao cô có một bàn tay đang đưa chiếc dù đến gần cô và che chấn cho cô, tiếng người phụ nữ vang lên
Cô có sao không vậy cô gái ?
Vermouth đưa mắt nhìn lên thì thấy người phụ nữ đang búi tóc cao đeo kính tay xách túi, Vermouth vội vàng nhận ra cô gái trước mắt mình là vợ của thám tử mori cô liền đưa tay lau đi hàng nước trên mặt cô, liền đứng dậy gật đầu cảm ơn
Vermouth : à tôi không sao cảm ơn cô... à có phải cô là vợ của thám tử mori không
Eri : à vâng.. chính là tôi.. chúng ta có gặp nhau rồi à ?
Vermouth : à.. không tôi nghe ông mori nói về người vợ của ông ấy rất nhiều
Nói tới đây Vermouth hắc xì làm cô run nhẹ người
Eri : đừng đứng ở đây lâu quá, cô sẽ bị cảm đấy.. cô về nhà tôi đi
Vermouth vội từ chối : cảm ơn lời mời của cô nhưng tôi và cô mới gặp nhau có hơi ngại một chút
Eri cởi vội chiếc áo khoắc bên ngoài của cô khoắc lên Vermouth
Eri : cô là khách của ông mori như là khách của tôi đi khhoong sao đâu đừng ngại
Vermouth cũng theo Eri về tới nhà của cô, eri bật đèn căn nhà ngăn nấp sạch sẽ làm vermouth khen khôn ngớt lời
Vermouth : nhà cô thoáng mát thật đấy..
Eri : tôi cúng ít khi về nhà nên đồ trong nhà tôi cũng không dùng nhiều, đây cô thay đồ ra đi kẻo lạnh
Eri bật máy sưởi lên làm cho căn phòng ấm hơn, Vermouth thay đồ ra và thấy eri đang chuẩn bị đồ ăn ₫, Vermouth mới cất tiếng
Vermouth : phiền chị quá rồi
Eri : không sao đâu đồ tôi trữ ở nhà nhiều lắm chỉ cần hâm lại thôi nào cô lại bàn ngồi đi
Vermouth liền mỉm cười lại bàn ngay trước tv mà ngồi, cô quan sát thấy một tấm ảnh gia đình của eri đặt trên bàn mới liền hỏi
Vermouth : cô và Ran giống nhau thật đấy
Eri : haha con bé giống tính cách của tôi nữa kìa nó hoạt bát lắm
Vermouth cười nhìn bức ảnh, eri đem ra â dĩa cơm cà ri nóng hổi
Eri : cô mau ăn đi để đói đấy
Vermouth có cảm giác là lạ lần đầu cô cảm giác có hơi ấm gì đó của người khác quan tâm mình, lúc trước cô như một cổ máy giết người, nhưng sao này cô gặp ran và shinichi hai đứa bé đã thay đổi suy nghĩ của cô, và dần cô yêu Gin... suy nghĩ đến đây Vermouth trầm tư, Eri thấy thế liền hỏi
Eri: từ lúc về tôi quên hỏi tên cô.. tên cô là gì vậy
Vermouth giật mình nghĩ bừa cái tên : tôi tên meiko ...
Eri : aa meiko... nhưng sao lúc nãy cô lại ngồi ở công viên một mình vậy có chuyện gì à
Vermouth : tôi chỉ buồn chuyện tôi và chồng tôi thôi
Eri : cô và chồng cô có chuyện gì cãi nhau sao
Vermouth : không rõ nữa
Bỗng nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên làm phá đi bầu không khí. Eri tiếng tơi nhìn qua mắt cửa thì thấy bóng dáng một người đàn ông. Eri mới nói cho Vermouth nghe có người đàn ông đang bịt mặt đen đứng trước cửa nghe đến đây Vermouth như toát mồ hôi lạnh < nếu Gin đến đây Eri sẽ gặp nguy hiểm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro