Chương 2: Chợ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Patrick nghĩ đến việc sẽ lên chào từ biệt cha nhưng nếu cậu làm vậy, cậu sẽ bị ngài Brent giữ lại một thời gian rất lâu nữa. Ngài đã già và còn đang bệnh, có thể cái tát là điều cuối cùng cậu nhận được từ cha. Cậu lướt qua phòng lãnh chúa Landfort ngó một lúc qua cái khe nhỏ. Ông hắng giọng ho mấy đợt rồi lại ngồi yên nhìn bình rượu. Có lẽ ông đang vui vì tìm lại được người con trai.

Patrick nghiến chặt hàm. Cậu lén lấy thanh kiếm của cha, bỏ xuống chuồng ngựa, chọn lấy một con ngựa tốt và phóng vội khỏi cửa thành chưa kịp đóng. Patrick phi thẳng đến phiên chợ người.

Phiên chợ được dựng trong đấu trường cũ và người đến đông đúc đều là những quý tộc trong vùng. Đấu trường này từ lâu đã không còn sử dụng vào những cuộc tranh đấu của các dũng sĩ, thay vào đó, đây là nơi diễn ra những dịp lễ lớn của người Andai. Phía trên đỉnh của đấu trường có một cái cột đá. Bất kể buổi lễ nào cũng sẽ có một cuộc hiến sinh. Họ sẽ dâng một con bò, một con cừu, hay loài một động vật quý hiếm, cắt tiết nó để máu chảy vào cái rãnh nhỏ. Khi máu đỏ chạm xuống sân cát của đấu trường, lễ hội mới thực sự diễn ra.

Một vài tiểu thương rủng rỉnh túi tiền cũng lấp ló ngó nghiêng. Đám trẻ con tò mò cũng bám áo cha mẹ chen lúc nhúc. Ai cũng muốn tìm cho mình một kẻ lực lưỡng, có sức vóc để đỡ đần công việc riêng của họ.

Patrick chen vào đám tiểu thương lộn nhộn, cố lách mình tiến gần hơn về phía chiếc bục lớn, nơi các tù nhân đang bị xích vào nhau. Nhưng cậu không thể nhìn thấy Zorin, càng không thể biết Rogok đã, đang hay sẽ làm gì với nàng.

- Yên vị nào, yên vị nào! – Giọng của Rogok vang lên nơi bàn tế của đấu trường. Hắn đứng cạnh cái cột, tay cầm cái truỳ gai giơ lên cao. Giọng nói hắn chứa vang âm rất lớn, khiến tiếng nhốn nháo của đám người bên dưới cũng bị át đi. – Phiên chợ của chúng ta sao có thể bắt đầu ở chốn linh thiêng này mà thiếu đi vật tế chứ? Với tất cả lòng tôn trọng, ta mang đến cho người Andai một món quà...

Đám người bên dưới nghe vậy thì hoang mang. Đối với họ, đây chỉ là một phiên chợ có chút đặc biệt, sao có thể là lễ hội được? Nhưng trong mắt họ, Rogok là một kẻ ngoại đạo, và người Andai vốn hồ hởi chẳng dại gì mà từ chối hiến vật của lãnh chúa xứ Quince.

Tim Patrick đập thình thịch. Có lẽ cậu biết chuyện gì sắp diễn ra.

Đám lính của Rogok giật mạnh sợi dây trói. Thứ đi theo và xuất hiện trên đài tế không phải gia súc, cũng không phải thú hoang. Đó là một cô gái, cả hai tay và hai chân đều bị trói chặt. Thành thử ra cô không thể đi mà chỉ có thể lết trên nền đất khi tên lính kéo cô về chiếc bàn tế trước mắt. Là Zorin, chính xác là nàng.

Dân thành Andai hoảng hốt khi nhìn thấy người bị trói trên tế đài là một cô gái. Họ chùn chân và không biết phải làm gì, một vài bà mẹ ẵm đứa nhỏ lên, cố gắng che mắt chúng. Nhiều người gào thét phản đối, song cũng không thể làm gì vì cũng chỉ là hạng tiểu dân. Còn quan lính ư, ngài Brent Landfort từ khi nhận lại cậu con trai đã để Rogok muốn làm gì thì làm.

- Dừng lại ! Dừng lại! – Patrick hét lớn. Âm thanh cậu lạc vào đám người đang nhốn nháo, rốt cục chẳng đến được tai tên mãnh tướng. Cậu cố chen lên trước gào đến khản cả cổ. Sau cùng, quyết định trèo hẳn lên cái bục cao đang "trưng bày" nô lệ, tuốt mũi kiếm, chĩa thẳng vào Rogok, dùng hết sức bình sinh mà hét:

- Quân cướp đường chó má nhà ngươi, sao có đủ tư cách làm lễ tế?

Lúc này tất cả mọi người mới chú ý tới cậu. Patrick chỉ là một cậu nhóc, tay cầm trường kiếm đưa lên vẫn còn hơi run run.

- Ồ, vậy ngươi thì đủ sao? – Rogok cười khà khà đáp lại. Cách đáp trả bộc phát của hắn chẳng hàm chứa chút trí lực nào.

- Đương nhiên, cả ta và ngươi đều không có đủ tư cách. Đó là việc của thầy tế. Chứ tính mạng của cô gái ấy kết thúc dưới tay ngươi cũng chỉ là một cái chết vô nghĩa phí phạm. Huống gì ngươi đã hứa trước ta và đám quân lính của ngươi rằng ngươi sẽ tha mạng cho cô gái này?

Patrick nhân lúc quần chúng đang còn lắng nghe thì bạo dạn hét thật to. Dù sao Rogok cũng là một lãnh chúa, và thứ mà một tên thủ lĩnh cần nhất chính là lòng người dân. Quân đội xứ Quince là hạng lưu manh, đê hèn, song đối với Rogok cũng hết mực tôn kính. Chính miệng Rogok nói sẽ tha chết cho Zorin hôm qua trong khu rừng, đám quân không ai là không nghe thấy. Giờ hắn mà nuốt lời, vẫn chảm nàng nơi bàn tế này, ắt quần hào sẽ bất tuân, không còn trung thành phụng sự hắn nữa.

Rogok nhìn cậu thiếu niên, thầm nghĩ:

- Phen này không thể hạ sát dương oai được rồi. Nhưng dễ dàng ưng thuận những lời lẽ thoá mạ của một thằng lỏi cũng sẽ bị quân lính coi thường. Hừ, chẳng lẽ đã quyết đổ máu mà lại phải về tay không!

Nghĩ đến đây, Rogok bật cười ha hả, nói:

- Đươc! Ta đến vui phiên chợ người cũng không có ý định làm mọi người kinh hãi. Nhưng đứa con gái này đã một tay giết năm tên lính nhuệ của ta. Để người Andai hỏi tội, ta cũng không đòi phán quyết. Nhưng chẳng lẽ những người lính đã chiến đấu vì đại quốc Paisos này lại phải chết một cách oan uổng?

Nói đoạn hắn cười khà khà, vác cây truỳ lên vai và hướng mắt về phía Patrick:

- Cậu nhóc này chắc không biết đến những việc ả đã làm, nhất thời nổi tính nghĩa hiệp mà cứu giúp. Thôi thì ta cũng có chút ngưỡng mộ với sự dũng cảm của ngươi, tha chết cho ả. Nhưng cái gì đã nói thì phải làm: Ta sẽ lấy của ả từng cái răng.

Người trong phiên chợ bắt đầu nhốn nháo, vài người toan bỏ đi đã bị lính của Rogok bao vây ở ngoài. Hắn nhất quyết bắt những người dân Andai phải tận mắt trông thấy cảnh dương oai này.

Rogok moi tấm rẻ đang nhét kẹt miệng của Zorin, vứt sang một bên. Nàng nghiến kít răng, trợn mắt lên nhìn hắn, miệng không ngớt thoá mạ. Rogok mặc kệ. Hắn lôi ra từ trong ngực áo dây chuyền vàng được xâu qua một chiếc răng nho nhỏ, giơ lên khoe với tất cả mọi người đang đứng bên dưới.

- Ta đã nạy từng chiếc răng của một con hổ, và nó đã phải uống máu của chính mình mất một lúc lâu. Nhưng ta có thể đảm bảo rằng cho đến khi chiếc răng cuối cùng bị lấy đi, nó vẫn sống. Cũng như con ả này vậy, nó sẽ vẫn sống sau khi ta nhổ đi chiếc răng cuối cùng.

Patrick hoảng loạn, thầm trách bản thân sao ngu dốt. Nếu thế chỗ của Zorin trên chiếc bàn tế kia, cậu thà bị chém một nhát chết tươi còn hơn phải chịu cảnh bị bẻ từng chiếc răng một. Nhưng cậu không muốn Zorin phải chết hay bị hành hạ. Cậu luống cuống, vẫn giơ mũi kiếm, đứng ở một khoảng rất xa, chĩa về tên lãnh chúa xứ Quince, quát tháo trong vô vọng:

- Dừng lại ngay! Dù ngươi có là lãnh chúa cũng đừng co mà làm loạn ở đất Andai này!

Đám tiểu dân lúng túng nhìn Patrick, họ xì xào, vẫn giữ thái độ không biết nghiêng về bên ai. Người Andai trước nay sống trong hoà bình nên việc họ lúng túng trong khoảnh khắc này cũng là dễ hiểu. Đến nước này, họ chỉ muốn nhanh chân rời khỏi phiên chợ để khỏi dính vào những chuyện không đâu.

Vừa hay, có tiếng vó ngựa lộp cộp chạy tới từ phía ngoài đấu trường cổ. Ngài Brent Landfort cùng phu nhân Iona đã đến nơi. Patrick chắc mẩm Iona đã lại bịa đặt một câu chuyện sai lệch, nhất quyết không để cậu yên thân rời khỏi Andai.

Ngài Brent nhìn Rogok đứng trên nơi linh thiêng giở trò càn quấy, trong lòng đã hậm hực sẵn, song, vừa trông cậu quý tử đang chĩa mũi kiếm về phía Rogok, ông lại càng tá hoả gấp bội. Ông bung ra một tràng ho dài, cố hắng lên mấy tiếng:

- Patrick, có gì từ từ nói...

Nhưng âm thanh đó chẳng ai nghe được ngoài chính ông.

Lãnh chúa Andai xuất hiện, đám lính của Rogok cũng không còn dãm ngang nhiên bao vây những kẻ tiểu dân nữa. Dân chúng ồ ạt bỏ chạy ra khỏi đấu trường cũ, chỉ còn sót lại một túm nhỏ những kẻ hiếu kỳ, đứng mấp mé ở viền ngoài đấu trường.

- Tên mõm chó này có thả tao ra không thì bảo! – Zorin không thôi miệng hét, người dung dằng như muốn cố thoát ra khỏi đám dây trói cuốn quanh thân nàng nhưng tuyệt nhiên không thể làm gì được.

- Ôi, Ngài Landfort rốt cục cũng tới phiên chợ của ta xem trò vui rồi, ta thật lấy làm mừng. – Rogok lớn tiếng cười ha hả - Ta không hiểu vì duyên cớ gì, con trai ngài cứ liên tục gây khó dễ với ta. Phải chăng, nhất quyết không muốn ta giành mất tấm da hổ trắng này làm quà cho con gái ngài?

- Patrick, con đang làm cái gì vậy?

Nhưng Patrick không quay lại nhìn cha đến một lần. Cơn giận trong cậu bốc lên ngùn ngụt khi nghĩ đến hôn ước của Rogok và người em kế. Cậu bật người chạy về phía trước, gắng chém một kiếm vào tấm thân to ngồn ngộn đó, song, đã bị đám lính xứ Quince chế ngự trong khoảnh khắc.

- Rogok, ngươi... ngươi dám...- Ngài Brent Landfort không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ tròn mắt đứng trông cảnh tượng trước mắt. Ông phẩy tay ra hiệu, toán lính Andai đi theo ông đã rút kiếm đến lưng chừng nhưng chưa tuốt hết khỏi bao.

- Con ả này đã giết chết lính của ta, con trai ngài đã xin tha cho nó, ta cũng đã đồng ý. Nhưng con trai ngài nhất quyết phải chém ta vài nhát mới hả dạ. Vậy ngài thử nói xem, ngài Landfort, ta nên xử trí thế nào nữa?

Rogok quát lớn. Lần này hắn không còn giữ lễ nữa mà còn tỏ ra hăm doạ:

- Kẻ nào tiến lên thêm bước nữa, ta quyết cứa cổ thằng nhóc này!

Brent Landfort lại bị nắm thóp. Ông uất ức ho, lại phun ra vài búng máu đỏ. Dù thế, ông cũng phải thu hồi lệnh để Patrick không chết uổng dưới những lữoi kiếm đang kề cổ cậu trên kia.

Zorin không chửi bới nữa. Nàng nhìn toán lính gô cổ và tước vũ khí của Patrick không tốn chút sức lực nào thì thầm cười đau khổ:

- Vì ta mà phải làm vậy ư? Thật là ngu ngốc mà...

Trấn áp gia đình Landfort xong xuôi, Rogok mới quay lại tiếp tục màn tra tấn của hắn với Zorin. Hắn rút bên hông ra con dao găm lưỡi sóng và thanh kiếm Mussan đặt lên mặt bàn. Nàng cứ nghĩ, vũ khí của nàng đã rớt lại nơi bìa rừng đêm hôm qua, có ai ngờ Rogok cũng có hứng thú với những món kì lạ nên cũng đem theo về đây.

Hắn cúi xuống tóm tóc và giật ngửa đầu nàng lên.

- Ngươi quật cường lắm, ta thích.

Đoạn Rogok bật cười ha hả, vớ lấy lưỡi dao găm trên mặt bàn, cậy miệng Zorin ra.

Thấy lưỡi dao tiến đến trước mắt, Zorin nghiến kít hai hàm răng, mắt ánh vằn những tia máu chiếu thẳng con ngươi Rogok không chút sợ hãi.

Đôi mắt này hắn đã thấy nhiều, hắn cũng chẳng sợ hãi thêm gì, lách lưỡi dao vào giữa hai hàm răng nàng và nạy kênh nó lên.

- Đừng có chống trả, ha ha ha! Nếu ngươi cứ vùng vằng có khi lại mất cả lưỡi cũng chưa biết chừng!

Phải biết rằng hành động của Rogok là vô cùng tàn nhẫn. Những kẻ chịu cực hình nhổ răng trước đây đều được dùng kìm, tuy đau đớn nhưng sự việc diễn ra nhanh chóng. Hắn lại thích vặn những chiếc răng bằng dao, thế nên hắn lách bằng được con dao vào khe răng chật khít của Zorin, sóng dọc một đường để lưỡi dao kẹt vào giữa. Lực mạnh quá đà từ đôi tay Rogok, khiến phần lợi của Zorin bị lia sâu một đường, máu bắt đầu ri rỉ chảy ra.

- Ha ha ha, ngươi được lắm! Lần cuối tao làm với một gã tướng Mussan, hắn cũng không cứng rắn bằng ngươi.

Đoạn, hắn lấy hết sức bình sinh xoay lưỡi dao đang kẹt trong miệng Zorin, chiếc răng nanh bay ra cùng một búng máu, rơi lạch cạch xuống nền đất.

Nàng gầm gừ trong khoang họng, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hé một tiếng kêu la.

Patrick không còn cố thoát khỏi đám lính nữa. Cậu trân mắt nhìn, lòng thấy bội phục ghê gớm.

Rogok tóm tóc nàng lắc mạnh:

- Ngươi được lắm, được lắm!

Rõ là hắn muốn nàng phải khóc lóc, van xin, hay chí ít thì cũng than rằng : "Hãy chém ta một nhát cho ta chết quách đi!" Nhưng Zorin không làm thế. Mắt nàng vẫn mở thao láo, bắt từng chuyển động con ngươi của tên lãnh chúa to xác.

- Mãnh thú cũng phải há miệng kêu than mà ngươi lại không ư ?

Rogok vừa nói, vừa vung nắm đấm chúi vào hàm nàng. Hắn đã từng đấm nhiều kẻ với đôi bàn tay hộ pháp đó, và phần đông răng của chúng đều rơi ra.

Zorin bị cú đánh bất ngờ, mắt hoa lên nhưng miệng ngậm chặt. Nàng thấy lạo xạo trong miệng chắc mẩm lại gãy thêm chiếc răng nữa rồi. Đợi cho đôi mắt xác định được phương hướng của Rogok rồi, nàng lấy hết hơi sức, nhổ toẹt búng máu trong miệng kèm chiếc răng vào mặt hắn. Nàng bật cười, máu mắc nơi cổ họng vang thành tiếng ọc ọc, nói:

- Mày chỉ có thế thôi sao?

Tên lãnh chúa xứ Quince không còn cười được nữa. Hắn lấy việc tra tấn kẻ khác làm thú tiêu khiển mà giờ thì niềm vui thích đó lại biến thành nỗi bực bội. Zorin không sợ hắn, vậy làm thế nào thì nàng mới sợ hắn?

Rogok bước quanh Zorin một vòng, vừa lấy vạt áo choàng lau máu trên lưỡi dao găm. Bỗng như hắn nhớ ra việc gì, thần sắc lấy lại được chút vui mừng. Hắn nói:

- Ta đã từng cầm một lưỡi dao như thế này. Và ta cũng từng bẻ răng của một kẻ cũng cứng đầu cứng cổ như ngươi. Ta cứ nghĩ nó sẽ không thét lên cho tới cuối nhưng rốt cục nó cũng phải van xin ta mà cầu lấy cái chết. Giờ nhìn lại lưỡi dao này tự dưng thấy thật quen. Ha ha ha, ai nói rằng ta chưa bao giờ làm lễ tế? Ta từng tế một vị thần cho chính ta cơ mà ha ha ha.

Nói đoạn, cầm lấy dây chuyền và giơ cái răng trên chiếc dây chuyền đó, dí sát mặt Zorin:

- Ta quên nói với ngươi đó là một con hổ cái. Ai da... nó tên là gì nhỉ? Sao ta lại quên được nhỉ?

- Tygrel...

Zorin lẩm bẩm nói. Nàng ngước mắt nhìn, con ngươi vốn căm phẫn giờ đỏ đọc và long sòng sọc. Từng mạch máu lằn trên thái dương nổi thành từng gờ trên gương mặt nàng. Chẳng mấy chốc, gương mặt nàng đã chẳng chịt những vết đỏ ngang dọc.

- Trời ơi nhìn kìa

- Có gì không ổn với cô ta rồi!

Patrick đang vùng vằng với đám lính, nhìn thấy cảnh Zorin biến đổi thì ngây người ra. Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Riêng Rogok thì khác, hắn vẫn giữ điệu cười ha hả như lúc trước. Hắn quẳng lưỡi dao xuống dưới những bậc thang, tay cầm lại cây truỳ gai, nói bằng giọng thách thức:

- Ngươi có giỏi thì đấu lại trận nữa với ta. Lần này, ta sẽ cho ngươi được chết.

Đôi mày Zorin co dúm lại trên gương mặt vốn đã phủ đầy phẫn nộ. Nàng bật lên một tiếng gào, thanh âm uy lực rất lớn, khiến đám lính đang tóm Patrick phải chao đảo giữ thăng bằng. Zorin giật mạnh tay, dây trói cuốn xung quanh nàng đứt tung thành từng đoạn, bay cả ra tứ phía.

- Được. – Nàng nghiến răng đáp – Nhưng người chết sẽ là ngươi!

Đôi mắt nàng bất ngờ choán màu lửa cháy. Tròng mắt nàng đỏ rực và các tia máu vằn trên gương mặt tưởng chừng như đang phát sáng. Lớp da mỏng của nàng như đang vụng về che đậy cả một luồng năng lượng nóng rực bên trong. Zorin sáng bừng lên như một bó đuốc sống. Nàng đứng trước nơi bàn tế, mặt đối mặt với kẻ đã từng giết một vị thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro