Chapter 02: Ăn phóng lợn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương này mang yếu tố cá nhân nhiều.

  Nếu bạn thấy khó chịu thì nên bỏ qua chương này nhé.

#####

  Acoln Ngân Chi dùng thái độ không chút quan tâm đối mặt với thầy hiệu trưởng, người đang cực kì khó hiểu vì sao một đứa nhỏ như kiến lại có thể khiến thằng côn đồ to vật vả nằm dài trên đất được. 

  Tình hình hiện tại là phụ huynh học sinh, giáo viên và hai học sinh xảy ra ẩu đả ngồi nói chuyện với trong phòng hiệu trưởng, nó cười khinh, ẩu đả? Ngân Chi còn không xem đó là ẩu đả đâu nhé!

     "Vậy Acoln, em có thể giải thích lý do em đánh cậu Alex đây không?" Thầy hiệu trường sau khi trò chuyện gì đó với hai mẹ con nhà bên thì quay sang hỏi nó.

  Thiếu nữ con lai thậm chí còn không thèm nghĩ, tỉnh bơ trả lời: "Cậu ta thách em đánh, em cứ nghĩ tướng như voi thế kia thì đỡ được, ai biết là yếu thế đâu?"

     "Acoln, chú ý lời nói của em một chút." Thầy nhắc nhở: "Dù sao thì đừng làm vậy một lần nào nữa, được chứ?"

  Bị ăn trọn một đá vào hạ bộ như thế không đau mới lạ, ông không hy vọng thằng bé sẽ "lực bất tòng tâm" luôn sau vụ đánh nhau này đâu, con gái châu Á ra tay cũng ác thật.

  Ngân Chi lại hơi lừ mắt một chút nhìn Alex, tên yếu như sên trong mắt nó: "Bảo cậu ta đừng có kiếm chuyện với em, không thì em cho cậu ta ăn [phóng lợn] đấy."

  Nhất thời cả ba vị người Mỹ không hiểu được cái danh từ kì lạ kia, nhưng đại khái có thể biết ý tứ là không tốt lành gì, còn nó lại không rõ phóng lợn trong tiếng Anh nói ra sao nên chèn đại bằng tiếng Việt cho gọn, dù gì đó cũng là nét đặt trưng của đất Cảng mà.

  Ngân Chi được trao trả tự do sau buổi trò chuyện nho nhỏ với giáo viên, hoàn toàn không bị truy cứu trách nhiệm gì nghiêm trọng, lại còn đường đường chính chính lên làm trùm trường. Nga~ Nó không ghét trường học như nó nghĩ.

  Thiếu nữ con lai ung dung bước trong khi mấy đứa trẻ ngốc nghếch kia dạt sang hai bên vì sợ bị kiếm chuyện vạ lây, ừ thì nó không trách hay thấy đó là hành động ngu ngốc thừa thải, ở đời mà, người bình thường thì ai mà chẳng sợ giang hồ?

  Đừng tơ tưởng tới cái phim gì đó mà nữ chính hay nam chính có thể cảm hóa tội phạm rồi khiến họ quay đầu, không không, như vậy là bạn chơi đồ rồi bạn ơi. 

  Chả có vì cái tình yêu của bạn mà tội phạm nó quay đầu đâu, mà có là được một chút xíu nhỏ nhoi đi chăng nữa thì bạn sẽ là nạn nhân tiếp theo thôi. Vì sao á? Vì bạn biết tội trạng của chúng chứ gì nữa.

  Nên, tốt nhất là đừng dành sự đồng cảm với chúng là được.

  Ngân Chi nhếch môi cười một chút vì suy nghĩ này, quan niệm đó đúng, và nó không bao biện cho tội danh của mình. 

  À... riêng con bé này thì nó tự hào lắm chứ không có bao biện gì đâu.

  Không chú ý, nó va vào một cậu nhóc tóc nâu sẫm hơi xoăn với đôi mắt đen tròn xoe, là một tiểu mỹ nam người Anh, khiến cậu bé ngã ra đất, sách vỡ rơi trên sàn tứ tung. 

  Ngân Chi không giấu vết thở dài, mỹ nam nhưng mà yếu ớt quá, không như ba nó chút nào.

  Vừa đẹp vừa mạnh.

  Mẫu chồng lý tưởng cho biết bao cô gái nếu ba nó không làm giang hồ.

  Trên đời làm gì có chuyện dễ ăn chứ mọi người?

  Nó giúp cậu ta nhặt hết sách vở lên rồi bỏ đi một mạch, còn nán lại thì sẽ bị bắt lên nói chuyện với thầy hiệu trưởng nữa đấy, nó không thích thú gì loại chuyện đó đâu nhé.

  Nên là tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại thầy.

....

  Lớp học, chán ngắt.

  Ngân Chi xoay xoay chiếc bút trong tay rồi lơ đễnh nhìn ra ngoài, những kiến thức này nó đều bị ba má hai bên nhòi cho hơn mười năm rồi, được chưa? Nên là với nó giờ học chả khác gì một bộ phim nhạt vị cứ phát đi phát lại mãi cả, vô cùng chán nản.

  Hiển nhiên là với những kiến thức này, nó hoàn toàn dễ dàng đạt A+ trong tất cả các bài kiểm tra của mỗi kì. 

  Khỏi khen, nó không thích nói tới điểm số.

  Thiếu nữ con lai thở dài, nói thẳng với giáo viên là mình không muốn học rồi bỏ ra ngoài sân sau của trường, nơi có vẻ hơi rậm rạp và nhiều cây xanh, lũ trẻ không thích nơi này nhưng nó thì ngược lại.

  Cứ ra đây nằm ngủ là hết sảy.

  Ngân Chi vừa đặt chân ra được một chút thì gặp ngay cái tiểu mỹ nam trên hàng lang sáng nay, ngay trong hoàn cảnh nó không muốn nhất!

     "C.. Cậu có siêu năng lực sao??!!" Tiểu mỹ nam háo hức chạy tới, mắt sáng thành sao mà hỏi.

  Nó hơi nhíu mày, lùi về sau một chút: "Ừ, rồi sao?"

     "Tuyệt thật đó, cứ như một gười hùng vậy!!" Cậu thốt lên, trong lòng có lẽ lại nghĩ tới cái hình ảnh Iron Man năm đó đứng trước mắt mình, dũng mãnh và tuyệt vời.

  Nhưng Ngân Chi thì không: "Đừng so sánh tôi với người hùng."

 Cậu hơi ngẫn trước câu nói mang vẻ khó chịu kia, không phải ai cũng thích làm người hùng sao?

     "Tôi không muốn làm người hùng, năng lực của rôi cũng không sinh ra cho điều đó." Nó lại tiếp tục: "Nếu cậu muốn làm thì cứ làm, tôi không liên quan."

  Cậu bé mím môi nhẹ một cái, tỏ vẻ bối rối: "Xin lỗi... Tôi cứ nghĩ ai cũng thích người hùng...."

  Ngân Chi hơi thả lỏng cơ thể mình, nhẹ nhàng giải thích:

     "Nếu ai cũng muốn làm người hùng thì xã hội sẽ loạn, chúng ta chỉ nên theo đuổi lý tưởng của mình nếu điều đó không gây hại cho xã hội."

     "Tôi là Acoln Ngân Chi, một kẻ sống cho mình, cậu tốt nhất đừng dây vào tôi."

  Tiểu mỹ nam cười tươi sau khi biết được những gì mình tò mò, chìa tay ra với nó: "Tôi là Peter Parker, chúng ta làm bạn đi!" 

  Người duy ngã độc tôn như nó cậu chưa gặp bao giờ, vậy nên cậu sẽ rất vui nếu nó đồng ý. 

  Còn Ngân Chi lại khác, nó chỉ cảm thấy kì quặc vì sao Spider Man lại ở đây thay vì ở trường cấp ba, nhưng thôi, xem như không liên quan tới cái bí mật đó là được rồi.

     "Gọi tôi là Acoln được rồi."

     "Acoln? Họ của cậu lạ ghê."

     "Chắc họ Parker quen quá đi?"

     "Thì quen hơn họ của cậu là được rồi còn gì?"

     ".... Hứ."

  Giỏi lắm Peter Parker, bà đây sẽ nhớ chú! Dám chọc bà, tương lai ăn phóng lợn như chơi nha!

....

  Trên đường về nhà mình cùng Peter, cậu mọt sách cùng khóa cũng thường xuyên bị cô lập và tương lai làm anh hùng, Ngân Chi nhận ra cả hai ở gần nhau tới khó hiểu. 

  Chính xác là đối diện.

  Tòa chung cư của nó nằm ngay bên đường và đối diện với tòa chung cư mà nhà Parker sinh sống. 

  Được rồi, đây không còn là trùng hợp nữa.

  Nó bắt đầu nghi ngờ việc mình bị bắt ép làm quen với các người hùng Marvel rồi đó.

  Ngân Chi thở dài khiến Peter khá lo lắng, hỏi: "Nè, sao thế?"

     "Không gì cả." Nó nhạt giọng đáp: "Chỉ là nếu như có một ngày cậu làm anh hùng thì đừng kéo tôi theo đấy."

     "Nếu cậu không muốn thì tôi không ép cậu, đừng có lo chuyện đó nữa, nấm à." Peter cười tươi vỗ nhẹ đỉnh đầu nó.

  Sau đó người ta thấy cậu bé bị một cô bé đấm tới suýt ói hết đồ ăn ra ngoài, miệng cậu thì liên tục xin lỗi vì cái gì đó liên quan tới nấm.

  =)))

  Sau trận ăn đòn, Peter mới ngộ ra một chuyện (hiển nhiên), đó là Ngân Chi rất rất bạo lực và thờ ơ với công việc của người hùng, nó có thể giúp bạn học khỏi cảnh bị bắt nạt nhưng chẳng bao giờ thừa nhận, có thể làm anh hùng nhưng chả hứng thú.

  Cậu thấy khó hiểu.

  Rõ ràng là bản chất anh hùng nhưng lại không thừa nhận.

  Ví như cảnh cậu thấy lúc này.

  (Chú ý, có thể hơi máu chó)

  Ba sĩ quan cảnh sát trong bộ trang phục áo xanh quần đen, hông vắt súng tay cầm còng, đang khống chế một người đàn ông da màu vốn đã mất nguy cơ gây ra nguy hiểm và một sĩ quan khác đang không cho người dân đến gần.

  Ngân Chi ở bên cạnh cậu từ lúc nào đã sang bên kia đường và phản đối việc sử dụng bạo lực quá đáng của các sĩ quan.

  Nó đặt cặp sách trên vệ đường, không có một chút nguy hiểm nào, ít nhất là với đánh giá của các sĩ quan, vô cùng tức giận nói:

     "Chú có thể dừng lại được rồi đấy, người kia đâu còn khả năng làm hại ai nữa đâu?"

     "Cháu không thể hiểu được mức độ nguy hiểm của bọn da màu đâu, cô gái nhỏ." Gã đang ép cổ của người đàn ông đáp với một cái nhếch môi.

     "Vậy chứ độ nguy hiểm của một tên sĩ quan cuồng bạo lực và bệnh hoạn thì thấp chắc?"

  Nó khịt mũi hỏi lại, song, tỏ ra vô cùng ngạo nghễ:

     "Chú nghĩ mình thượng đẳng lắm sao khi chiếm ưu thế trước người còn không có khả năng phản khán?"

  Một lần nữa lên giọng mỉa mai: "Ôi, nghe giỏi quá cơ đấy~"

  Nói xong, nó cười khinh ra mặt mà tiếp tục: "Giờ thì cút khỏi cổ anh ta và để anh ta thở đi, chú bị điếc hay gì mà không nghe anh ta bảo mình không thở được thế?"

  Mặc dù có thể bị xếp vào tội danh chống đối người thi hành công vụ nhưng để cái chết xảy ra còn là tội ác kinh khủng hơn cả với nó.

  Ngân Chi nhìn thấy lời mình nói không ăn thua với gã ta, trực tiếp xông vào mặc cho xung quanh người dân có vẻ hoang mang.

  Ha, nó quan tâm chắc?

  Ngân Chi vẫn dùng chiêu cũ, phá hủy cái "cần tăng dân số" của sĩ quan canh gác bên ngoài, hơi mất tí thời gian vì dù sao người ta cũng là dân được qua đào tạo. Sau đó hăng hái, đúng đó, cực kì hăng hái lao vào người gã kia, khiến hắn nằm lăn quay ra đất với mình.

  Người đàn ông da màu kia lấy lại được hơi thở, khó khăn một chút nhìn nó trong khi vẫn bị hai người khác khống chế.

Tiểu nữ ha hả cười lớn cho toàn bộ thấy sự hả hê của mình: "Thấy sao? Không đánh lại một con nhóc à, chú sĩ quan?"

  Gã ta tức giận đè vật nó xuống thân mình, Ngân Chi nằm sấp với một tay bị giữ ra sau lưng, cổ thì bị gã nắm chặt.

  Nó vẫn chả thấy thấm thía gì, tay còn lại bắt lấy cái cổ tay đang ép cần cổ mình xuống đất đầy thô bạo, giữ nguyên nụ cười ngạo nghễ:

     "[Muốn ăn phóng lợn à anh giai?]"

######

05.02.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro