Chương 1: Chúng ta có gì ở nhà trẻ Marvel?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta có gì ở nhà trẻ Marvel nào.

Chúng ta có Steve, một chàng trai Mỹ điển hình, tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn, có vài người còn không tin nổi Steve đang là giáo viên nhà trẻ, họ nghĩ anh hẳn phải là vận động viên hay võ sĩ gì đó, nhưng to lớn như vậy vì Steve là một cựu chiến binh, anh chọn làm giáo viên nhà trẻ vì muốn được yên bình và anh yêu trẻ con.

Steve vừa bước qua sinh nhật độc thân tuổi ba mươi của mình hai ngày trước, anh chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình vội, vả lại, anh còn chưa tỏ tình được với người mình thích kia kìa.

Steve là kiểu trai tốt từ trong phim truyện bước ra, là giấc mơ của các cô gái trẻ, chỉ có điều anh không hề thích con gái.

Steve nhận ra mình là gay từ năm mười sáu tuổi, hiện giờ vẫn vậy, chưa từng có một chút rung động nào với con gái, kể cả cô nàng Peggy xinh đẹp trong quân đội (giờ thì cô ấy có chồng con và đang sống một cuộc sống đơn giản hạnh phúc như cô hàng mong ước rồi).

Steve thích bố của một đứa nhỏ trong nhà trẻ này, không phải anh muốn chen vào hay gì đâu, dù sao thì người đó cũng là một ông bố đơn thân, nên không hề sai trái gì đâu nhé.

"Buổi sáng tốt lành chú Steve." Một nhóc con tóc nâu từ đâu chạy đến ôm chân anh, nó ngước đôi mắt nâu to tròn lên nhìn, cái miệng nhỏ lúc nào cũng cười tỏa nắng khiến Steve cảm thấy chỉ cần nhìn thằng bé cười thì bao nhiêu mỏi mệt cũng đều tan biến hết.

"Sáng tốt lành Peter." Steve bế nhóc con lên, một tay ôm nó một tay vẫn tiếp tục tưới những bông hoa xinh đẹp trong vườn.

Peter khúc khích cười "Chú vừa cao vừa khỏe hơn ba con đó."

"Này này đâu phải ai cũng khỏe như Stevie chứ." Một gã đàn ông mặc đồ hiệu chạy đến than vãn. "Ba của con cũng coi như là rất khỏe ở độ tuổi này đó nhé."

Người kia tháo cặp kính ra, Steve nghĩ chắc chắn Peter được di truyền đôi mắt xinh đẹp đó từ ba nó.

"Chào buổi sáng Tony." Steve cười trả lại Peter cho gã.

Để mà nói thì Tony có thể cho Peter tới nhà trẻ nổi tiếng đắt đỏ ở thành phố này hoặc để nó ở nhà và thuê người tốt nhất đến dạy nó. Nhưng Tony muốn Peter có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, chứ không phải một công tử bột giàu có được chăm lo từ đầu đến chân rồi ỷ lại sự giàu sang ấy, với lại nhà trẻ này là tốt nhất rồi, vừa an toàn vừa có những giáo viên yêu nghề, yêu trẻ con, còn gần nhà nên gã có thể tới xem chừng Peter bất cứ lúc nào.

Tony ấy hả, gã là một trong những CEO giàu nhất thế giới, cũng là một trong những người thông minh nhất thế giới, trong mắt người khác thì gã chính là một ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, sáng mù cả mắt luôn ấy chứ. Gã tuy đã bốn mươi có lẻ rồi nhưng vẻ ngoài vẫn rất trẻ trung và thân thể cực kì dẻo dai.

"Chào Steve." Tony cười vẫy tay với anh "Hoa nở đẹp ha."

"Anh cũng đẹp vậy." Steve thì thầm.

"Sao cơ?" Tony nghiêng đầu hỏi.

"Tôi-Ý tôi là hoa đẹp thật haha." Steve xấu hổ cười xua tay.

"STEVE LẾT CÁI MÔNG MỸ CỦA MÀY LẠI ĐÂY VÀ GIÚP TAO NHANH LÊN!"

Người vừa hét gọi Steve là Bucky, bạn thân chí cốt của anh. Hắn và Steve lúc nào cũng như hình với bóng, tuy vậy hắn lại có một sở thích kỳ lạ (mà theo hắn thì nó khá là vui), đó là cà khịa Steve.

Bucky luôn tự hào tuyên bố rằng mình thẳng 100%, ờ thì cho đến giờ, ai mà ngờ được một tên sát gái như hắn lại đi u mê một anh chàng nhỏ hơn mình tận bốn tuổi cơ chứ, đúng là đời lắm bất ngờ mà.

Không khác Steve là mấy, Bucky cũng là một cựu binh, chỉ là không được may mắn như Steve, hắn vì gặp nạn nơi chiến tuyến mà mất một cánh tay.

"Đừng nói với tao là mày không thể khiêng nổi một thùng nước nhé Bucky!" Steve bực dọc quay sang quát lại hắn, ai mà bình tĩnh nổi khi bị gián đoạn lúc đang nói chuyện với crush cơ chứ.

"Đéo biết! Lết cái mông Mỹ của mày lại đây và giúp tao nhanh lên cái thằng này!" Bucky dùng cánh tay giả của mình ném một mẩu giấy vào đầu Steve.

"Ăn nói cho cẩn thận Bucky!" Steve nhặt tờ giấy lên vứt vào thùng rác bên cạnh.

"Sáng tốt lành James." Tony chào Bucky tiện thể dẫn Peter vào lớp.

"Sáng tốt lành Tony." Bucky chào lại gã rồi quay sang cãi nhau với Steve tiếp.

Nhà trẻ nhộn nhịp dần bởi các ông bố bà mẹ dẫn con đi học.

Natasha, cô nàng tóc đỏ người Nga hấp dẫn tay trong tay cùng Carol, cô đại úy không quân Mỹ tóc vàng nóng bỏng tay dẫn Brunnhilde, con của hai người vào lớp. Sao tên con bé lại khó đọc và không Mỹ chút nào như thế ư? Vì mẹ ruột của con bé rất thích thần thoại Bắc Âu nên mới đặt tên đó cho nó đấy.

Tiếp đến là Erik và Charles cùng cả dàn con của họ, Wanda và Pietro là sinh đôi, một đứa thì lầm lì và sẵn sàng dùng bạo lực nếu ai chọc tức nó, một đứa thì hướng ngoại và năng động, Pietro là một đứa trẻ nhanh nhẹn, đôi khi ngay cả Steve cũng khó mà bắt nó được.

Còn có Wade, thằng nhóc này tuy thông minh nhưng suy nghĩ rất khác người, nghịch ngợm và khá là bám Peter, trời ạ, đôi khi Tony nghĩ không biết kiếp trước nó có phải là keo dán không nữa.

"Chú Steve, ba con tới chưa ạ?" Vision, đứa nhóc tóc vàng cao hơn các bạn cùng lớp đang tay trong tay với Wanda ngước lên hỏi Steve.

"Ba con đang ở trong lớp với Peter đó. " Steve chỉ vào lớp học.

Thực ra thì đứa nhóc này từng tên là Javis, nhưng nó vì bị bỏ rơi mà sinh ra ghét cái tên ấy, Tony để nó tự chọn tên, nên tên của nó bây giờ là Vision.

Vision cám ơn anh rồi dắt tay Wanda đi vào lớp.

"Nhóc con, tiệc ngủ vui chứ hả?" Tony xoa đầu nó, khác với Peter, Vision không thích bị bế chút nào.

"Vui ạ. Wander nói bạn ấy sẽ rủ con tới nhiều hơn nữa." Vision cười tít mắt giơ tay Wanda lên, nó làm Wanda ngượng ngùng cúi đầu xuống, lí nhí nói chào Tony.

"Thôi được rồi, hôm nay có lẽ ba sẽ về muộn một chút nên mấy đứa ngoan ngoãn ở lại đây với Steve nhé." Tony ngồi xuống ôm hai đứa nhóc nhà mình, gã cũng không muốn xa chúng lâu đâu nhưng vì dạo này công ty có nhiều chuyện phiền phức xảy ra nên đành phải nhờ Steve chăm sóc chúng.

"Vâng ạ." Hai đứa nhóc buồn bã hôn lên má Tony, Steve tựa ở ngoài cửa lớp nhìn vào bầu không khí ấm áp bao quanh họ, anh ước gì mình cũng là một phần trong đó.

"Tạm biệt Stevie, tạm biệt James. Cảm ơn hai người vì đã nhận lời chăm sóc đám nhỏ giúp tôi nhé." Tony vẫy tay rồi bước lên con xế hộp đắt tiền của mình mà phóng về công ty, để lại Steve ngốc nghếch đứng cười và Bucky với vẻ mặt bất lực nhìn Steve.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro