Chap 6: Bố?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn 3 tháng sống tại đây, thời gian quả thực trôi đi rất nhanh.

Thế nên Tommy có mặt tại siêu thị ngày hôm nay đã quyết định tự thưởng cho mình một bữa buffe thật thịnh soạn sau những nhiệm vụ mệt nhọc. Michael, Peter và Anna là ba người bạn thân của cậu, họ cũng được cậu rũ đi. Nhóm bạn kéo nhau vào một cửa tiệm gà rán trong khu mua sắm.

Hôm nay có tâm trạng tốt, Tommy quyết định khao luôn cả lũ bạn, bảo sao tụi nó ngoan hiền bất chợt.

"Nhoành-nhoàng, cậu lấy đâu ra đống tiền này thế " Michael vừa nhai nhoành chiếc đùi gà, vừa hỏi. Tommy nhún vai đáp "Tại nhà tui có điều kiện, lâu lâu bố mẹ sẽ thưởng cho tui tiền ăn vặt"

"Í xùi, nhà ông giàu thì nói đại đi, cần gì phải giấu, sợ bọn này thua thiệt à? Không có đâu, bọn này cũng là con nhà dòng dõi quý tộc không đấy!" Anna nói, cô chỉ chỉ vào má Tommy. Cậu gạt tay cô ra cười trừ

"(Ừ, bạn là nhất, nhất bạn ấy)" cậu thử bắn một câu tiếng Việt, làm lũ bạn nghệch cả mặt ra, Tommy đắt thắng nguốn hết cái cánh gà vào họng.

Ăn xong, cả lũ lại dắt nhau đi xem phim, xem xong phim xong thì lại đi mua sắm, mua sắm đã đời đến muộn chiều lại dắt nhau đi kem. Lần này cũng là cậu khao nốt, mỗi đứa một cây, cậu thì ăn vị dưa lưới, Peter và Anna ăn chung một vị Vani, Michael thì ăn Sô cô la. Vừa đi, Anna cứ liên tục luyên thuyên về các siêu anh hùng ở thế giới này, hết ca ngợi đến bình luận. Cô bé có vẻ là một fan cứng của Thor, khi cứ luôn miệng nhắc về gã, kể hết 7749 các chiến công của Thor như thể cô đã đứng ở đó trong mọi lần để chứng kiến vậy. Mặc dù không ai trong 3 người còn lại để tâm tới lời cô nói cả, tất cả đều ló ngơ và vờ như chẳng nghe thấy gì cả.

*CẬU CHỦ!* Giọng của Ottah hốt hoảng hét lên bên lỗ tai của Tommy, nó chói đến nỗi khiến Tommy phải tức tốc lấy tay bịt lỗ tai.


-RẦM!!-

Chỉ mới rời được nữa bước chân, cậu đã may mắn né được một cuộc sụp lún của tòa nhà chỉ cách đó chưa đầy 3 bước chân. Một phi thuyền trong tình trạng hư hỏng rơi xuống làm sập một phần lớn diện tích của khu mua sắm. Nó bị chôn vùi trong đống đồ nát của gạch và tường.

"MỌI NGƯỜI KHÔNG SAO CHỨ?!"

Các sĩ quan bảo vệ bắt đầu ập vô như lũ bão, họ thay nhau trấn an và di tản người dân khỏi khu vực mua sắm. Thật may là nhóm bạn của cậu vẫn còn đang an toàn, cậu và họ được một anh cảnh sát tốt bụng đưa đi.

Mấy đưa bạn cậu vẫn trong thất thần và hoảng sợ lắm, bọn nó bỏ chạy theo đoàn người di tản phía đằng xa, chỉ còn Tommy đứng thần ở đấy. Mặc cho sự can ngăn kịch liệt của anh cảnh sát, cậu vẫn quyết chạy theo hướng ngược lại. Tommy vượt qua đống đồ nát một cách gấp gáp kia để đến cổng chính của khu mua sắm-hiện đang bị hư hỏng cách nặng nhề.

Ngước nhìn ra bầu trời, tuy nó vẫn bình thường, không có một lỗ hổng nào cả, vậy thứ trước mắt cậu là gì? Một con tàu vũ trụ với khích thước kinh khủng đang ung dung thả bom phá hoại ở đây? Ồ không, đây đích thị là một 'cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh đến trái đất', chắc chắn không phải do lỗ hổng ở đâu đó đã gây ra.

Quy mô của nó là cực kì lớn, không riêng gì khu mua sắm mà còn có ở mọi khắp nơi. Chuyện này tồi tệ hơn cậu nghĩ, trước mắt là phải tìm cách đưa mọi người ra khỏi chỗ quái này nếu không muốn có nhiều thiệt hại về người.

Nghĩ bụng, Tommy lại chạy thục mạng về chỗ thoát hiểm, nơi người dân đang tụ tập. Lũ ngoài hành tinh kia trông thật tởm lợn, đã tái nhợt nhạt, hốc mắt đen và sâu, cái mũi xẹp lép như Voldemort phiên bản đến từ vũ trụ khác. Mặc giáp, cầm súng, dao, kiếm và đánh nhau theo kiểu ăn tạp. Dù cho có cả tá đội quân đc cử đến để giúp người dân sơ tán và đầy lùi kẻ địch, nhưng lực lượng của họ vốn đã thua thiệt quá nhiều so với kẻ địch. Quân đội dưới mặt đất mau chóng bị hạ gục. Lực lượng không quân cũng đang có quy cơ bị đánh bại. Nhiều người dân đã bị thương hoặc mất mạng do súng đạn từ địch.

Tommy Không mang theo con mắt Của Sandra, càng không thể lấy Theuseus ra xiên bọn kia đành gấp rút vớ một khẩu súng tự một người chiến sĩ tử trận, tham gia cùng đánh nhau đoàn quân. Ai cũng ngỡ ngàng khi tự nhiên có một thiếu niên xuất e, tay cầm súng lao ra bắn phát trúng phát như thật. Cậu vừa bắn vừa né vô cùng chuyên nghiệp, những như lúc này Tommy mới cảm thấy biết ơn với những năm tháng bỏ công bỏ sức ra lăng lê bò lết trong bùn đất, cùng Ethan tập luyện chiến đấu khổ cực. Tuy không có múi và vóc dáng gầy, cậu vẫn tin chắc mình có đủ kĩ năng để hạ gục được vài tên lắc nhắc.

Hai tên lao lên, biết là định đánh hội đồng cậu, nhưng Tommy thì luôn thông minh hơn bọn tôm tép này. Một chân trái đá thằng kia ra chỗ khác, tay phải cho nổ đầu tên còn lại. Một số tên chơi xấu, bèn ném thuốc độc vào người cậu, nhưng bị Tommy chụp lấy ném lại. \

Gieo hạt nào thì gặp quả nấy.

Con tàu của nó ngày càng phá huỷ nhiều thứ hơn, thật may, toàn bộ dân thừờng đều được đi tản đến nơi an toàn. Xem ra mục đích của cậu bấy giờ chỉ là giúp quân ta đẩy lùi bọn giặc ngoài đến từ nơi 'hư vô' này.

Đang trong lúc đánh nhau hăng say, một một người lính gần đó đã chạy đến bắt lấy cánh tay cậu. Việc này hoàn toàn ngăn cậu đánh nhau tiếp.

"ĐỦ RỒI, Ở ĐÂY NGUY HIỂM LẮM! CẬU MAU RỜI ĐI ĐI!!!" người lính đó cố gắng gào lên để lấn át đi những tạp âm của bon đạn, ý muốn đuổi cậu rời đi. Tommy khó hiểu liền giật tay lại từ chối lời đề nghị tốt bụng này. Nhưng người lính vẫn khăn khăn nắm chặt lấy cánh tay cậu.

"Để nó chiến đấu đi"

Cho đến khi một giọng nói trầm ấm và khàn khộc và uy nghiêm cất lên, kèm theo đó là một bàn tay to lớn chặn tay lấy cánh tay người lính . Tommy và người lính trậm rãi nhìn từ bàn tay lên người đàn ông ấy.

'(Bố?)'

Ethan nhẹ nhàng hất tay người lính ra khỏi cánh tay của Tommy. Anh ta ngơ ngác nhìn người đàn ông cao ráo tóc vàng mà không biết nói gì hơn. Ethan kéo theo Tommy để mặc đối phương đờ đứng đứng đó mà rời đi.

"(Bố? Bố làm gì ở đây vậy?)" Tommy nheo mắt hỏi. Tại sao Ethan lại ở đây, trong bộ quân phục. Chẳng phải giờ này anh sẽ phải ở tổ chức và huấn luyện binh lính sao?

"(Bố đến đây vì mẹ con biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo)" Ethan đáp

"(Chuyện gì cơ?)" Tommy hỏi

"(Phía sau con)" Ethan giơ tay chỉ ra phía đằng sau họ.

Hàng loạt các tia sét bất thường đánh xuống, bọn chúng đều quy tụ trên những tên ngoài hành tinh chết tiệt.

Trong số nó đã đánh trúng các phi thuyền của địch và hạ gục được nhiều tàu con thoi khác. Cảnh tượng trước mắt làm tất cả mọi người phải hoa mắt, ngay cả Tommy và Ethan. Vài giây sau Thor bước ra từ những tia sét dũng mãnh cùng với con gái gã, hai cha con hợp sức đánh tan quân địch. Loved cầm Stormbreaker phóng như đên về phía lũ quái, Thor cầm Mjolnir đập đầu từng tên y như lấy búa đập đá không bằng, lũ địch thấy thế liền hoảng sợ, lập tức cho rút quân. Thor đến chưa đầy 15 phút thì tụi nó đã chạy mất tiêu, nhanh gọn lẽ trong tức khắc.

Tommy đứng trống nạnh kiểu ba chấm, cậu cảm thấy mình bị phân biệt đối xử một cách rất thậm tệ, giống kiểu họ vừa cướp hết đất diễn của cậu và đá cậu ra ngoài rìa vậy.Cậu mất hơn 30 phút còn chưa khiến bọn chúng tán rã hoảng loạn rút quân, thế mà tên Thần Sấm đầu vàng này chỉ cần chưa đến 15 phút?! Chắc đây là "triết học về nhân vật chính" [1] mà mẹ cậu từng dạy.

"(Chúng ta về thôi bố ạ, con thấy mình đứng ở đây mất đất diễn quá!)" Tommy quay đầu phất phất tay rời đi. Ethan không đáp cậu nhưng anh tự bỏ đi luôn.


Loved cùng cha đang reo hò, ăn mừng vì chiến thắng cùng những người lính Na uy và người dân. Dù cha cô có nói hay ăn nói ba hoa, ngu ngốc đi chăng thì gã ta vẫn được quần chúng vây quanh để tung hô chiến công. Loved không ưa thích cái cách mà Thor dùng để lựa lời với mọi người, thật đần và lố bịch bởi cô là người xem trọng sỉ diện vô cùng.

Cô bé lắc đầu chán nản, nhưng khi cô mở mắt ra, cô tình cờ để một thanh có dáng vẻ quen thuộc lọ vào tầm mắt.

Loved khựng lại, nhận ra chiếc áo phông trắng cổ tay đỏ ấy, nhận ra cả cái màu tóc vàng hoa và xoăn tít ấy, dáng vẻ này, chiều cao này chỉ cần lần đầu tiên gặp đã có thê in sâu vào trong trí nhớ. Loved trước khi vội vã rời khỏi đám đông khi mà Thor chẳng để ý.

"TOMMY!"

"???"

Cô vẫy tay gọi chào, hớn hở chạy đến, "Cậu đang làm gì ở nơi này vậy?! Thật may là cậu không sao!".Ôm chầm lấy trách móc Tommy trước sự ngỡ ngàng của cậu và Ethan, lời nói vừa lo vừa mừng "Nói đi, cậu sao lại ở đây?!"

"C-chỉ là đến du lịch" Tommy gượng gạo đáp, thoát ra khỏi cái ôm của cô.

"Đến du lịch? Cậu đã rất may mắn vì không bị mắc kẹt trong đống đồ nát của khu mua sắm đấy cậu có biết không! Tại sao cậu lại không di chuyển cùng đoàn di cư?" Cô tức giận bảo, có vẻ chả quan tâm đến cái lí do ngụy tạo của cậu lắm, nắm lấy vai cậu lắc. Tommy nhẹ nhàng bỏ tay cô ra khỏi vai mình, trấn an cô "Không sao mà, tôi vẫn ổn"

Loved thở phào, đột ngột chuyển tầm nhìn sang Ethan, người đang đứng khoanh tay cạnh Tommy một cách cợt nhã.

"Sao anh không ra kia để ăn mừng với những người đồng đội của anh đi?"

-------------------------------------------------------------------------------------------

-Thêm một nhân vật mới, Ethan.

Có lẽ t/g sẽ đề cập đến từng nhân vật khi họ trực tiếp xuất hiện trong mỗi Chapter. Ví dụ như Ethan, Anh ta đã lộ diện trong Chapter này thì Chapter sau sẽ là về một tập giới thiệu về anh ta. Tuy vậy những nhân vật này sẽ không được tiết lộ nhiều, chỉ thông tin cơ bản nhất.

[Mục đích phục vụ cho phần cốt chuyện chính-hiện chưa bước vào bất kì giai đoạn viết nào, còn đang ấp ủ]

Chú giải:

[1]: Một triết học hoàn toàn được xây dựng theo cách phản khoa học, hoặc có thể là như vậy-theo xu hướng phần nhiều tâm linh. Do trí tượng tượng vẽ nên.

Nôi dung: [MỞ-VÔ HIỆU LỰC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro