Chap 2:Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu thứ này có thật,Tony....ta sẽ giúp họ trở lại với mọi người...nhưng bằng cách nào....chắc chắn...quyển sách này....còn có cách nữa"Strange

"Strange,anh đang làm cái gì thế,mau giúp tôi tí nào"Strange đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì giọng nói của Wong đã làm đánh thức anh

"Được rồi,tôi qua liền"Strange đặt cuốn sách lên bàn rồi rời đi

Một ngọn gió thổi qua cuốn sách,nó phát sáng lên màu xanh và lật sang một trang "Bán đổi"

___________________________________

Sau tất cả những gì xảy ra,cô vẫn sống sót,cô đơn trước số phận.Người cô yêu,các con của cô,gia đình của cô,sẽ không bao giờ trở thành 'hiện thực'

Wanda thức dậy vào mỗi sáng sớm,cô nhìn ra cửa sổ với nỗi buồn chẳng thể phai.Cô rời khỏi chiếc giường với một cách uể oải.Wanda bắt đầu buổi sáng bằng việc ngồi ngắm bình minh và uống một tách cà phê,dường như khi bình minh lên,mọi buồn phiền đều tan biến đi một phần nhưng một phần vẫn không phiêu tan theo

'Em nhớ anh,Vision'Wanda nhắm mắt lại và giọt nước mắt rơi

Wanda bắt đầu công việc tại nông trại.Cô thường trồng cây và chăm sóc mấy con vật ở đây,và lúc nào cũng thế.Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua yên vị và nhàm chán đến mức kì lạ.Dường như khi cô ở nông trại,cuộc sống của cô đã bớt đau khổ đi một phần,nhưng nó cũng chẳng giúp cô quên đi Vision được

Wanda bắt đầu chăm sóc hoa thì có một cánh cổng hiện ra trước mắt cô.Chúng quen thuộc đến mức khiến cô nhớ lại cảm giác tội lỗi ấy

"Strange"Wanda vô thức thốt lên,tay làm rơi bình tưới xuống

"Wanda Maximoff"Strange bước ra từ cánh cổng "Tôi tưởng cô đã chết chứ"

"Anh tới đây làm gì,làm ơn hãy cho tôi yên đi"Wanda ngớ người bảo

"Tôi biết,sau tất cả chuyện ấy thì cô cần cuộc sống bình yên.Nhưng giờ tôi lại cần cô"Strange bảo

"Cần tôi việc gì,giúp đỡ 'Thế Giới' sao?Thế thì tôi từ chối"Wanda

"Không,một việc quan trọng hơn nữa"Strange

"Việc gì?"Wanda

"Hồi sinh lại tất cả mọi người"Strange 

Wanda phì cười,nghe thật ngớ ngẩn ấy chớ "Ngớ ngẩn thiệt chứ,tôi làm gì làm được mấy chuyện đó"

"Tôi đâu yêu cầu cô làm việc đó.Tôi cần sức mạnh của cô"Strange nghiêm túc bảo

"Cần tôi sao?Tại sao lại cần tôi chứ?"Wanda

"Vì cô là người duy nhất có thể giúp tôi một việc"Strange 

"Việc gì?"Wanda

"Rồi cô sẽ biết"Strange

"Thế đổi lại là gì?"Wanda

"Vision"Strange bảo "Tôi biết Vision đã được hồi sinh và đang tìm kiếm những mảnh kí ức vụn vỡ"

"V...Vision"Wanda ngạc nhiên,khóe mắt đỏ lên

"Cô đồng ý chứ"Strange

"Được"Wanda

_____________________________________________

Peter sống một cuộc sống mới,không công nghệ,không người thân,không chú Happy.Tất cả đều cô độc với cậu,tất cả xa lại với cậu.Đôi lúc cậu lại thầm khóc vì chính cậu chẳng thể vượt qua việc dì May bị giết.Tất cả đều trong một vết thương không bao giờ được chữa lành với cậu

"Này Peter,có khách kìa"

"Vâng"Peter đứng thẳng người lại và chào đón khách hàng

Bước từ cửa vào là một người rất quen thuộc với cậu,cái cảm giác đó cậu chẳng thể quên mãi

"Cho tôi một cốc Latte nóng"Steve nhìn menu rồi nói tiếp "Và một cốc Cappuccino"

"Vâng"Peter vội đi làm cà phê trong khi Steve đứng đợi

Nhìn người quen thuộc trước mắt mình mà cậu đau lòng,Steve cũng chẳng biết cậu là ai và như thế nào nhưng cậu biết rất rõ.Và còn hơn ai hết,cậu đã từng cùng Steve chiến đấu trước Thanos

"Của ngài đây"Peter đưa ra hai ly cà phê "Hết 15$ ạ"

"Đây"Steve 

"Cảm ơn ạ"

Steve cầm hai ly cà phê và rời đi.Sau cùng họ vẫn là người dưng của nhau.Tim cậu nhói lên,cậu nhớ họ và họ đã quên cậu mãi mãi.Tất cả lỗi đều do cậu,cậu đáng để quên,cậu đáng để bị vậy.Sự ngay thơ của cậu gây ra hết,tất cả là lỗi của cậu

"Sao vậy"Người đàn ông nhìn về phía cậu rồi bảo

"Dạ không có gì đâu"Cậu quay lại mỉm cười rồi quay đi,nụ cười đó thật giả trân

Sau khi ca làm kết thúc,cậu bước đi trên con đường quen thuộc.Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một cách tận hưởng,cậu vừa bước vừa nhìn khung cảnh xung quanh.Cảm giác vừa quen vừa lạ nhưng lại chứa một nỗi đau đến lạ thường

"Dì May,..cháu về rồi"Cậu bước vào nhà và bảo

Không tiếng động nào phát ra,vẫn chỉ có giọng nói của cậu

"Cháu nhớ dì.."

Cậu ngồi xuống và khóc "Cháu thật sự nhớ dì,làm ơn.Hãy cho cháu cảm nhận hơi ấm từ dì"

Đã hơn 2 năm kể từ khi Strange tạo phép thuật khiến tất cả mọi người quên đi cậu là Spider Man.Và kể từ 2 năm đó,cậu đã không còn ai ở bên.Peter đã sống một cuộc đời trưởng thành và cô độc,cậu mới 20 tuổi mà phải trả qua những chuyện như này như cậu vẫn cố gắng tươi cười trước số phận nghiệt ngã đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro