Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh ngăn ngắt. Rực rỡ nắng vàng. Biển cả bao la. Gió thổi nhẹ nhàng. Võng mắc giữa 2 thân dừa. X nằm thiêm thiếp đu đưa. Tiếng sóng rì rào êm ái. Chàng đắc ý: "Vầy mới là sống chớ". X lim dim đôi mắt, cái khung cảnh resort thiên đàng này chỉ còn thiếu một em cup C bưng cocktail cho chàng uống nữa là sung sướng...

Nhịp võng đưa bỗng nhanh dần. Nhanh dần. Nhanh dần. X chóng mặt quá. Chàng tìm cách dừng lại mà không được. Một đầu dây đứt phựt làm X té xuống cát. Hòn cuội ở đâu cấn vào lưng chàng đau đớn. X vội tránh đi nhưng lại đụng một hòn cuội khác. Chàng lăn mấy vòng. Lần nào cũng bị đập trúng. Kì lạ là chàng không sao nhấc mình lên được. Hốt hoảng, X kêu to một tiếng rồi mở choàng mắt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Trước mặt chàng là gót ngọc trong chiếc hài đính pha lê. Mắt cá nhỏ nhắn mịn màng, cổ chân thon thon, đầu ngón xinh như mấy cánh hoa hồng nhạt. Ánh mắt hướng dần lên, dọc theo đôi giấc mơ miên man bắt chéo nhau nơi đầu gối ẩn hiện trong tà váy dạ hội chiffon trắng sang trọng, rồi đến thân hình yêu kiều, chiếc cổ cao ba ngấn và một gương mặt kiêu sa đến mức làm người ta ngây ngất. Ôi...Galatea thở hơi trần thế. Làn tóc đen huyền. Nước da tươi nhuận. Đôi gò má đầy đặn. Đường nét sắc sảo. Bờ môi hàm tiếu. Vầng trán cao kiêu hãnh. Sống mũi thẳng thắn duyên dáng...Và đôi mắt kia... Dưới làn mi cong vút, là hồ thu biêng biếc, là sao trời long lanh, trong một chốn vô biên nơi không gian tan biến và thời gian lụi tàn...

Vẻ diễm lệ vô song lẽ ra phải khiến bất kì ai choáng ngợp. Nhưng trong sự hiện diện của nàng lại ẩn chứa một cảm xúc êm đềm khó tả. Thanh khiết, dịu dàng, như ánh trăng tan trong làn nước, làm người chìm đắm lúc nào không biết.

(Ta mặc định người ở đây không bao gồm X. Thanh niên tiên tiến xã hội chủ nghĩa, gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức CCC (phát âm: xi xi xi hay cờ cờ cờ đều được, dù sao cũng không ai hiểu lắm) thì không thể dính dáng tới ba cái cảm tình ủy mị tiểu tư sản được.)

Thấy X đã tỉnh, nàng cười nhạt, ngừng trò vui dùng mũi chân lăn lăn tấm thân bé bỏng của chàng trên đất để giết thì giờ. X giật mình hồi thần, chàng lui người lại thì nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà lát đá hoa cương lành lạnh. Chống tay ngồi dậy, hoàn cảnh xung quanh khiến chàng cực kỳ sửng sốt.

Đây là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, bày trí theo kiểu châu Âu cổ điển. Lụa dán tường hoa văn tinh tế, gờ tường có thếp chỉ vàng. Dọc theo bức vách là một lò sưởi chạm trổ cầu kì. Trong bụng X hơi coi thường: tổng thể chỗ này nhìn sơ thì thấy hay hay nhưng màu sắc nhạt như nước ốc! Bàn ghế gỗ trắng, nệm bọc trường kỉ và ghế bành đều màu be. Bình sứ, lọ hoa không lam thì trắng. Khung tranh, rèm cửa không trắng thì lam. Họa may có một vài món đồ trang trí bằng vàng hay cái khung gương thếp vàng tạm gọi là xa hoa. Chẳng bù cho cái lần chàng được bố dẫn tới nhà đồng đội cũ là quan trung ương đã về hưu để chúc Tết. Cùng xì tai mà người ta còn biết phải dát vàng từ sàn cho tới trần chói mù con mắt. Đồ đạc thì toàn bằng gỗ xịn, có cái bàn làm từ thớt gỗ hồng mộc nguyên cây dày cui. Đặc biệt còn chưng bàn thờ tiên đế và các vị công thần một cặp ngà voi tổ bố. Cho hay muốn đạt đẳng cấp trọc phú là cả một nghệ thuật.

Chàng ngó ngó người duy nhất giữa căn phòng rộng lớn đang ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành lưng cao, như một nữ hoàng trên ngai nhìn xuống mình. Ánh mắt nàng thản nhiên không lộ cảm xúc. Như mọi mở đầu tầm thường của những chuyến phiêu lưu nhàm chán, X buông lời thoại kinh điển:

"Cô là ai? Còn đây là chỗ nào?"

Những ngón tay búp măng gõ nhè nhẹ vào tay vịn ghế. Nàng nhoẻn cười:

"Ồ, không tự hỏi mình là ai à?"

Giọng nói lạ lùng. Tuy dễ nghe nhưng rất giả tạo, như đang uốn giọng cho một vở kịch nào đó. X hồi hộp:

"Tôi... tôi không hiểu ý cô."

Lại im lặng. Sau một tiếng thở dài, nàng hạ cố trả lời:

"Xuyên thư rồi."

Tin đâu sét đánh ngang tai. Trừ khi anh mù chữ và/hoặc nhờ ơn Đảng, chính phủ mà chỗ anh ở không có điện, không thì có 80% khả năng anh phải hiểu lời nàng vừa nói.

Xuyên thư đơn giản là một kiểu huyễn mơ, kể chuyện một kẻ đang sống đời tầm thường bỗng rơi vào thế giới từ một quyển sách nào đó, biến thành nhân vật trong sách sống đời phi phàm. Người đầu tiên mắc bệnh được ghi nhận trong lịch sử là Hiệp sĩ Đông Ki sốt tuốt bên xứ Mancha. Còn ngày nay trong cả triệu tiểu thuyết mạng được các chàng và các nàng trẻ tuổi cần cù phác thảo, gõ phím, rồi đăng trên toàn cõi Internet tự do của Trung Quốc, ít nhất một phần ba có triệu chứng lạ đời này. Thế mới biết cái mộng vinh quang quả là căn bệnh toàn cầu không thuốc chữa. Cũng may còn 2 căn bệnh trầm kha trong mình gã hiệp sĩ này là bệnh dũng cảm và bệnh vị tha thì đã tiệt nọc nơi quê hương của X nhờ công tác phòng chống tích cực của Đảng (đem hết đối tượng mắc bệnh cách ly và tiêu hủy để tránh lây lan cho cộng đồng). Dũng cảm còn gọi là bệnh "đéo sợ", vị tha là bệnh "đéo thù". Đéo sợ oai quyền của Đảng thì làm đách gì còn kỉ cương phép nước. Đéo thù thì đào đâu ra đấu tranh giai cấp, cả trăm năm nữa cũng đừng hòng xây dựng được chủ nghĩa xã hội. Tên Đông Ki sốt này thiệt nguy con mẹ nó hiểm. Kết luận là phải tuyệt đối tin tưởng Đảng và nhà nước.

Làm một thanh niên Trung Hoa xã hội chủ nghĩa điển hình thiên niên kỉ mới, đời nào X tin mấy chuyện viển vông như xuyên thư là có thật. Chàng lồm cồm bò dậy từ trên sàn, cười khoái trá:

"Người đẹp ơi, đùa cũng có mức độ thôi. Ông đây không có dễ dụ đâu. Cái này là tivi chơi khăm chứ gì. Tôi coi nhiều lắm rồi. Camera giấu ở đâu vậy?" Chàng vừa ngó quanh tìm kiếm vừa hỏi dò.

Nàng thờ ơ:

"Té ra cũng có đầu óc. Vậy có nhận ra nãy giờ mình nói và nghe đều là tiếng Anh không?"

"Wh...what did you just say?"

Lời thốt ra hoàn toàn không cố ý. Chàng lắng nghe những từ mình vừa phát âm một cách chính xác, dễ dàng. Không. Đây không thể nào là do chàng nói. Chàng thử một vài câu khác. Đều như vậy. Mọi nội dung tiếng Trung Hoa chàng nghĩ trong đầu đều tự động hóa thành tiếng Ăng lê khi mở miệng. X nhìn nàng. E dè. Chàng theo bản năng lùi dần về sau để tránh xa cái người làm mình cảm thấy nguy hiểm. Nàng thong dong tựa người sâu hơn vào lưng ghế, mười đầu ngón tay chụm lại chạm khẽ vào môi:

"Vậy rất vui được gặp. Cửa ra sau lưng, xin cứ tự nhiên."

X không chờ nàng nói đến lần thứ hai. Chàng vội vàng lao ra cửa để rơi vào một khung cảnh không nghĩa lý. Bầu trời xanh sẫm phủ trên sa mạc cát vàng mênh mông vô tận. Đó đây mọc lên những trụ đá hình thù quái gở màu đỏ như máu. Kỳ dị nhất là có đến 2 mặt trăng trên trời. Một trăng hạ huyền màu bạc xa xa. Một trăng tròn ở rất gần, trông như một quả cầu khí khổng lồ màu lục nhạt tưởng chừng sắp nuốt chửng mặt đất. Đáng tiếc là X nhà ta đéo biết trên đời có một lão tưng tửng tên là Dali, nếu không chắc chàng sẽ đập cho má lão nhìn không ra.

X bước về trước như người mộng du. Đi được một quãng xa, chàng ngoái nhìn lại thì thấy bước chân mình không để lại dấu vết trên mặt cát trong khi gió không hề thổi, còn cánh cửa chàng vừa bước qua đã hoàn toàn biến mất. Khung cảnh hoang vắng đến rợn người. Thình lình tiếng lạo xạo vang lên sau lưng khiến chàng dựng cả tóc gáy. X tức khắc quay lại, cảnh tượng làm chàng hoa cả mắt. Một đàn sâu thân mình mang sọc đen trắng, mỗi con dài ít nhất 30m đang trồi lên hụp xuống từ trong cát. Đáng sợ nhất là lũ sâu này có đến 2 đầu xấu phát hờn. Đầu thứ 2 thò ra từ trong miệng đầu thứ nhất, mỗi đầu đều có 2 con mắt đỏ ké, sáng như đèn pha.

X vội bỏ chạy theo hướng ngược lại. Một con sâu phát hiện chuyển động của chàng liền đuổi theo làm cát bay mù mịt. X chạy mãi đến khi đuối sức. Con quái vật đằng sau mỗi lúc một gần. Xui xẻo thay, chân vấp phải một trụ đá đỏ mọc thấp lè tè khiến chàng ngã sấp xuống. Con quái liền há cái miệng lớn như chiếc xe hơi với một đống răng vàng khè nhọn hoắt táp xuống người chàng. Đúng vào sát na ấy, trước mắt X hoàn toàn tối đen, trong tai đột nhiên lẫn lộn tiếng hét của chính mình với những âm thanh khủng khiếp từ phòng chiếu số 2: tiếng gạch đá rơi lộp độp, tiếng kính vỡ loảng xoảng, và những tiếng kêu cầu cứu của bạn học chàng.

Khi ánh sáng quay lại, chàng thấy mình đang đứng trong căn phòng ban nãy. Không hề có kí ức về việc mình trở về đây như thế nào và bằng cách nào, chàng bèn quay về phía nguồn thông tin duy nhất hiện hữu: giai nhân áo trắng đang mơ màng trong chiếc ghế bành lưng cao, tay vuốt ve đệm ghế đầy suy tư. X quên phắt mọi phép tắc cư xử vốn chàng cũng chưa từng được giáo dục, xăm xăm bước về phía nàng trong tư thế đe dọa:

"NÓI NGAY! CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?"

Nàng chầm chậm ngẩng lên, thích thú:

"Lẹ vậy? Thấy cái gì ngoài kia rồi?"

"..."

X cảm thấy nghẹn lời, nhưng chàng không để bị dắt mũi:

"Ai bày ra trò này? Nói mau! Đây là đâu? Các người muốn gì?"

"Nếu không chấp nhận sự thật là mình đã xuyên thư thì chỉ ông nói gà bà nói vịt, không đi tới đâu hết. Đã không muốn tin thì có nói cũng vô ích. Ở chỗ này không ai có bổn phận phải chứng minh điều gì cả. Tự mình quyết định: Phải, hay không phải?" Giọng nói vẫn lịch sự nhưng ngữ điệu của nàng đã bớt phần kiên nhẫn.

Sự dứt khoát của người đối diện làm X ngớ người. Vận dụng vốn tư duy biện chứng những thầy bà đáng kính nhai và mớm cho chàng từ lúc biết đọc biết viết, ép lòng rằng việc mình nói toàn tiếng Anh là do ám thị, cảnh sa mạc là hình chiếu 3D, thì vẫn khó mà giải thích các sự kiện theo hướng âm mưu của một nhóm người nào đó (nhất là khi đã trải qua cảm giác bị một đống răng cạ vào người). Nhưng có nhiều điểm vô lý lắm. Ví như chàng đã nhớ lại kí ức về buổi chiếu phim, hình ảnh trần nhà sập xuống mình in rành rành trong óc, vậy tại sao không có vết thương nào? Kí ức đó là thật hay do dàn dựng? Nếu là thật, thì chàng đang nằm mơ hay... (điều làm chàng sợ nhất) đã chết?

Trong lúc X còn ngần ngừ thì nàng đứng dậy, thong thả đi về phía một bàn viết có đặt máy đánh chữ. Chênh lệch chiều cao 1m8 trên giày cao gót và thân hình hột mít của X trở thành giọt nước làm tràn ly. Cảm giác lép vế cộng thêm hoang mang và kinh hoàng chưa tan khiến chàng nhụt chí như trái banh xì hơi. X bước theo nàng, tạm thời nhịn khoan tranh cãi. Chàng tự an ủi rằng giả sử có gì man trá thì cũng cần thêm thời gian và manh mối để vạch mặt cái âm mưu có vẻ quá sức tinh vi như vầy.

Giai nhân ngồi xuống, 10 ngón thoăn thoắt gõ phím trên cái máy đánh chữ kiểu xưa. Tờ giấy trắng cài trên máy từ từ bung thành một màn hình lớn trong suốt giữa không trung. Chàng trợn mắt mà dòm. Nếu trình độ của bọn chúng cao đến mức này, hẳn ý đồ phải tầm cỡ lắm, ít nhất cũng phải nhắm vô con của bí thư thành ủy hay các quan trung ương chớ khó lòng chọn con của ông già chàng để lường gạt. Mức độ cảnh giác trong bụng liền hạ một vạch từ cam xuống vàng.

Trên màn hình là thông tin về chàng, tất cả đều bằng tiếng Anh và chàng đọc được lưu loát. Tiếng giai nhân rành mạch bên tai:

"Hồ sơ Khách Lữ Hành số 67: Họ tên XXX, 21 tuổi, giới tính nam, sinh viên ngành Quản lí đô thị trường D. Loài: châu chấu, họ: hạt giống đỏ 5 xu 1 mớ. Mức độ nguy hiểm: trung bình kém. Độ gây hại ở mức đáng khinh. Tình trạng hiện tại: hôn mê sau đa chấn thương..."

Giai nhân lại nhấn phím chữ. Màn hình liền hiện lên hình ảnh X đang nằm trên giường bệnh, dây nhợ chằng chịt. X rùng mình, vừa mừng vừa sợ nên không để ý chuyện khác. Mừng vì chàng hóa ra chưa chết, sợ vì tình trạng thê thảm của bản thân. X dè dặt:

"Vậy...ở phòng chiếu tôi gặp tai nạn? Nhưng tôi nằm đó thì tại sao còn có mặt ở đây được?"

"Xuất hồn. Vũ trụ thuộc về chiều không gian phi vật chất."

X tiếng hiểu tiếng không, nhưng chữ xuất hồn dù sao cũng nằm trong từ điển của chàng. Tỉ mỉ quan sát màn hình sắc nét, càng nhìn chàng càng phải thừa nhận đây là mình chứ không phải ai khác. Từ mặt mũi, hình dáng, đến vết sẹo ở khuỷu do té cây và vị trí vài nốt ruồi cũng giống y như đúc. Người trên giường dù bất tỉnh vẫn còn cục cựa đôi chút, X thấy bao vết thương chồng chất không khỏi cảm giác xót xa. Tới đây chàng buộc phải tin lời nàng đến 9/10 rồi. Chàng không dám nhìn tiếp, lẩm nhẩm đọc mấy hàng chữ phía trên:

"Công trình thi công kém chất lượng. 5 người tử vong, 8 trong tình trạng nguy kịch..."

Các chi tiết dần ăn khớp, giúp chàng hiểu rõ chuyện xảy ra. Tòa nhà mới trong trường vừa xây đã sập biến chàng ra nông nỗi này. Giận đến xanh cả mặt, X văng tục:

"Mẹ kiếp. Lũ chó đẻ làm ăn khốn nạn. Coi mạng người như cỏ rác. Bố mày mà tỉnh lại là có đứa rũ tù..."

Chàng chửi bới om sòm một thôi một hồi, lấy miệng thay đao tru di cửu tộc từ chủ thầu cho đến phụ hồ, vừa chửi vừa cảm thấy uất ức muốn trào nước mắt. Chửi chán, X ngồi thụp xuống một cái ghế đối diện lò sưởi. Khát khô họng, chàng vừa tính đến việc tìm nước uống thì một bình nước đột nhiên hiện ra trên cái bàn bên cạnh như có phép. Sau mấy chuyện trên trời rơi xuống nãy giờ, chàng cũng hết ngạc nhiên nổi rồi. Nhìn về phía giai nhân, nàng đang chống khuỷu lên bàn viết, bàn tay đan nhau đỡ lấy cằm, ngắm chàng bằng ánh mắt của khách tham quan thảo cầm viên. Chàng không nhịn được nuốt khan, đằng hắng rồi mới dám hỏi:

"Tôi bị nặng như vậy còn có thể tỉnh lại không?"

"Chửi xong chưa? Cần chửi nữa không? Còn nhiều thời gian." Giọng nàng không nghe ra mừng giận.

X thấy như bị chọc quê, nhưng nhiều năm quan sát ông già dối trên lừa dưới, chàng không ngu dại tiếp tục đốp chát với người nắm con đường sống của mình. X tiện tay rót ly nước uống để lấy bình tĩnh mà tìm hiểu tình hình:

"Tôi không làm rộn nữa đâu. Nhưng cô vui lòng cho biết tôi chui vào đây rồi có cách nào trở về không? Chừng nào thì trở về được, chứ không lẽ ở lại đây luôn?"

Nàng nhún vai:

"Trừ khi phá luật thì mất linh hồn vào Vũ trụ, còn không thời gian sẽ theo nguyên tắc một giấc kê vàng: trải qua cả đời người ở đây, tỉnh mộng nồi kê chưa kịp chín."

"Tức là chỉ nằm mơ vài mươi phút, không phải hôn mê mấy chục năm?" X khấp khởi mừng thầm.

"Đúng vậy. Nhưng..." nàng ngừng một chút để tăng kịch tính "Vũ trụ chọn người xuyên thư là để làm nguồn cấp năng lượng vận hành. Năng lượng chính là tuổi thọ. Hiện thời đã rút 5 năm sống. Nếu người xuyên thư hoàn thành tốt kịch bản sẽ rút tới 20 năm. Tỉnh lại thay vì sống tới 60 tuổi chẳng hạn, thì chỉ sống được tới 40 thôi." Nàng ngả người ra sau, tay xoay xoay cây bút trên bàn.

X mém phun ngụm nước mới trôi vào bản họng. Chàng không dám tin vào tai mình. Đang yên đang lành bị nhà sập đè văng cả hồn, bây giờ lại mất 5 năm tuổi thọ, còn có thể chỉ sống được tới 40 à hết số. X hoảng đến nổi điên, gào lên:

"CÔ NÓI CÁI CHÓ MÁ GÌ? LÀM SAO TRÙ TÔI SỐNG CÓ TỚI 40 TUỔI???"

Chàng bật người khỏi ghế. Lừa đảo. Đây chắc chắn là trò lừa đảo. Mạng người đâu phải chuyện giỡn chơi. Nhất là mạng của chính mình. Giai nhân đổi giọng thánh hiền:

"'Đại trượng phu giúp đời trả nợ nước, nếu như lập nên công nghiệp, thì ba mươi tuổi cũng đã đủ, cần gì phải đến bốn mươi? Còn như sống đời tầm thường, dù có sống đến trăm tuổi, cũng chỉ tốn cơm tốn gạo mà thôi.' Trong truyện 'Ỷ Thiên Đồ Long ký' ông Thường Ngộ Xuân ổng có nói đó. Cho nên 40 cũng là 100, 100 cũng là 40. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tóm lại là vân vân..."

Gương mặt người đẹp Tây phương nói lời thoại Đông phương vốn lý phải gây phản cảm, nhưng phong thái ung dung của nàng lại rất hợp tình hợp cảnh. Có điều X nhà ta không hơi đâu xét đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi:

"ĐỪNG NÓI TRUYỆN CHƯỞNG TÀO LAO! LẤY MỘT NGÀY SỐNG THÔI CŨNG ĐỪNG HÒNG!!!"

"Gặp họa tới mức đó mà chưa chết tại chỗ không thấy mình vẫn còn may sao? Vậy chứ cho rằng cái may đó ở đâu ra?" Nàng lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt X.

X cứng họng. Từ lúc tỉnh lại trong giấc mơ này, chàng quả có nghĩ mình sống được sau tai nạn lớn như thế rất khó tin. Bây giờ nói là nhờ xuyên thư thiệt ra nghe cũng có lí. Nhưng mỗi ngày chọn một niềm vui chàng đều phải sống vì đất nước cần, sống mà khi không mất lèo một cái 20 năm, nước nào cũng đéo cần:

"Ý cô là tôi chưa chết đều nhờ mấy người nên giờ tôi phải để yên muốn giết mổ tùy ý? Làm gì dễ ăn như vậy!!!"

"Vũ trụ là dao thớt, con người là cá thịt. Câu này không phải đã nghe rất nhiều lần rồi? 66 người trước đều có tổn thất sinh mạng, mất luôn linh hồn cũng không chừng."

Bản mặt mê hồn chọc cho X giơ tay muốn táng một bạt tai. Chàng ở nhà là vương là tướng, chưa từng bị thiệt thòi. Vậy mà bây giờ thân xác sống dở chết dở, linh hồn trôi dạt còn bị người giỡn mặt, bị chặt bị xẻo cũng không có cách chống trả. Như ngửi thấy mùi bạo lực cách mạng từ X, nàng đanh giọng cảnh cáo:

"Lời khuyên là đừng làm chuyện ngu ngốc! Cái Vũ trụ này khó chịu cực kì. Hễ cảm giác được người xuyên thư không hợp tác là chơi tới biện pháp mạnh. Ở đây chuyện gì cũng có thể xảy ra, hồi nãy đi ra ngoài còn chưa thấy hay sao?"

X vẫn định hùng hổ, nhưng trong đầu chàng, con quái vật sa mạc bỗng trồi lên, nhe 2 hàm răng ra cười. Chàng lạnh người, ánh mắt không tự chủ liếc liếc về phía cửa, tự hỏi nếu mình xông tới, lũ quái có phá cửa mà vào nuốt chàng hay không.

Giai nhân không bỏ qua cử chỉ của X. Nàng cười khinh khỉnh (mà vẫn đẹp!):

"Vậy tiếp tục bàn công chuyện được chưa?"

"Bàn bàn con khỉ. Gặp toàn thứ quỷ sứ đốn mạt." X run run giọng mắng chửi.

"Chà. Thông minh thì đừng hở chút là kêu quỷ bừa bãi."

Lại ngừng, làm màu cho ra vẻ hồi hộp.

"Chỗ này đúng là do quỷ sứ biến ra đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro