Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

X hít sâu một hơi, cố gắng tiêu hóa mớ thông tin mới vừa nghe được. Giai nhân, hay có thể gọi là Cyd Charisse, ngả hẳn người vào lưng ghế, mắt đăm đăm ngó chùm đèn treo:

"Tuy Mary Sue là trung tâm của Vũ trụ, nhưng là một nhân vật, tôi không được ban quyền thao túng nó. Tốt nhất là chơi theo luật của Vũ trụ đi. Vũ trụ không có đạo đức, cũng không cần. Nhưng tác giả xây dựng tôi không đủ tàn nhẫn, thành ra trong khả năng của mình, tôi đành giúp Khách Lữ Hành giảm tổn thất đến mức thấp nhất."

X nghe ra sự tự giễu và thương hại của nàng. Việc nàng tách biệt mình và cái Vũ trụ chết tiệt khiến sự thù địch của chàng giảm bớt. X dịu lại:

"Nếu tôi không chịu thì sao? Chuyện tệ nhất là gì?"

"Vũ trụ sẽ cô lập anh trong một không gian rời. Tôi đoán là cảnh tượng anh gặp ở bên ngoài căn phòng này. Vũ trụ rút năng lượng sống thông qua cảm xúc của Khách Lữ Hành. Nó sẽ nghĩ đủ trò hành hạ tinh thần anh để chiết được nhiều năng lượng nhất. Dùng cách này Khách Lữ Hành phải mất 70 năm tuổi thọ. Nếu không lấy đủ, Vũ trụ sẽ nuốt luôn linh hồn để bù vào. Có người bị rồi, không phải không đâu."

Một thoáng im lặng. Đầu óc X vẩn vơ suy nghĩ về tình huống kỳ quặc của mình. Ở trong phòng khách sạn 5 sao Paris, ngồi bên cô gái đẹp nhất chàng từng gặp trong đời, vậy mà chủ đề trò chuyện không phải quỷ sứ thì là tà giáo rồi linh hồn, làm chàng tổn thọ, thậm chí mất mạng. Nhưng một giọng nói trong đầu X bảo rằng đi nói chuyện "tôn giáo là thuốc phiện của người dân" với người đẹp thì không được cái tích sự gì. Các anh hùng chàng tôn thờ thường sống mái không phải với Chu Bái Bì thì là quân Nhật, chàng tự hỏi Dương Tứ Vinh sẽ kêu chàng làm gì khi gặp quỷ đây?

Cyd Charisse đứng dậy, mở màn hình cảm ứng. X nhìn những dòng chữ hiện lên:

"Chấm dứt hành trình khi có 1/5 điều kiện sau đây:

1. Yêu nữ chính bằng cả tâm hồn. Tổn thất: 0.

2. Yêu và được yêu đáp lại bởi một nhân vật do nữ chính chỉ định. Tổn thất: 5 năm sống.

3. Tìm được người thế mạng. Tổn thất: 5 năm + Số năm sống bị trừ trong hành trình.

4. Nữ chính qua đời. Tổn thất: 5 năm + Số năm sống bị trừ trong hành trình + Số năm còn lại trong cốt truyện tính từ thời điểm nữ chính qua đời.

5. Cốt truyện lệch quỹ đạo quá mức có thể điều chỉnh. Tổn thất: Toàn bộ sinh mạng. Nếu vẫn không đủ năng lượng để sửa chữa cốt truyện, dùng linh hồn bù vào."

Chàng thấy lợm giọng. Không hổ là Mary Sue, đống điều kiện thối tha chưa chi đã treo chữ "yêu" lên đầu. Suy nghĩ của chàng dường như biểu hiện ra ngoài mặt, bởi vì Cyd Charisse đã cất tiếng nhàn nhạt:

"Vũ trụ tương tác với cảm xúc con người. Tác giả thì là phụ nữ. Đương nhiên cảm xúc mạnh nhất mà Vũ trụ thừa nhận sẽ là tình yêu. Anh trông mong gì?"

X nhìn nàng không chớp mắt. 21 cái xuân xanh của chàng còn chưa có mảnh tình vắt vai, bây giờ kêu chàng đi yêu đương "bằng cả tâm hồn" với một nhân vật ảo xinh đẹp nhưng chỉ chăm chăm lấy mạng mình. X nhớ tới mấy truyện đã đọc có nam chính xuyên thư mà tức, thằng ất ơ nào đi xuyên thư cũng có gái trong truyện tự động theo thành đàn, muốn ngủ ai thì ngủ, lập luôn hậu cung để chia ngày 2 4 6 3 5 7. Chàng thì bị bắt dâng ra mối tình đầu, kèm luôn tánh mạng. "Người yêu" của chàng còn lên giọng dạy dỗ:

"Đây là những con đường để được tự do. Theo đó số 1 là ưu ái nhẹ nhàng nhất, anh có thể cân nhắc. Nhưng nói trước, bổn phận của tôi là theo đuổi cốt truyện của Vũ trụ, tôi không có thời gian để giúp anh yêu mình. Tôi cũng không thích ý tưởng đem tình cảm ra làm vật trao đổi. Anh phải tự lo thôi."

X mỉa mai:

"Vậy chứ nếu tôi làm cô yêu tôi thì sao? Có được điểm thưởng gì chăng?"

"Tuyệt đối không có chuyện đó. Thứ nhất, tình yêu của tôi được tác giả gắn liền với thẩm mĩ. Thứ hai, việc tôi yêu một nhân tố không có trong kịch bản như số 67 là phạm vào điều kiện thứ 5, Vũ trụ sẽ tái khởi động cốt truyện để tự bảo vệ. Số 67 sẽ mất mạng."

Rồi đó, gái chê chàng xấu, còn nếu gái đem lòng yêu vẻ đẹp tiềm ẩn của chàng, chàng lăn ra chết.

"Điều kiện số 2 thì cũng na ná số 1, tôi không muốn giúp anh. Nhất là khi có liên can tới một người nữa, quá rắc rối. Tôi thấy chắc ăn nhất là đi đường 4 cho xong, 66 người trước ai thoát khỏi đây đều là chờ tôi chết cái chết tự nhiên theo kịch bản."

"Số năm sống bị trừ trong hành trình là sao?" X nhìn màn hình, không nhìn nàng.

"Cốt truyện và lịch sử luôn xung đột. Mỗi khi mâu thuẫn xuất hiện, hoặc anh hoặc tôi phải nghĩ cách hóa giải. Nếu không làm được, Vũ trụ buộc phải dùng phép thuật để kịch bản diễn đúng, năm sống của anh tự động bị trừ để cấp năng lượng." Ngó mặt X, nàng nhanh chóng trấn an. "Theo thông tin lưu thì những mâu thuẫn lớn nhất đã được giải quyết một phần rồi, tính toán ra nếu êm xuôi hết anh chỉ mất khoảng 20 năm sống. Mấy người trước anh, một lần mất tới 30, 40 năm chứ không ít vậy đâu. Anh cũng nên cảm ơn họ."

Chàng cảm thấy không nên biết chuyện gì đã xảy ra cho những người khác. Tư tưởng đầu hàng rục rịch trỗi dậy, X rất AQ mà tự nhủ: "Cô nàng không ngu gì nói cho mình biết lõi năng lượng hay laptop bị giấu ở đâu. Thôi thì cứ thuận theo rồi tùy cơ ứng biến mà điều tra. Lạy ông bà phù hộ, Chủ tịch Mờ và anh linh các vị liệt sĩ cách mạng phù hộ, cho con tìm ra cách trảm yêu trừ ma, bảo toàn tính mạng." Nghĩ thông, chàng nhắm mắt gật đầu một cách bi tráng như đang kí khế bán thân:

"Tôi hợp tác."

Không như trong tưởng tượng, trời không tuôn sấm sét, người trước mặt cũng không cười nanh ác hay bắt chàng lấy máu kí giao kèo. Thay vào đó, nàng nói giọng lạnh lùng, thực tế như sắp gởi chàng đi chợ mua bột giặt.

"Tôi đang chờ câu này đây. Trước tiên phải tạo một thân phận cho số 67. Hầu hết người trong truyện đều có thật trong lịch sử, như chủ hãng phim, giám chế, đạo diễn, diễn viên lừng danh cho nên anh không thể đóng vai họ được, sẽ có xung đột. Tốt nhất là trở thành nhân vật không hề có trong kịch bản. Anh còn phải lãnh phần khán giả chứng kiến cuộc đời của nữ chính là tôi nên anh cần ở một vị trí luôn theo sát bên tôi."

"Thôi đi. Rút mạng tôi chưa đủ, còn bắt tôi đi theo cô kè kè? Không. Cô kể hết cốt truyện ra, tới đoạn nào cần điều chỉnh thì tôi tự biết thân đi kiếm cách dàn xếp." X không dại gì để bị canh chừng 24/24, chàng sẽ không có thời gian đi tìm điểm yếu của vũ trụ. Cyd Charisse tựa vào bàn viết, nói hai năm rõ mười:

"Tôi đã nói Vũ trụ tôn thờ Diễn ngôn. Hành động tự sự tăng sức mạnh của nó. Nghe chuyện anh có bị tổn hao gì đâu, lợi người lợi mình. Vũ trụ càng mạnh thì khả năng xoay chuyển lịch sử của nó càng lớn, dễ bảo vệ cốt truyện hơn. Chứ anh nghĩ tôi khơi khơi kể cho anh nghe về nguồn gốc của Vũ trụ để chơi sao? Chuyện cổ tích tôi kể làm tăng năng lượng cho Nguyên tố Oillet, nếu không nó sẽ hút thêm 5 năm sống của anh nữa đó. Không cần cảm ơn."

Càng lúc càng đẻ ra lắm sự. X nhăn nhó nhìn nàng.

"Tôi còn bổn phận làm NPC dẫn đường cho anh. Anh hiểu gì về bối cảnh mình sắp đối mặt? Anh không đi theo, tôi không có cách giúp anh được. Quan trọng nhất là, tôi không biết cốt truyện để kể cho anh, anh phải tự chứng kiến nó."

"Cái gì? Tôi xuyên thư mà còn không được biết cốt truyện? Không phải cô nói có 66 người xuyên vô đây trước tôi, tức là cô phải thuộc kịch bản tới 66 lần rồi. Cô làm NPC kiểu gì vậy hả?"

"Tôi cũng là nhân vật trong truyện. Vũ trụ với cốt truyện nghịch nhau. Vũ trụ muốn giữ nguyên mọi sự kiện lịch sử để tiết kiệm năng lượng cho chính nó. Cốt truyện Mary Sue thì muốn cho tôi vinh quang, không quan tâm lịch sử bị bóp méo tới mức nào. Vũ trụ tạo ra tôi, đương nhiên nó khống chế che giấu cốt truyện khỏi nhận thức của tôi, nếu không bản chất nhân vật sẽ buộc tôi tuân theo cốt truyện để có lợi cho mình. Mỗi lần có Khách Lữ Hành mới, kí ức của tôi đều bị xóa sạch. Tất cả những gì tôi biết đều nằm trong những dữ liệu Vũ trụ cho phép tôi tiếp cận."

"Vậy thì bình thường một chút không được hay sao? Hết chuyện rồi lại để NPC với nhân vật chính chung một chỗ mới ra cớ sự, ai đỡ cho nổi. Đã không biết cốt truyện thì hoàn thành nó kiểu gì? Cô đánh đố tôi phải không?" X rống lên.

Cyd Charisse khoanh tay lại, bình thản:

"Anh có vẻ không chán việc chỉ trích thiết kế của Vũ trụ, vô ích thôi. Còn về cốt truyện, đâu có gì phải làm ầm ĩ, phân tích một chút là nắm được tẩy rồi. Đặc trưng của Mary Sue là dùng mục tiêu và mong ước của nữ chính làm động cơ xuyên suốt cốt truyện. Khi kịch bản bắt đầu, tùy tình hình mà tôi sẽ nảy sinh những tình cảm và khát vọng. Theo lí mà nói, mỗi khi tôi đạt được mong muốn nào đó, cốt truyện sẽ tiến được một bước. Hiện thời tôi chỉ biết lịch sử của không gian thực tại, cuộc đời thực của nguyên mẫu, điểm bắt đầu và kết thúc cốt truyện. Còn quá trình ở giữa, tôi chưa biết gì hết. Lại thêm một lí do anh phải theo sát tôi."

"Ngắn gọn là tôi phải giúp cô có cái cô muốn, nhưng cô vẫn chưa biết mình muốn cái gì."

"Bingo. Nhưng tôi có hứa giúp anh giảm tổn thất tới thấp nhất. Tôi sẽ coi chừng dục vọng của mình, không để Vũ trụ phải hao quá nhiều năng lượng để thực hiện chúng."

Không uổng là minh tinh điện ảnh, vẻ chân thành của nàng có sức thuyết phục rất cao. Nhưng việc không biết cốt truyện làm X ở thế bị động giữa hang ổ kẻ thù, giao mạng vào tay đàn bà sáng nắng chiều mưa, chàng tuyệt không yên tâm. X bèn quay lại xem thử 5 điều kiện để được tự do. Số 3 có vẻ vô đạo đức...Nhưng nghĩ kĩ, nếu người phải chịu tội là mấy tay xây dựng đã làm sập trường khiến chàng hôn mê...X bấm bụng hỏi liều:

"Điều kiện thứ 3, phải làm sao để đưa người thế mạng vô đây?"

Chàng hối hận ngay tức thì. Nàng cười như đã đi guốc trong bụng chàng:

"3 điều kiện đầu tiên có kèm theo điều kiện ẩn, chưa tới một thời điểm trong cốt truyện, tôi không thể tiết lộ."

Đắn đo một lúc, không thấy con đường nào khác, chàng thở ra mệt nhọc:

"Được rồi. Cô muốn tôi vô vai gì thì nói phứt ra đi."

Cyd Charisse lại tỏ vẻ khó nghĩ.

"Không thể là người da đen, chỉ tổ sanh chuyện thị phi. Không thể là người da vàng, tôi sẽ bị buộc tội làm gián điệp cho Nhật Bản. Ý, Mỹ Latin...thôi rắc rối quá, cứ làm người da trắng cho rồi. Tôi thấy tánh anh khó ưa, vậy tôi sẽ gắn cho anh một bản mặt tôi không ưa. Nhưng cũng không được là người tôi ghét quá, nếu không ngày nào cũng gặp, tôi làm sao nuốt cơm cho nổi. Hừm, ai được ta, Di Caprio, Depp, Damon...Ô mẹ ơi, tôi ghét nhiều người quá."

"Chắc gì nhiều người ưa được cô. Chưa chi đã có tôi không ưa cô rồi." X khôn hồn không phun câu nói ra miệng.

Sau một hồi vòng qua vòng lại quanh chàng làm như đang lựa đồ để bày lên người một con ma nơ canh, nàng vỗ tay vào nhau khi đi đến quyết định.

"Rồi, chọn được rồi."

Nàng gõ vào máy chữ, màn hình ảo thu lại thành giấy trắng cài trên máy. Cùng lúc, X cảm thấy tầm mắt của mình được nâng lên. Chàng đứng dậy đi tới trước tấm gương nạm vàng, nhìn vào tên đẹp trai không biết là ai. Thân hình tròn vo của X đã dãn ra tới 1m8 là ít, phom người hơi gầy nhưng múi nào ra múi đó. Mặt phị cằm nọng biến thành mặt vuông cằm nhọn râu quai nón lưa thưa cho ra vẻ lãng tử. Tóc vàng rơm cắt ngắn, mắt xanh sáng, so ra chàng còn ra dáng dân Cáp ca hơn cô nàng tóc mun mắt huyền đang ngồi đằng kia. Bộ đồ áo thun quần jean hàng hiệu chàng mặc đi học cũng biến thành bộ vest vải tuýt nâu hơi sờn, cà vạt sọc trắng, giày da cũ nhưng đánh xi láng cóng. Trong lúc X đang làm quen với phong độ chàng chưa từng có trong đời, nàng mau mắn tạt nước lạnh (như để bảo đảm là chàng đéo thể nào yêu nàng):

"Bảnh tỏn cách mấy thì cũng không phải bản mặt của mình, không cần nhìn nhiều."

"Vậy cô nương làm ơn cho hỏi đây là mặt của ai vậy?" X tuột hết cả mood.

"Ryan Gosling. Chắc coi La La Land rồi chớ gì." Cyd Charisse khịt mũi vẻ coi thường.

X xốc não lên. Mấy năm trước cái phim này khá ư đình đám, muốn cua gái đều phải dẫn gái đi coi. Bây giờ nhìn mặt nam chính, chàng hơi hiểu tại sao bọn con gái sôi máu lên rồi. Thấy nàng mím môi không hài lòng, chàng nổi ác ý muốn chọc tức:

"Cô nói đây là bản mặt cô không ưa hả? Yêu quá sanh hận hay sao? Với lại, tưởng tôi không được đóng vai người có thật."

"Ý là những người có thật sống ở thời đại của truyện. Còn mặt mũi tuy giống nhưng không mang thân phận Ryan Gosling thì đâu có sao. Tôi không thích kiểu nhân vật tay Gosling này hay đóng, lúc nào mặt cũng câng câng mất dạy lắm. Nhất là cái phim Lờ Lờ Lờ đó."

"Phim bị gì? Không phải đàn bà con gái các cô khoái cái kiểu sến sến như vậy sao?"

"Phim nhạc kịch, nhạc dở, múa dỏm. Uổng cho hồi còn tơ anh ta đi học múa ở Câu lạc bộ Chuột Mickey, giờ múa như cái giá áo. Cô ta hát dở thì đành phận, nhưng đàn bà mà mặt vuông, coi xốn con mắt. Tôi chỉ thương cho 'Dancing in the dark Luân vũ trong bóng đêm'. Đó là màn múa đắc ý nhất sự nghiệp của tôi. Cái đoạn anh ả dắt nhau ra ghế đá công viên ca múa là xào lại từ bố cục, góc quay cho tới biên đạo trong phim tôi đóng. Bắt chước không nên thân."

Bản mặt trấm trơ trấm trất của X càng làm nàng thêm hờn, nhưng X cảm thấy thích nàng như vậy hơn bộ dạng người đẹp cao quý điển nhã không nhuốm bụi trần.

"Thiên hạ vô khen cái phim đó nức nở, ai chê thì bị tẩy chay. Đúng là thẩm mĩ thoái hóa, mắt cá đi giả ngọc trai. Tôi không thể chấp nhận phim nhạc kịch múa không xong hát không được mà làm ra vẻ ta đây 'nghệ thuật'. Phim nhạc kịch thời của tôi không bao giờ làm ra vẻ ta đây cao siêu gì ráo, trong khi đồng nghiệp của tôi ai cũng tài năng ngút trời."

X nhún vai không bình luận, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì, chàng thốt ra:

"Lạ nhỉ, cô không phải nói thế giới trong truyện của cô là Hollywood thời Hoàng kim sao. Tôi biết thời đó, nó cách đây hơn nửa thế kỉ rồi, trong khi La La Land mới ra mấy năm nay thôi, làm sao cô biết được? Chưa kể cô chỉ là nhân vật trong truyện thôi, cô đâu thể thích hay ghét cái gì đó ngoài đời thực được?"

Nàng thở dài chán ngán như thể X là một đối tượng cực kì khó đào tạo.

"Tốt hơn nên bỏ cái tư tưởng phân biệt truyện và đời. Mục tiêu và bản chất của Vũ trụ thuộc về thực tại, nếu anh cư xử với nó như một thế giới ảo, coi chừng rước họa vào thân. Còn tôi, tôi đã nói với anh tôi là một phần tâm hồn tác giả, chưa chắc tôi kém phần người hơn anh đâu nên đừng lên mặt. Tôi có nhận thức, thái độ và tình cảm, thừa hưởng từ tác giả, chưa kể Vũ trụ thường xuyên tìm kiếm tổng hợp thông tin về nguyên mẫu để bổ sung tính cách cho tôi. Vũ trụ không phải không gian khép kín. Nó đang kí sinh vào không gian thực tại, có một lối vào để lấy thông tin và kiến thức. Anh không thấy linh hồn còn bị lôi vào đây hay sao."

"Vậy lối vào đó ở đâu?" X chưa suy xét đã vội la lên, khi nhận ra mình trót dại thì hối cũng không kịp.

Nàng không tỏ ra phật ý:

"Tôi biết anh muốn cái gì. Chuyện anh chấp nhận được tới đâu là vấn đề của anh, tôi không liên quan. Bản thân tôi phải gánh trách nhiệm dung hòa cốt truyện và lịch sử đã đủ khó khăn rồi." Ngừng một chút. "Đường vào của linh hồn thì tôi không biết ở đâu. Vũ trụ chỉ cung cấp thông tin cho tôi thông qua máy đánh chữ."

Thấy X hau háu ngó vào máy chữ trên bàn, nàng tiếp:

"Không phải chỉ cái máy này mà là bất kì máy chữ nào tôi sử dụng trong Vũ trụ. Chỉ cần tôi nhập câu hỏi sẽ được trả lời."

Chàng tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, nàng thì mặc xác tâm trạng của chàng.

"Túi trong áo vest có giấy tờ."

X một lần nữa đầu hàng, lấy hộ chiếu ra, tò mò nhìn cái tên "Thomas Fairchild", sanh năm 1918, tài xế riêng ở Long Island. Một âm thanh tức cười vang lên. Cyd Charisse cúi xuống tờ giấy vừa được in ra từ máy đánh chữ. Nàng ngẩng lên, thông báo:

"Tin vui đây, Vũ trụ cho anh kỹ năng."

"Phải vậy chứ." X thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc chàng cũng thấy có chút hi vọng sống sót qua cơn ác mộng này.

"Thứ nhất là nói được 29 ngoại ngữ, thứ hai là đánh đấm tạp nham nhưng luôn đánh thắng, thứ ba là tay lái lụa siêu hạng."

"Í trời, đóng phim 007 hả. Chưa chi cho tôi ngầu dữ vậy. Mà cái vụ 29 ngoại ngữ đó là sao? Tính mở nhà thổ quốc tế hay gì."

"Đầu anh không sạch sẽ hơn được sao. Thiếu gì nghề cần tới 29 ngoại ngữ, sao nhất định phải là mở nhà thổ."

"Ăn xin, đánh giày, bồi bàn, vừa lòng chưa?"

Cyd Charisse cau mày không đáp, nàng cắn môi, lo lắng.

"Sao nữa? Cô còn bực chuyện gì?"

"Không phải bực. Nhưng mấy kỹ năng này, anh nói đúng, rất giống phim 007."

"Thì có sao đâu. Hay mà."

"Không hay. Anh có biết phần lớn thời gian trong truyện là ngay giữa thời Chiến Tranh Lạnh hay không. Vũ trụ mở kỹ năng này cho anh...Tôi sợ tác giả chèn thêm đường dây truyện gián điệp."

"Cô hỏi tôi tôi biết hỏi ai. Mà có gián điệp thì mới li kì hấp dẫn, chớ suốt ngày coi cô yêu yêu đương đương với đám nam chính nam phụ, tôi không chán chết cũng ói chết."

"Tôi không hạp với trò phản gián. Thể loại này có cả đống nút thắt, não bộ non nớt của tôi không theo kịp thì làm sao hoàn thành cốt truyện. Còn phải tính tới khả năng làm lệch lịch sử nữa. Anh nói nghe ngon lắm, vậy tới khi có chuyện anh tự đi mà giải quyết."

"Cô thấy không biết cốt truyện tai hại cỡ nào chưa? Có NPC là cô cũng như không có. Đừng nhặng xị nữa, đi bước nào tính bước đó thôi. Óc phân tích của tôi không kém đâu."

"Anh giỏi là chuyện của anh. Vấn đề ở chỗ tác giả rất dở logic, hạng này mà đi viết truyện phản gián thì không đối phó nổi đâu. Mấy cái nút thắt của cô ta có khi ngu quá mình không nghĩ tới luôn thì sao."

"Thì tôi mất mạng, xui nữa mất luôn linh hồn. Cô lo quá làm chi. Tôi nói thật, từ lúc tỉnh lại trong cái nhà thương điên của cô, tôi hết sợ nổi rồi."

"Cũng phải. Thân tôi tôi lo chưa xong, lo thêm ai nữa." Nàng gật đầu nhẹ như không.

"Tới phiên tôi, tôi có quyền chọn kỹ năng cho mình. Có muốn nghe cho vui không?"

"Hay nhỉ. Cô cũng có 3 kỹ năng à?"

"5 cái lận. Nhưng có 2 đã triệt buộc. Một là tài múa, nguyên mẫu từ vũ công ballet chuyển sang điện ảnh, Vũ trụ đã nâng tài của tôi lên, tôi có thiên phú để múa bất kỳ thể loại nào. Hai là tài diễn xuất, nguyên mẫu tự ti giọng nói không hay, với lại bản tính dễ thương nhút nhát, rất khó diễn đa dạng vai, Vũ trụ đã dùng phép xóa nhược điểm, cho tôi tài bắt chước vô hạn. Cũng tốn nhiều năng lượng lắm đa."

X coi như không nghe câu cuối. Chàng đi tới cửa sổ, hít một hơi không khí trong lành, vươn vai cho thoải mái.

"Nhiêu đó còn chưa đủ để cô làm trùm Mary Sue sao?"

"Tôi muốn có tài ca hát. Nguyên mẫu bị điếc nhạc. Tôi thì yêu âm nhạc hơn tất cả, tôi muốn hát lên những giai điệu tuyệt vời nhất."

"Vũ công mà điếc nhạc sao được má."

"Điếc nhạc tức là không nghe ra cao độ của nốt nhạc, không biết giai điệu chứ không mất khả năng cảm nhịp để múa."

"Múa, hát, diễn xuất, cô cũng ít có tham lắm."

"'Không có gì thuộc về con người mà xa lạ đối với tôi.' Không hiếm những diễn viên làm được cả 3 chuyện múa, hát, diễn, tôi chỉ muốn là người đầu tiên xuất sắc."

"Được rồi, muốn gì nữa thì nói luôn đi."

Nàng suy nghĩ một lúc, đột nhiên ra vẻ thẹn thùa như mới ăn vụng kẹo.

"Còn phải khống chế được ngoại hình. Tôi muốn mỗi khi hôn một người nam, tôi có khả năng thay đổi vẻ bề ngoài của tôi và người đó trong 12 tiếng đồng hồ."

"Ê không đùa nha. Vụ này dễ làm tôi tổn thọ nhiều à."

"Tôi cao hơn 1m7, nếu bạn múa nam của tôi lùn hơn sẽ rất khó múa. Với lại tôi không muốn đóng phim với những ông hói đầu, mà nam minh tinh thời đó nhiều người bị lắm. Humphrey Bogart thôi không nói, tôi muốn làm bạn diễn của John Wayne và James Stewart. Ít nhất lúc họ hôn tôi, tóc tai họ cũng đàng hoàng. Cái răng cái tóc là gốc con người mà."

"Cô hôn môi hay hôn đỉnh đầu? Tóc tai thì dính dáng gì. Là ai nói sẽ coi chừng ham muốn của mình để tiết kiệm năng lượng? Tỉnh táo lại đi cô nương, cô không phải nói muốn trở thành người bằng xương bằng thịt trong lịch sử sao? Có người thật nào làm được như cô nói không hả?"

Mặt nàng đỏ bừng nhưng cương quyết không chịu thua:

"Người thật thì cũng có người mang năng lực đặc biệt mà. Thờ quỷ thì càng dễ được ban quyền phép. Như Ivo Shandor đó. Với lại, tôi chỉ xin 12 tiếng thôi, tôi không lạm dụng thì đâu có mất nhiều năng lượng. Không nói nữa. Khả năng này nhất định tôi phải có. 2 gã múa chính nổi nhất Hollywood đều sợ nguyên mẫu cao hơn họ, cổ mấy lần sém bị đuổi khỏi đoàn phim. Không bao giờ tôi để ai sỉ nhục mình như vậy."

X trợn trắng mắt. Còn làm sao hơn. Thêm một bằng chứng cho thấy không nên tin tưởng đàn bà. Không trốn khỏi đây không được.

"Tới đâu rồi? 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, à, cuối cùng, cầu cho đoàn phim nào có tôi, tài năng của mọi người sẽ được phát huy đến cao nhất, hợp tác được ăn ý nhất."

Nàng vừa dứt lời. Cái tiếng buồn cười lúc nãy lại vang lên. Máy đánh chữ in ra một tờ giấy khác, Cyd Charisse cầm lên xem, gật gù.

"Vũ trụ cho phép tôi có các kỹ năng đã chọn. 2 bên cộng lại làm anh mất 6 năm sống, không nhiều hơn tôi dự tính. Cộng với 5 năm đã lấy lúc mới bắt anh vào, anh tổn thọ 11 năm rồi."

X nghe đau thấu tim. Hai tờ giấy trong tay nàng đột ngột cháy bùng lên làm chàng hết hồn, nàng thì tỉnh bơ vứt chúng vào lò sưởi.

"Ngoài ra, mỗi 7 ngày, thông qua máy chữ, chúng ta được đặt ra 3 yêu cầu với Vũ trụ. Đổi lại, tùy yêu cầu khó hay dễ, anh bị mất từ 1 ngày cho đến 1 năm sống, có thể hơn. Truyện bắt đầu từ lúc tôi 17 tuổi, kết thúc lúc tôi 87 tuổi, cho nên phải xài tiết kiệm thôi."

"Trải 70 năm ở đây, ít quá nhỉ."

"Chớp mắt là qua hà. Yên tâm, trước khi nêu yêu cầu tôi đều sẽ bàn trước với anh. Còn gì thắc mắc không?"

"Có. Cô cho tôi làm lái xe riêng của cô nhưng không nói cho tôi biết nhân thân của..." Chàng xem lại bóp giấy tờ, tá hỏa phát hiện trong bóp ngoài bằng lái và khai sinh thì không có đồng nào. "...Thomas Fairchild. Người này có gia đình, bạn bè gì không? Lỡ họ gặp tôi hỏi này nọ biết đường đâu trả lời. Mà đưa tôi ít tiền, sao trong bóp lép kẹp vậy?"

"Nhân vật từ trên trời rơi xuống. Cam đoan không ai thấy sang bắt quàng làm họ với anh. Thêm tiền thì mất năng lượng. Muốn bao nhiêu?"

"Không thèm. Chắc chắn cô có. Tôi bám theo cô là xong."

"Tùy anh thôi." Vừa nói nàng vừa bỏ vào phòng ngủ, khép cửa lại.

Còn một mình, X, hay bây giờ phải gọi là Thomas, lại mò đến trước gương ngắm nghía bộ dạng đẹp trai. Chàng lè lưỡi, người trong gương cũng lè lưỡi, vẫy tay, hắn ta cũng vẫy theo. Liếc thấy bóng phản chiếu cửa phòng ngủ trong gương vẫn đóng im ỉm, Thomas hồi hộp đi đến gần bàn viết, cầm máy chữ lên săm soi. Lần đầu Thomas tiếp xúc với thứ đồ xưa này, chàng không biết cái máy khác với máy chữ bình thường thế nào. Đang định lật ngược lên xem có cách nào mở ra không thì Cyd Charisse đã đứng trước mặt chàng. Nàng đã thay một bộ váy ngắn, vẫn là màu trắng nhưng giản dị hơn rất nhiều, ngực áo đính một hàng nút. Mũ beret có mạng che mặt cùng màu. Tóc ngắn uốn ngang vai đã dài ra và dợn sóng. Tay nàng ôm một bó hồng lấy từ bình hoa đặt trong góc phòng.

Thomas giật mình quên cả bỏ máy chữ xuống. Nàng nở nụ cười nhẹ:

"Không đem cái đó theo được đâu. Sẵn sàng chưa? Cốt truyện sắp bắt đầu rồi."

"Ờ ờ." Thomas vội bỏ máy xuống, nhìn quanh quất. "Tôi chỉ muốn nhìn lại thân xác của mình thôi."

"Không vấn đề gì. Để tôi." Vừa nói nàng vừa đi vòng qua bàn. Chàng chưa kịp nhìn những phím nàng bấm thì màn hình ảo lại hiện ra. Thomas đăm đăm ngó người đang hôn mê. Một bóng người bỗng bước vào khung hình. Tim chàng hẫng một nhịp khi nhận ra mẹ của mình. Dưới lớp phấn dày, vẻ mặt bà xiết bao lo lắng. Bàn tay đeo đầy hột xoàn và cẩm thạch trìu mến vuốt tóc X. Thomas tưởng như nghe được cả tiếng bộ vòng ximen khua vào nhau rổn rảng bên tai. Cyd Charisse an ủi:

"Nhìn cho đủ đi. Ra khỏi phòng này rồi, 70 năm tới Vũ trụ không để tôi mở ra hồ sơ của anh đâu, muốn nhìn cũng không nhìn được nữa."

Thomas luyến tiếc dứt mắt khỏi những ngón tay tô móng đỏ chét của mẹ. Chàng lấy hết dũng khí quay mặt đi. Cyd Charisse hiểu ý, đóng màn hình.

"Từ bây giờ tôi sẽ gọi anh là Tom. Anh gọi tôi là Sid, đó là biệt danh trước khi tôi về nước." Vừa sải bước về cửa chính nàng vừa dặn dò. "Có một chuyện phải nhấn mạnh." Nàng nghiêm túc nhìn chàng. "Chỗ anh sắp đến không phải là lịch sử mà là tiểu thuyết. Tôi nhắc lại, là tiểu thuyết. Đã vậy là một tiểu thuyết vừa thiếu logic vừa phi thực tế, nó bị tác giả lây bệnh nặng lắm. Anh nên chuẩn bị tinh thần rơi vô một biển nhảm nhí. Đừng trách tôi không báo trước." Tay nàng đã đặt trên nắm cửa, chàng hốt hoảng làm một cử chỉ như muốn ngăn cản mà không kịp.

Nắng gắt sa mạc làm chói mắt Tom. Khi nhận ra, chàng thấy hai chân mình không còn giẫm trên sàn phòng êm ái mà là mặt cát ram ráp. Bên cạnh chàng, Cyd có vẻ đang suy nghĩ xem cả hai đang ở đâu. Khi một cái bóng khổng lồ tiến về phía họ bằng tốc độ chóng mặt, Tom la ầm lên trong khi Cyd bật cười thích thú. Con quái đen trắng dừng lại trước hai người, Tom đã rúm lại như muốn chui xuống cát. Cyd ra lệnh cho con vật:

"Giỡn đủ rồi. Chịu nghe lời rồi, không cần nuốt nữa đâu. Khi nào có chuyện, ta sẽ gởi hắn tới chỗ mi."

Con quái phát ra một âm thanh bất mãn trước khi quày quả bò đi. Nàng quay sang Tom.

"Mở mắt ra được rồi. Nó đi rồi."

Môi chàng run run.

"Nó là con gì vậy. Hết chuyện rồi cô lại đưa tôi vô chỗ chết chóc này."

"Ôi dào. Chỉ là con sâu cát trên Sao Thổ. Chết chóc gì đâu. Đây là cảnh phim Beetlejuice đó, hay không?"

"Sao lại có cảnh phim ở đây?"

"Thì truyện bối cảnh Hollywood nên Vũ trụ toàn tạo không gian bằng cảnh phim không hà. Thôi mà. Tươi tỉnh lên. Đi đám cưới mà mặt bí xị vậy coi sao đặng."

"Đám cưới? Cưới gì? Ai cưới?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro