1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay có vẻ như là một ngày đặc biệt, đối với tôi là như thế.

bởi vì hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi vừa mới nhớ ra thôi đấy.

"chú katsuhi, hôm nay là sinh nhật của chú đúng không ạ?"

"ơ? hôm nay là sinh nhật của chú à bé yaeka?" tôi ngớ người, sau đó nhanh chóng xem lịch. quả thật, ngày 16/10 là ngày sinh nhật của tôi và đó chính là ngày hôm nay...

"sao chú có thể quên sinh nhật của chú được vậy..." yaeka câm nín, không hiểu được ngày của bản thân lại "được" chính bản thân quên mất.

tôi ngượng ngùng gãi đầu, thở dài một hơi, "do dạo này công việc của chú bận quá. nên thành ra đầu óc của chú đã quên tạm thời khái niệm thời gian."

yaeka: ...

"chú katsuhi..., có mệt lắm không chú?" yaeka đặt bàn tay nhỏ nhắn lên cánh tay của tôi, nhẹ giọng hỏi.

bé yaeka thật sự rất đáng yêu, nhìn dáng vẻ của bé đang quan tâm đến tôi khiến trái tim tôi mềm nhũn, tâm tình bỗng trở nên tốt đẹp hơn.

"chú ổn, bé à. cảm ơn con đã quan tâm chú nhé." tôi không kìm được mà đặt tay lên đầu bé, nhẹ nhàng xoa. nó mềm hơn tôi tưởng tượng nhiều, nhưng tôi phải kìm nén lại, không được thất thố trước mặt bé. phải ra vẻ là một người anh chính chắn, trưởng thành.

yaeka nở nụ cười, nụ cười ấy khiến đối phương đứng hình.

"vậy, chú có ý định làm một bữa tiệc sinh nhật không ạ?"

câu hỏi của bé đã kéo hồn tôi trở về, "về việc này à," tôi mỉm cười, "chắc chắn là có rồi. chú phải làm một bữa tiệc hoành tráng, dù sao bé yaeka là người đã nhớ sinh nhật chú mà."

"oa, con sẽ nói với baba và chú kirishima, con có thể chứ ạ?" bé ngước đầu nên nhìn tôi, đôi mắt to tròn, long lanh như đang mong chờ câu trả lời của tôi. điều đó khiến tôi không thể từ chối con bé được, quá đáng yêu rồi.

"được được, con cứ tự nhiên nhé. dù sao thì chú sakuragi và anh kirishima, cả hai người chú đều biết cả."

"vâng ạ!"

(...)

sau khi anh kirishima đón bé yaeka về, tôi đã chuẩn bị đi ra ngoài để mua một số thứ cho buổi tiệc sinh nhật vào ngày hôm nay.

trên đường đi về nhà, tôi đã không chú ý va vào một người đàn ông. nhưng người bị va thì không sao, người va thì lại lảo đảo sắp té.

tôi nhắm mắt chờ đợi cơn đau ụp tới nhưng không ngờ, một bàn tay nhanh chóng vòng qua eo tôi, ôm chặt lấy đã thành công đỡ tôi.

"katsuhi?"

một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, tôi giật mình khi nghe thấy tên của mình. phải chăng là người quen?

tôi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một mái tóc trắng như tuyết, đôi đồng tử màu đỏ và vết sẹo ngay trên gương mặt khiến anh ta trông dữ dằn.

nhưng mà thực tế thì anh ta đã dữ dằn sẵn rồi.

"đàn anh masaya?"

"quả nhiên là em. lâu quá không gặp rồi." sau khi nhận được đáp án, giọng điệu của hắn không khỏi dịu dàng.

"anh, anh làm gì ở nơi này vậy?" tôi thắc mắc, trên người đàn anh đang mặc vest màu trắng, nhìn tổng thể trông đàn anh rất đẹp trai.

masaya là đàn anh khối trên cùng với anh kirishima. khi anh kirishima và tôi trở thành bạn bè, đồng thời đàn anh cũng vô tình trở thành bạn bè của tôi.

đúng vậy, là vô tình.

vì đàn anh tóc trắng này đã có một lần gây sự với anh kirishima.

"tôi được ra tù."

"?"

"gì cơ? đàn anh không đùa em chứ?" tôi ngỡ ngàng, vô thức nhìn thẳng vào mắt đàn anh.

hắn nhìn đối phương mở đôi mắt ngạc nhiên không thể tin được cảm thấy có chút buồn cười, người này sau một thời gian dài vẫn đáng yêu như ngày nào.

"tôi đùa em làm gì? em không tin vào hỏi thử thằng quản lí nơi đó đi. tôi nói dối tôi cho em tiền." masaya vừa nói giọng điệu chế nhạo, vừa từ trong túi lấy ra một bao thuốc.

tôi không quan tâm sự chế nhạo nhảm nhí của anh ấy dành cho tôi, tôi biết tính anh là vậy nên tôi cũng chẳng để ý. mặt tôi nhăn lại, tôi không thích mùi thuốc lá. nghĩ đến đối phương cũng là bạn bè của mình nên cũng khuyên ngăn mặc dù biết với tính cách của đàn anh thì sẽ không bao giờ nghe lời khuyên của cậu.

một lời cũng không.

"đàn anh, hút thuốc lá không tốt cho sức khoẻ."

masaya nhìn gương mặt nhăn nhó thêm cả sự quan tâm của đối phương, trái tim đã sớm mềm nhũn, nhưng bên ngoài vẫn là một vẻ cứng rắn.

"chậc," hắn tặc lưỡi một tiếng như thể hắn tiếc nuối vì không được hút thuốc lá, "được rồi, nghe theo em cả. em nói gì tôi đều nghe."

có ai mà dè, đàn anh thật sự nghe lời tôi kìa, oa.

bất ngờ chưa?

nhưng việc anh ấy vào tù thì tôi không quan tâm bởi vì nhìn anh ấy không muốn nói cho tôi biết, tôi đổi chủ đề, "hôm nay sinh nhật của em, anh có thể đến không? đàn anh."

"sinh nhật em? hôm nay?" masaya sau đó trầm mặc.

rất nhanh đã trả lời, "được, nhưng tôi không —"

masaya chưa nói hết đã bị tôi cắt ngang, mặc dù như thế thì không lịch sự, "không sao đâu đàn anh, anh đến là em đã vui rồi ạ."

masaya có vẻ không quan tâm khi nãy bị tôi cắt ngang, đàn anh gật đầu trả lời, "được rồi, vậy tôi không khách khí."

"có cả người quen cũ của anh nữa đó," tôi cười tủm tỉm, ẩn ý nói, "vậy lát nữa gặp lại anh sau nhé đàn anh, tạm biệt ạ."

"ừ, tạm biệt."

masaya trong lòng có khúc mắc, người quen cũ? là ai? người quen cũ của mình không phải chỉ có katsuhi thôi à?

sự kiên nhẫn của hắn đối với cậu đàn em này vô cùng kì lạ, chính bản thân hắn cũng không có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro