chap 6 : Mash ×Rayne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi nhó,  đọc truyện nhìu quá mới nhớ ra là phải viết truyện .....
-------
Sáng sớm tỉnh dậy , cậu thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Rayne , cậu chàng ngọ nguậy muốn thoát ra ... nhưng bất thành . Rayne cảm nhận có thứ gì đó lúc nhúc trong vòng tay thù liền mở mắt

" a , em xin lỗi , làm anh tỉnh giấc rồi à "

" không sao , cũng đến giờ phải dậy rồi "

Rayne bắt đầu ngày mới bằng việc hôn lên má Mash vài cái rồi mới đi vscn,  tiếp theo như thường ngày là kiểm tra mấy bé thỏ nhỏ bé của mình

" anh ăn sáng su không? "

" sao lại ăn vào buổi sáng thế ? "

" hả , không được sao "

" không phải nhưng ... hơi lạ "

" ồ , thế có ai chỉ uống cà phê đen vào buổi sáng thôi thế ? "

" .... "

" anh .... anh cũng tham gia dạ hội mà đúng không ? "

" em thích sao ? "

" không hẳn.... , nhưng muốn đi cùng anh ... "

" nếu em muốn thì anh sẽ đi "

Còn không đi , nếu không phải vì bữa tiệc này thì anh đâu cắm đầu vào làm việc suýt ngoẻo chứ , chắc chắn là phải đi

" hôm nay anh không đi làm ạ ? "

" em muốn anh đi làm ? "

Rayne bày ra cái bộ mặt u ám làm cu cậu hơi rén

" không phải ... , tại thấy mấy hôm trước anh làm nhiều đến mức chả có thời gian gặp em đó ... "

" A .... "

Đúng rồi , Rayne đã quên chuyện này , vì cắm đầu vào làm mà chả nói cho cu cậu một tiếng nữa , làm cu cậu mong mỏi chết đi được , cảm thấy tội lỗi quá đi ....

" anh xin lỗi , làm em nghĩ nhiều rồi ... "

Rayne ôm Mash vào lòng như bày tỏ lòng xin lỗi , thú thật thì lần đầu yêu mà , mắc phải mấy cái này là chuyện thường , từ từ rồi quen thôi

" không sao đâu mà "

Dù Mash nói như vậy cũng chả làm sự tội lỗi bên trong anh giảm đi , thật chí còn nhiều hơn nữa cơ ...

" đừng buồn nữa "

Mash nâng mặt anh đang dựa trên vai cậu lên , hôn nhẹ lên mặt anh , cậu chàng cười cười , cậu cũng chả biết xử lí tình huống này ra sao nữa
Thấy Mash vẫn vui vẻ hồn nhiên như mọi khi , lòng anh nhẹ hơn vài phần
Mở đầu bằng một buổi sáng tràn ngập màu hường vậy thì cả ngày đương nhiên luôn vui vẻ rồi . Sau bữa sáng , cậu và Rayne đi mua quần áo vì ngoài đồng phục thì cu cậu chỉ có mất bộ đồ tập gym...

" cái này được không "

Mash khoác lên mình bộ độ vest lịch lãm , nhìn trông trưởng thành ra hẳn ấy , nhưng trong mắt Rayne vẫn chỉ là một đứa con nít thôi

" cũng được , thử thêm bộ này xem "

" vâng "

Sau khi thử hết cái cửa hàng , Rayne quyết định mua hết .....
cả hai tiếp tục đi lung tung mua đồ chơi chơi . Và chả có gì nếu ánh mắt Rayne không va phải bóng lưng quenthuộc..

" đó là Finn mà , nhưng ... "

Tại sao lại đi cùng thằng đầu đỏ kia thế ???? Rayne sắp nổi điên lên rồi ...

" nhìn họ rất thân thiết a "

Câu nói càng làm Rayne xám xịt hơn , anh đã cầm sẵn đũa chỉ còn niệm phép

" đừng , anh Rayne "

Mash kịp thời ngăn án mạng xảy ra , cậu ôm tay tỏ vẻ nũng nịu

" đằng kia có tiện bánh su , mình ra đó nhé "

Trước sự đáng yêu này , Rayne không đồng ý chắc chắn sẽ đồng ý , vì có hay không Mash cũng sẽ đến đó à

" ừm , đi "

--------
6h tối , tại sân trường - nơi tiệc được diễn ra , sân trường được trang trí đẹp đẽ cùng hòa vào tiếng nhạc du dương

" tuyệt quá đi " - Lemon

" đẹp thật " - Finn

Tất cả mọi người cùng đắm chìm vào dạ hội , nơi tiết mụ khiêu vũ đang diễn ra , nhưng trong mộ phòng học trống vắng , có hai người đang khiêu vũ nhịp nhàng

" sợ ở ngoài sẽ gây sự chú ý , xin lỗi em nhé "

" không sao , chúng ta vẫn được khiêu vũ ấy thôi "

Cả hai bước nhịp nhẹ nhàng,  hòa vào âm nhạc du dương đang ngân nga kết thúc vũ điệu bằng một nụ hôn Rayne dành cho Mash

" anh yêu em , Mash "

" em cũng yêu anh "

Cả hai cười cười nhìn nhau , chả biết nói gì nữa cả , cứ thế  một giờ trôi qua ....

" cũng trễ rồi , anh đưa em về"

" ừm "

------ ngoại truyện ------

" anh ới "

" anh đây , sao vậy ? "

" anh nhìn nè "

Mash cởi bỏ chiếc mũ ra , lộ ra hai cái tai thỏ..... . Điều này làm Rayne làm rơi cốc cà phê trên tay

" sao... sao em có tai thỏ vậy "

" trong giờ thực hành ma pháp , Lemon không chú ý biến em có tai thỏ , mà không những có tai , em còn coa đuôi nữa ... "

" ờm...... "

" cậu ấy đang nghiêm cứu thuốc giải với Lance , chắc vài ngày nữa sẽ giải được "

" ừ "

| chắc không sao đâu , mà nhìn em ấy dễ thương hơn hẳn |

Quả thật là " không sao " vì từ ngày có tai thỏ , Rayne như dính Mash hẳn , hết cắn thì cũng sờ tai ...

| mềm quá , ước hì được thế này mãi .... |

" Lemon này "

" dạ , anh Rayne , có gì không ạ "

" tạm thời đừng đưa thuốc giải cho Mash nhé "

" tại sa- "

" anh mày bao một chầu kem"

" ok anh "

Từ đó , Mash sống luôn với đôi tai thỏ .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mashle