Này Em - Hỡi Em Má Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mash Burnedead - Người hùng chẳng phải của riêng em.

     Finn bé nhỏ đã không biết bao lần kìm lòng trước mảnh tình cỏn con mà nó lỡ chớm nở với người hùng thờ ơ. Thuở đầu còn ngây ngô cho rằng do sự bảo bọc, che chở có lúc hơi quá đà đã làm Finn cảm kích đến mức tay yếu tim rung khi lỡ chạm vào da thịt thô cứng không kém phần nóng ấm hay va phải ánh mắt vàng luôn đờ đẫn kia.

      Có lẽ Finn vừa yếu đuối lại hay mộng mơ nên cho rằng sự bảo vệ quá đà của Mash là phần đãi ngộ đặc biệt cho chức danh bạn cùng phòng. Nếu không thì chắc do cậu trai nhỏ nhà Ames quá nhút nhát chưa thể phá vỡ vỏ bọc để đối mặt với cuộc đời bão giông lẽ ra đã quật mạnh vào mặt từ thuở nào. Hay có chăng vì đã quá quen với cảm giác an toàn khi luôn có tấm lưng vững chãi chắn trước mặt và đuổi đi những thứ rắc rối nên vô tình lại thêm cố ý tìm kiếm lý do để hợp lý hóa sự lạ lùng của mình.

      Finn đã lạ nay còn lạ hơn. Bất cứ đâu cậu nhóc tàn nhang đều có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt lịm pha lẫn chút vani. Mùi thơm từ cậu bạn cùng phòng lúc nào cũng mang bên người

Mùi bánh su kem.

     Từ lúc nào mùi thơm thoang thoảng từ bánh su kem luôn đọng quanh cánh mũi nhỏ của Finn. Hương su kem béo ngậy phảng phất trên không, vị ngọt ngào từ bơ hay ngọt ngào bởi hương tình nồng đã làm em luốn cuốn trước cái chạm môi với nền bánh mềm do chính tay người kia đưa.

      Finn Ames bối rối trước sự lạ lùng của bản thân. Finn lạ lắm, luôn tìm kiếm bóng hình mang bên mình vị ngọt ngào bởi bánh su kem. Lòng luôn bồn chồn bởi người ta luôn gặp những tên quái dị chuyên gây rối. Tim đập theo từng nhịp liên hồi từ những hành động tưởng như vô tình nhưng đã ăn trọn từng điểm trong lòng Finn.

Ôi trời ạ! Finn lỡ yêu mất rồi.

     Dù không muốn thừa nhận nhưng từng cử chỉ của em đã phản bội đi tất cả. Finn đã chệch đi mấy nhịp, lệch khỏi quỹ đạo bởi cái quẹt kem khỏi khóe miệng của Mash. Đừng quyến rũ thế chứ Mash à. Ôi con tim Finn giờ đây rung rinh như muốn nhảy ra ngoài để đánh lên khúc nhạc tình và tố cáo đôi gò má dần dần chuyển đỏ từ cậu bạn lất phất tàn nhang. Đôi mắt kia mở to hết cỡ để thu hết hình bóng anh bạn cùng phòng mà không bỏ sót chi tiết nào. Đầu Finn xoay mồng mồng tua đi tua lại khoảnh khắc ban nãy. Em ngu ngơ ngồi đó và thẫn thờ. Em lơ mơ đắm chìm vào khung cảnh tình yêu mà nào ngờ gia vị chính đã đến cạnh bên mất rồi.

      Mash cúi xuống, nhìn chăm chăm như thể đang nhìn sinh vật lạ. Finn đã bị mũi tên của thần Cupid từ xa nhắm thẳng bắn vào con tim rộn ràng. Em bất động chả nhúc nhích được gì, con tim bé nhỏ cứ mãi phập phồng đến nỗi quặn lòng khi đôi mắt ngọc bắt được hình bóng người mình thầm thương ngay trước mặt. Đây rồi, gia vị chính của tình yêu.

      Finn đã biết mình yêu Mash. Thứ tình cảm luôn được em gói ghém một cách vô cùng cẩn thận không dám cho ai hay bởi người em yêu đâu phải người thường. Anh là anh hùng - vị anh hùng chẳng của riêng ai, kể cả em. Finn cố giấu lấy nó cho bằng được, em cố tỏ ra bình thường khi mắt chạm mắt, tay chạm tay với người trong mộng đó, Finn cố trấn an trái tim hư hỏng lúc nào cũng đập liên hồi của mình. Finn đã cố làm mọi thứ bình thường nhất có thể nhưng gò má lại không chịu nghe lời.

Ôi Finn! Em có đôi má đào.

       Finn đỏ má mỗi lúc nhìn thấy người em yêu. Finn đỏ má mỗi lúc chạm vào người em luôn trông ngóng. Finn đỏ má mỗi lúc nghe người có mùi thơm ngọt lịm từ bánh su kem nói chuyện luyên thuyên. Finn có đôi má đào, má đào chỉ hiện ra khi có Mash.

"Gương ơi, gương ơi."

      Đứng trước tấm gương phẳng lặng vô tri nhưng phản chiếu mọi thứ từ hành động luốn cuốn, vụng về, gương mặt lộ vẻ bối rối xen lẫn chút sợ hãi và cả đôi gò má đang đỏ lên khi nghĩ đến người thờ ơ. Em chạm tay vào gò má đã đỏ lên của mình như muốn che giấu nó đi bởi em biết mối tình này lẽ ra không nên tồn tại. Finn không nên như thế, mọi thứ đều sai trái kể cả gò má đào phản chiếu hết mọi tâm tư về Mash mà em cố giấu nó đi.

"Làm ơn, đừng đỏ nữa."

Finn Ames - Vùng cấm địa của gã anh hùng.

      Từng cú chống đẩy từ cậu trai nhà Burnedead nay có vẻ lơ là không mấy tập trung cho lắm. Có chuyện gì xảy ra với bộ óc đơn giản luôn né tránh sự phức tạp kia đây, Mash cũng chẳng mảy may để ý tới bánh su kem bên cạnh mình. Mỗi lần nhìn su kem đầu lại nhớ đến khoảnh khắc mặt bánh bông xốp nâng niu cánh môi đào từ từ ngậm lấy lớp vỏ mềm mại ứa đầy nhân kem trắng sệt không kém phần ngậy béo bên trong. Mash nghĩ mình bị điên. Không ai bình thường lại để ý bạn mình ăn như vậy cả. Chắc rồi, không ai cả, chỉ có Mash thôi.

      Nếu Finn thấy bản thân mình lạ lùng thì chàng người hùng lại thấy chính mình bị điên. Mash mệt mỏi với hình ảnh không mấy hay ho lẽ ra không nên có về cậu bạn cùng phòng trong đầu.

      Mash không ngủ và không dám ngủ. Anh sợ khi mở mắt ra lại đột ngột thu vào tầm mắt là cậu trai nhỏ đang say giấc nồng trong mộng mị đêm khuya ở giường bên. Mash không ngủ được mất, anh chẳng có lý do gì để né tránh Finn nhưng mỗi khi nhìn em anh lại chẳng thể kìm lòng mình mà nhìn thẳng vào cánh môi kia.

      Suy nghĩ thiếu chuẩn mực về bạn cùng phòng làm Mash khó chịu. Lỡ như cậu trai nhà Ames biết được có ghê tởm anh không? Mash không biết, và không muốn Finn biết.

      Đã thử nhiều cách để kết thúc chuyện này nhưng mọi thứ đều thoát khỏi tầm kiểm soát. Từng cú chạm nhẹ vào da thịt, từng ánh mắt dành cho nhau, từng câu nói lời trao mà Finn gửi đến Mash đã làm cho gã anh hùng thiếu chút phát nổ ngay tại chỗ vì quá nhiều thứ không thể nào hiểu cho rõ.

       Mash không hiểu bản thân mình, Mash không hiểu bản thân làm sao. Anh chỉ biết rằng anh thích ở cạnh Finn, thích bảo vệ cậu nhóc nhút nhát, thích để Finn nấp sau lưng mình. Thích Finn nhìn mình, thế nay sao Finn nhìn anh lạ quá. Khi ánh nắng từ nền trời xanh thẳm tìm tới nơi đang khai mở kho báu trời cho và rũ xuống ánh vàng lấp lánh lên hai hòn ngọc đang mở to nhìn anh. Đừng thế Finn à, em đừng nhìn anh như thế. Lòng Mash lâng lâng như trên mây, anh biết mình kì lạ và đã biết lý do của nó. Anh không thể rời mắt khỏi cậu bạn đối diện, không thể nào thoát khỏi đôi mắt vàng kia.

      Khi đôi gò má búng ra sữa chuyển dần sang màu đỏ, Mash chẳng thể giả vờ thờ ơ nữa rồi. Đôi chân không yên vị đứng yên một chỗ mà đi đến bờ vực giao hưởng của khúc tình nồng. Nhịp điệu nơi con tim mách bảo rằng chỉ có Finn mới giải đáp hết tất cả khúc mắc mà Mash mắc phải. Sự kích thích bởi sự mới lạ của loại cảm xúc Mash khó gọi tên cho nó. Có chăng đây thứ mà Dot hay gọi là "thầm thương trộm nhớ".

Mash đã biết thương biết nhớ.

     Mash thương cậu trai nhỏ có màu tóc vàng mất rồi, Mash thương từng lời nói mà Finn cất lên, anh thương lấy tiếng cười khúc khích của em. Nhớ đến từng ánh mắt trìu mến lúc em nhìn anh, quyến luyến mỗi lần ta chạm vào nhau, nhớ mãi mùi thơm oải hương trên nền tóc em. Anh đã thương và anh luôn nhớ kể cả đôi má đào thẹn thùng luôn giấu sau đôi tay nhỏ.

Finn! Em có đôi má đào

Finn! Em có trái tim anh.

"Finn, đừng giấu chúng đi nữa."

      Mash chẳng muốn thứ đẹp đẽ kia luôn bị em giấu như giấu vàng. Mash thương màu đào trên đôi gò má nhỏ. Mash thương em, Finn à.

      Chạm tay vào đôi gò má đỏ của Finn. Ôi em ơi, xin em nhìn vào gương cho kĩ, hãy nhìn xem gương mặt này đẹp biết bao nhiêu. Mắt ngọc, môi mọng và má đào, mọi thứ từ em luôn làm anh lao đao. Chìm đắm trong tình nồng từ hai phía, anh chỉ muốn nói rằng mình đã thương em.

      Khi lời thương khẽ hôn lên đôi gò má đỏ, con tim ta hòa chung lời ca. Khi đôi môi em nhỏ mấp mé tiếng yêu mình luôn giấu kín thì anh đã nói ra lời thương sâu thẳm từ bên trong.

"Anh thương em."

Khởi đầu - Nơi tiếng yêu thầm kín và lặng lẽ

Kết thúc - Nơi lời thương khẽ hôn lên má đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro