1. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Finn thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ ban công. "Đã là tháng tư rồi sao?" Có nghĩa là chỉ vài ngày nữa, mùa hạ sẽ đến, cái nóng bức sẽ khiến môi trường làm việc của cậu thêm uể oải. Finn vốn không ưa thời tiết gay gắt, nhưng cậu đành chấp nhận, là người ở đây, cũng nên thích nghi mà sống. 

Đã ba năm từ khi Finn theo đuổi một vụ án vô cùng nhức óc, không tung tích không dấu hiệu. Rốt cuộc sát nhân phải là người như thế nào mới thoát được khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến cơ chứ? Và mục đích của hắn gì? Chưa được tiết lộ. 

Quay trở lại với căn phòng nho nhỏ của Finn, chàng thám tử thân hình mảnh khảnh đứng dậy vươn vai sau một ngày không ngơi nghỉ. Cậu ngáp ngắn ngáp dài dọn dẹp lại mớ hỗn độn giấy tờ mà bản thân đã tạo ra. 

-Có lẽ mình nên ra ngoài một chút...

Nói rồi Finn khoác chiếc áo mỏng cứ thế dạo trên con phố với ánh tà chiều dịu dàng mát mẻ. Dẫu có là đầu mùa hạ, thì khung cảnh vẫn thật xinh đẹp với những chiếc lá bông hoa rơi rụng đầy đường. Đó là điểm nổi bật của nơi đây, một nơi phủ đầy màu sắc và đằng sau sự thơ mộng ấy chính là cái bẫy nguy hiểm đang chực chờ chúng ta. 

Finn cảm thấy đây chính là thời điểm tốt để cậu đi mua một chút đồ. Không lẩn quẩn nhiều, Finn lập tức đi đến trạm tàu với ý định lên tận trung tâm thành phố để xem các mặt hàng mới.

"Chuyến tàu số 4, xin các hành khách hãy đứng khỏi vạch vàng."

Finn lướt điện thoại, vẫn chờ đợi chuyến tàu của mình. Tầm khoảng 10p mới là chuyến số 5, tiếng tàu không lẫn đi đâu được. 

Trong khoảnh khắc lơ là, Finn bị một ai đó đẩy mạnh đến độ cậu không kịp phản ứng đã thấy bản thân sắp rơi xuống đường ray. 

"A... Kết thúc rồi sao?"

Một cái kéo mạnh giật Finn quay về, tất cả mọi người sợ sệt trước hình ảnh vừa nãy, còn cậu có thể cảm nhận được sự rùng mình khi bản thân vô tình nghĩ đến cái chết mà không ngờ phép màu sẽ xảy ra.

-Không sao chứ? 

Finn chưa hoàn hồn, nhưng vẫn theo phản xạ mà ríu rít cảm ơn ân nhân của mình.

-Thực sự rất cảm ơn... Ơ...?

Người trước mắt cậu trông thật quen thuộc, cứ như đã từng gặp ở đâu vậy. Thế mà Finn chẳng nhớ nổi, cậu thấy tệ quá. Dáng vẻ này, giọng nói này, ngay cả đôi mắt vàng sắc lẹm đang nhìn cậu mang đậm chất nhẹ nhàng nhưng giận dữ trông vô cùng tri kỉ.

Người con trai đó đỡ Finn dậy, như một người bạn, anh ấy giúp Finn đến ghế ngồi để kiểm tra vết thương.

-Nãy tôi thấy tôi kéo khá mạnh, sợ làm gãy tay cậu.

Finn hơi hoang mang, nhưng rồi khua khua tay tỏ vẻ vẫn ổn.

-Tôi không sao!

Sau khi nghe Finn chắc chắn về bản thân như vậy, anh ta mới dừng lại hành động của mình. 

-Được rồi.

Đối phương kiệm lời đứng dậy chuẩn bị rời đi, có lẽ không muốn làm phiền cậu nữa. Thế nhưng, con tim của Finn đã hét lên rằng "Bây giờ hoặc không bao giờ" khiến cho cậu bất giác túm lấy áo của người kia.

-Xin lỗi, nhưng tôi khá tin vào trực giác của mình. Tôi và anh đã gặp nhau ở đâu chưa? 

Finn nuốt nước bọt, đầu cậu vô cùng bối rối. Nếu người kia phủ nhận thì sẽ thật xấu hổ, vì vừa nãy Finn vừa hỏi với tông giọng khá lớn mất rồi.

-Tớ còn tưởng là cậu không nhận ra cơ chứ.

Một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng hiện lên trên mặt anh ấy, Finn trong một khoảnh khắc đã nhớ lại về toàn bộ một quá khứ rất đau thương mà cũng thật kỉ niệm. Nhất là nụ cười đó.

-M..Mash?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro