4. Dễ như trở bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Finn cảm thấy trái tim như ngừng lại khi nghe vị thanh tra Kaldo ấy trả lời Mash là thủ phạm. Cậu liếc nhìn Mash, nhưng mặt anh tỉnh bơ. Trong anh dường như đóng băng nên không thể lên tiếng chối cãi.

-Vậy thì còng tay và nhà giam đang đợi cậu đó.

Kaldo khúc khích cười, chân bước đều đến Mash.

-Khoan...Khoan đã!!

Finn chặn ngang Kaldo, khuôn mặt trắng bệch. Cậu muốn làm chứng cho Mash vô tội. Chắc chắn có hiểu lầm ở đây.

-Mash với tôi từ nãy giờ đều ở bên cạnh nhau, tôi không hề thấy cậu ấy làm gì đáng ngờ cả, xin anh xem xét lại!! Làm ơn đó!

-Không thích, hay là bé con nghi ngờ khả năng phán đoán của tôi?

Vị thanh tra từ chối cái rụp, dùng ngón trỏ nâng cằm Finn lên, nói với giọng đầy ma mị. Nhưng rồi Kaldo có thể cảm nhận được sát khí chết chóc sau lưng Finn, thông qua việc anh đang nắm ngón tay Kaldo với một lực mạnh. Vội rút tay lại, anh nhìn Mash với vẻ trêu ghẹo.

-Nào... Tội nhân không được hành hung đâu nhé, hình phạt gấp đôi bây giờ.

Finn bồn chồn, cậu không thể để yên cho lũ cảnh sát kia mang Mash đi được. Với việc chỉ nhìn mấy cái tờ giấy rồi mang kết quả ra thì quá ảo diệu, nếu vậy có biết bao nhiêu kẻ không làm gì cũng vào tù rồi?

-Này anh, không được, Mash vô tội mà?

-Cậu không có chứng cứ mà cũng đòi minh bạch à? Ngây thơ ghê.

Mash mặt tối sầm, dù anh bị oan, nhưng cũng không thể chối cãi vì dù có đôi ba lời gì cũng bị phản lại ngay, Mash cũng đâu phải là người giỏi ăn nói. Finn cứ thế bất lực bị hất ra, cậu không chịu để yên, vẫn tiếp tục đứng lên đấu tranh.

-Nếu muốn Mash được thả, thì phá vụ án này đi?

Kaldo nhếch mép, đôi mắt sắc nhọn chĩa vào Finn. Anh nói, mặt sát gần cậu.

-Được, làm thì làm, tôi thà vắt óc ra chứ tuyệt đối không để bạn mình phải vào tù đâu!

Thấy cậu đinh đóng cột như thế, vị thanh tra vui vẻ hả hê lắm. Với điều kiện Mash sẽ tạm ở trong xe cảnh sát, Kaldo sẽ đấu trí với Finn. Cứ như "Hai vị luật sư lên tòa" đối đầu nhau để chứng minh Mash vô tội.

Finn bước vào phòng kho, nhìn xung quanh, hoàn toàn trầm lắng. 

-Anh gì ơi.

Là cô nhóc học sinh ban nãy, Iluna. Cô ghé vào tai Finn thì thầm, khuôn mặt có chút sợ hãi.

-Em nghĩ thủ phạm có thể là ông Berham, từ nãy giờ ông ta liếc em khá đê tiện rồi... Và em cũng muốn nhanh thoát khỏi nơi đáng sợ này nên nếu có thể, em giúp anh được không?

Iluna ngập ngừng, nhìn người đàn ông già khuộm với ánh mắt né tránh, Finn thì chẳng cảm thấy gì là biến thái cả, có lẽ cách nhìn mỗi người khác nhau. Cùng lúc đó Dot cũng đang vò đầu bứt tóc mong Lemon không sao.

Finn lẳng lặng rời đi, Iluna lẽo đẽo theo sau. Dot thấy vậy liền hét toáng lên:

-Ê, đi đâu đấy hai người kia!

Anh cũng cùng Finn và Iluna vào nhà kho luôn. 

Sau một lúc kiểm tra và quan sát xung quanh, Finn đưa ra một mảnh ghép trong toàn bộ câu trả lời của mình. 

-Phòng kho có 2 kệ tủ, mỗi kệ tủ có 3 tầng, song song nhau. Tôi biết Lemon hay xếp đồ liên quan đến gương hoặc kính lúp ở kệ thứ 2 từ trong ra ngoài, tầng trên cùng. Nếu như thủ phạm xuất hiện, phải chẳng kẻ đó đã canh chuẩn thời gian và chờ Lemon bước ra cửa, đẩy cô ấy vào tường rồi dồn vào góc và triển khai ý định của mình?

Iluna run rẩy, nhìn xung quanh, hơi nhút nhát nhưng vẫn có ý kiến:

-Em có để ý thấy kệ đầu tiên chủ yếu là chứa bột thơm.

Finn nghiêng đầu, không biết những bao trước mặt là gì. Dot vỗ vai cậu như thể tự hào vì tầm hiểu biết về Lemon rộng hơn Mash.

-Lemon để bột oải hương và bột hoa nhài ở tầng dưới cùng, trong bao nhựa, bao làm từ da thì chứa lúa mạch sấy khô, mấy thứ đó làm đồ thủ công rồi đặt trong nhà khi đốt khá thơm, nhưng sáp thì tôi không biết Lemon mang từ đâu ra, có lẽ là mấy thùng dưới kia.

-Ừm

Finn ngập ngừng, cúi xuống quẹt một phần bột đang vương vãi xuống sàn, giống như nó đã bị ai đó cố tình cắt vậy. Rồi cậu lại nhìn lên tường.

-Có gì đó rất lạ.

Iluna và Dot nghiêng đầu không hiểu gì. 

Finn tiến tới bức tường đang che giấu bí mật, tay lướt trên bề mặt, một lớp bột dịu dàng trên sống mũi lan tỏa trong người cậu.

-Đúng là một tuyệt tác của mùi hương. Tôi nghĩ chúng ta nên khép lại vụ án ở đây thôi.

Cậu khẽ cười, ánh mắt đảo qua một lượt như nhìn lại, rồi nhắc Dot với Iluna một chút về chuyện sắp xảy ra và nhờ họ đóng một màn kịch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro