1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung có thể nhìn thấy và nói chuyện với người chết.

Đúng là một khả năng siêu phi thường và kinh dị, Doyoung không thích khả năng đấy một chút nào. Hàng ngày, trên con đường cậu đi dù chỉ có tầm mười người nhưng từ góc nhìn của của Doyoung sẽ biến thành năm chục người, và bốn mươi người trong số đó đương nhiên là ma.

Doyoung sợ ma, đó là bí mật.

Một buổi tối nọ, cậu Kim mệt rã rời mua đồ ăn rồi về nhà...

- ÁAAAAAAA.

Doyoung thấy có chục con thú nhồi bông trong nhà mình.

- Thì ra chủ nhà này cũng nhát gan ghê, chào cậu, tôi là Takata Mashiho, tôi mới chết sáng nay.

Một con ma giới thiệu với Doyoung tên nó là Takata Mashiho. Doyoung ngất đi và làm rơi đồ ăn, Mashiho bật cười, xách túi đồ ăn vào phòng bếp. Mười lăm phút sau, Doyoung tỉnh dậy.

- A-anh là ai?

- Vừa nãy tôi đã giới thiệu tôi là Takata Mashiho rồi mà.

- Tại sao anh ở đây?

- Tôi ở đây vì tôi biết cậu có thể nhìn thấy tôi.

- Tại sao anh lại đưa thú nhồi bông đến nhà tôi?

- Tại cái chết của tôi oan uổng quá!

Sáng hôm nay:

Mashiho đang lái xe chở thú nhồi bông đến trung tâm thương mại.

Điện thoại bỗng reo lên, là quản lý gọi, họ Takata hoảng hốt đánh rơi điện thoại, anh cúi xuống nhặt lên thì xe mất lái, đâm vào một chiếc xe tải đang chở bom bởi mấy tên trộm và phát nổ.

Một vụ nổ lớn đã xảy ra, không một ai sống sót.

Ngay bây giờ:

"Tôi cần cậu giúp tôi tống hết đống này đến trung tâm thương mại và tôi sẽ rời đi nếu cậu thấy phiền. Hãy giúp tôi!"

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Doyoung vẫn chưa hoàn hồn, hiện tại nhà cậu có ma, và con ma này có một cái chết oan uổng nên nó bị mắc kẹt ở đây, giờ nếu cậu muốn nó đi thì cậu phải giúp nó đưa đống thú nhồi bông này đến siêu thị. Thật là điên rồ!

- Cậu tên gì?

- Kim Doyoung.

- Tên đẹp đấy, tôi sắp xếp đồ ăn trên bàn cho cậu rồi, ra ăn đi.

Ồ, con ma họ Takata này cũng được việc đấy chứ, hay Doyoung giữ nó ở lại sống cùng cho vui nhỉ? Không được không được, Doyoung sợ ma mà.

- Vậy là tôi chỉ cần giúp anh đưa đống này đến trung tâm thương mại và anh sẽ rời đi?

- Chắc tôi sẽ ở đây trong năm mươi ngày, hoặc cho đến khi nào tôi được đầu thai.

- Sao anh vừa bảo anh sẽ đi sau khi tôi giúp anh cơ mà?

- Tôi đổi ý rồi, sống cùng cậu vui hơn.

Mashiho bay vào trong phòng Doyoung và nằm trên giường cậu ngủ ngon lành. Doyoung nhìn đống thú bông và thở dài bất lực, ăn xong chẳng biết làm gì tiếp theo, ngủ gục luôn trên bàn ăn. Sáng sớm hôm sau, Mashiho đã gọi Doyoung dậy thay cho đồng hồ báo thức.

- Dậy đưa thú bông của tôi đến siêu thị đi.

- Mấy giờ rồi?

- Mới bốn giờ sáng thôi.

- Bốn giờ sáng thì anh để yên cho tôi ngủ, dậy sớm thế làm gì!

- Thế cậu về phòng ngủ đi, tôi dậy để cho cậu ngủ mà.

Doyoung nhăn nhó bước về phòng ngủ.





Một chiếc short fic hết sức nhảm nhí và không biết nên lấp hố thế nào :'D

28/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro