Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

Mashiho bắt một chiếc taxi không người lái đến một ngôi nhà lạ nằm giữa chốn hoang vu, nơi mà cậu cuối cùng cũng học được cách đặt bản thân mình lên trước hết.

Notes:

WARNING: Câu truyện này không dành cho những ai chưa hồi phục sau sự rời đi của Mashiho (và Yedam) hay bất cứ ai cảm thấy mình chưa sẵn sàng để đọc một tác phẩm viết về vấn đề này! Xin nhớ rằng đây chỉ là tưởng tượng và không phản ánh hiện thực cũng như Mashiho ngoài đời. Stay safe <3

(Cái này được viết trong một ngày và không được soát lỗi, hãy nhẹ nhàng với mình nha 😭🙏)

__________

Mashiho đã dạo bộ dọc con đường này được nửa tiếng để kiếm lấy một chiếc taxi. Chuyến bay của cậu đáp xuống Nhật Bản vào ba giờ trước, và ngay lúc hạ cánh, một cảm giác tự phát và bốc đồng bỗng dâng trào khiến Mashiho phải chạy ngay đi mua lấy món kem mình yêu thích: shooting star* của Baskin Robbins. Khi mà Mashiho lần đầu kể với các thành viên về sở thích này mọi người đều cười cậu, nhưng bản thân Mashiho lại thích cái sự kết hợp của kem cùng với Sprite và thạch đấy. Hồi còn nhỏ, cậu thường đến cửa hàng tiện lợi chỉ vì nó. Sau khi ra mắt cả nhóm đều phải thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và những phút rảnh rỗi hiếm hoi cũng chẳng đủ để làm gì. Tuy nhiên, hiện tại cậu đang trong kì nghỉ, và giờ sẽ chẳng còn bất kì ai nói cậu sẽ phải làm gì nữa: không quản lí, không vệ sĩ, không các tay săn ảnh theo sát trong mỗi hành động. Cậu đã có mọi tự do trên thế giới này dù chỉ một lúc, và hành trình của Mashi bắt đầu với một cây kem. Tuy nhiên nỗi thất vọng của đêm nay ùa đến khi Mashi phải chuyển vị kem sang xoài vì cửa hàng tiện lợi không còn Baskin Robbins nữa.

*shooting star (sao băng): một vị kem soda với sốt dâu và kẹo nổ xanh.

Cầm cây kem ở một tay, túi đồ vừa mua và hành lý ở tay còn lại, cậu tiếp tục đi bộ trên phố. Đã gần nửa đêm và đại lộ hoàn toàn vắng lặng. Chẳng có lấy một bóng người. "Cứ như thành phố ma ấy", Mashiho lẩm bẩm trong khi thưởng thức nốt miếng cuối cùng của cây kem, ngoái đầu và nhìn vào cửa sổ của các tòa nhà. Không một căn phòng nào sáng đèn cả.

Cậu dần cảm thấy bất an trên mỗi bước chân. Mashiho không thể xác định được chính xác nguyên nhân của cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng mình, nhưng chắc chắn có cái gì đó không đúng ở đây. Cậu không cảm nhận được bất kì ai theo dõi hay bám đuôi, Mashiho cũng không nghe thấy âm thanh nào vang lên phía sau và chắc chắn là không có ai đang theo sát cậu (cậu đã kiểm tra nhiều lần rồi), thế nhưng linh cảm mách bảo Mashi rằng cậu phải rời khỏi đây, và nếu có thứ gì không bao giờ khiến Mashiho phải nghi ngờ thì đó chính là linh cảm của cậu.

Ngay lúc Mashiho quay đầu, ánh sáng từ chiếc đèn pha ô tô đã gần như làm lóa mắt cậu. Mashiho nheo mắt lại, bước đến bên lề đường và giơ tay lên, sau đó hơi vẫy tay để chiếc taxi gần đó chú ý đến. Chiếc xe di chuyển tới trước mặt cậu trong cái nhìn lo lắng của Mashi, cậu chỉnh lại áo khoác và nhét áo sơ mi vào như cách mình vẫn thường làm mỗi lúc lạc lối với suy nghĩ. Mấy chiếc lốp kêu rít lên khi xe dừng lại, tiếng ồn làm Mashi bị giật mình, hơi ngả người ra phía sau. Các cửa sổ cũng tự động hạ xuống với âm thanh chói tai đến đáng sợ. Mashiho đã gần như hét lên khi nhìn vào ghế lái. Chiếc taxi này trống rỗng. Nó không có tài xế. Cậu đóng băng trong cái nhìn. Tuy không thể hiện ngoài mặt, nhưng cơ thể Mashi đã hoàn toàn bị nỗi sợ xâm chiếm, chúng chạy qua các tĩnh mạch rồi lan đến phổi. Cậu đã ngừng thở trong một đến hai giây vì cú sốc lúc đầu. Và rồi điều kì lạ xảy ra: chân của Mashi tự động di chuyển. Trước khi cậu nhận ra điều đó, túi đồ đã yên vị ở cốp và Mashiho thì đang ngồi trên xe. Vì không có tài xế nên không thể yêu cầu điểm đến, cậu chỉ đành điều hòa lại nhịp thở và ngồi yên ở phía sau. Mashi cài dây an toàn, lo lắng dõi theo khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Mười lăm phút dài đằng đẵng trôi qua trước khi chiếc xe taxi dừng lại ở một nơi lạ lẫm, sau một hồi quan sát thì tất cả những gì cậu nhìn thấy xung quanh chỉ là một con thỏ cùng mười con chim, ngoài ra không có một bóng người. Cứ như thể cậu vừa bị cuốn vào Alice In Borderland vậy. Mashiho bước ngay ra khỏi chiếc xe sau khi đặt ¥2,200 dưới ghế hành khách. "Nếu có chết thì tôi cũng sẽ không chết bởi một con cô hồn đâu!" cậu tự nhủ một cách đầy khó chịu trước khi phắn lẹ, bỏ lại cả đống hành lí trên xe.

Mashi cuối cùng cũng có cái nhìn tốt hơn về nơi cậu được đưa tới khi nhận ra rằng mình đang đứng trước một căn nhà Nhật Bản kiểu truyền thống, hay còn gọi là Minka. Nó được xây nâng lên một chút so với mặt đất và có cấu trúc làm bằng gỗ nâu, cửa trượt, cùng với phần mái hình tam giác phủ màu xanh lá cây. Ngôi nhà hoàn toàn nằm biệt lập và thứ duy nhất ở gần nó là một khu rừng. Có điều gì đó ở căn nhà làm Mashi cảm thấy quen thuộc và mời gọi, như thể cậu đã từng tới đây trước đó. Mashi do dự đi vào trong thay vì rút điện thoại, thứ duy nhất có thể tìm được trong túi áo khoác lúc này do nó không có sóng. "Đùa nhau à..." cậu than thở, úp mặt vào lòng bàn tay. Mắt Mashi đột ngột mở to, nhìn xuyên qua các kẽ ngón tay ngay khi nghe thấy giọng nói lạ vang lên trong đầu kêu cậu nhìn lên. Đây không phải giọng của cậu, nhưng Mashi nhận ra nó, và đó là điều khó chịu nhất.

Sỏi lê dưới chân khi cậu chầm chậm tiến về trước, Mashi do dự ở mỗi bước và tự hỏi liệu mình có nên quay lại hay không. Khi vòng qua sân và đi về phía sau ngôi nhà, cậu đã gặp một người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên chiếc bàn gỗ. Mashi bước tới gần hơn, cho tới khi cậu đứng cạnh người phụ nữ và có thể nhìn thấy mặt bà. Người phụ nữ có mái tóc cùng đôi mắt màu nâu tối, tóc bà thả suông từ gáy đến lưng. Bà mặc một bộ kimono màu xanh da trời với cái đai màu trắng, trong khi trên tay cầm những bông cẩm tú cầu màu hồng và xanh. Người phụ nữ có phần hơi trong suốt, điều đó cho Mashi biết rằng bà không phải là người, hoặc ít nhất, là một người còn sống. Người phụ nữ không nhìn cậu, chỉ chú ý vào đống lửa trước mặt. Mashiho có thể thề rằng cậu đã từng gặp bà trước đây, nhưng không còn nhớ là ở đâu nữa. Dù vậy, mọi thứ vẫn khiến Mashi biết rằng bà đang mang đến cho cậu cảm giác thoải mái và an toàn, gần như chỉ với sự hiện diện đơn thuần của bà thôi đã khiến tâm hồn cậu chìm trong cái ôm. Mashiho quyết định nghe theo sức hút linh hồn mà người phụ nữ đặt lên cậu, ngồi xuống bên bàn, không rời mắt khỏi bà. Mặc cho Mashiho có giữ khoảng cách nhất định giữa hai người, cậu vẫn cảm giác được ngay khoảnh khắc đó, linh hồn họ đã hòa làm một.

"Nói cho ta nghe, cậu bé. Tên cậu là gì?" Bà ấy hỏi với một giọng nói dịu dàng, đầy mê hoặc.

"Takata. Takata Mashiho."

"Thế cậu đang tìm kiếm điều gì vậy, Takata Mashiho?"

Câu hỏi bất ngờ này khiến cậu có chút bối rối. Quá bất ngờ đến nỗi cậu đã ngã ngửa ra sau theo nghĩa đen. "Tôi không muốn tìm gì hết, thưa bà", cậu trả lời, đôi mắt cún con cố sức chạm mắt với bà.

Bà khẽ bật cười, quay đầu qua mặt đối mặt với cậu. "Ta biết con đang nói dối. Trái tim con đang chứa đầy tâm sự kìa. Kể cho ta nghe đi", bà ấy vừa đáp lời vừa nở một nụ cười ấm áp với cậu.

Mắt cậu chợt ứa nước trước câu hỏi đó. Đã từ rất lâu rồi mới có người chân thành hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu. Điều tuyệt nhất là bà ấy có thể nhận ra những rắc rối và lo lắng của Mashiho. Lần đầu tiên cậu không phải mang theo gánh nặng này một mình.

"Con không nghĩ con đã từng thổ lộ điều này với ai nhưng mà... Con không chắc con có thể", cậu nói, cả người ỉu xìu. "Nó thật sự tồi tệ lắm". Bà gật gù một cách thấu hiểu, nên cậu ngập ngừng nói tiếp. "Con cảm thấy con đã chạm đến mọi mục tiêu của mình. Đã theo đuổi giấc mơ và đạt đến thành công."

"Nhưng?"

"Nhưng mà, con không thấy hạnh phúc." Đôi mắt cậu rưng rưng ngấn lệ. Mashiho dùng hết sức mình cố gắng ngăn nó lại, sợ bản thân mình sẽ mất mặt trước mặt trước khác, dù là ma cậu cũng không muốn. Mashi cần phải mạnh mẽ, và cậu không bao giờ để chính bản thân mình quên đi điều đó. "Con ốm mất rồi, bà ạ. Công việc của con yêu cầu nhiều về cả thể chất và tinh thần, và con sợ rằng... con không có đủ sức chống chịu." Bà chỉ ậm ừ đáp lại, thế nên cậu lại nói tiếp. "Con còn có những người yêu con và cần con. Con không thể nào rời xa họ, nhưng con lại không biết cách nào để vượt qua." Một vài giọt nước mắt liều lĩnh dám rơi xuống, cũng có những giọt nước mắt mà cậu đủ mạnh mẽ để kìm chúng lại.

"Đừng bao giờ ngần ngại bộc lộ cảm xúc của con, Mashiho à. Đừng bao giờ chiến đấu đơn độc một mình, và điều quan trọng nhất, đừng đâm đầu vào một trận đánh mà con biết trước bản thân mình sẽ thua trận." Cậu bắt đầu nhìn bà với ánh mắt long lanh cùng chiếc miệng mở lớn. Mashi xích lại gần bà, hi vọng cái ôm sẽ ấm áp hơn với khoảng cách gần. Cậu thật sự cần một vòng ôm ngay lúc này. "Con phải yêu thương và chăm sóc cho bản thân nhiều hơn thế. Buông tay đi con. Hãy làm những gì mà con phải làm để giữ bản thân mình được sống, và đừng bao giờ cảm thấy hối hận về việc đó. Những người khác vẫn sẽ tiếp tục sống, nhưng còn con thì phải làm sao đây?" Câu hỏi khiến trái tim Mashi như bị ngàn mũi dao găm vào tim, và đến cuối cùng cậu cũng để nước mắt rơi. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má và rồi chạm lên nền đất, vỡ tan trong khoảnh khắc. Nó trông giống như những ngôi sao. Nó trông thật kì diệu. "Đi nào Mashiho, xuống ngựa đi. Không sao đâu con.''

Cậu cười tươi rói với bà trong đôi mắt đẫm lệ. Mashiho chẳng cần phải giãi bày thêm gì nữa, khoảng tĩnh lặng giữa hai người đã nói lên tất cả. Mashiho ngồi đó với bà thêm vài giờ đồng hồ cho đến khi lửa tắt dần và chiếc taxi đang bấm còi ầm ĩ kêu cậu rời đi.

__________

Permission:

P/s: Tròn một tháng kể từ ngày có tin rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro