2. Tâm hồn treo ngược cành cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi gặp Mashiho, Jihoon cứ như người mất hồn. Thậm chí, khi bị Junkyu trêu chọc, anh cũng chẳng buồn phản kháng mà cứ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm trí của anh lúc này đã đặt hết vào nụ cười, ánh mắt và hình bóng của người con trai ấy. Thấy cậu em lúc nào cũng nói luôn mồm mà hôm nay lại im lặng như thế, người anh (không) thân (không) yêu của anh cảm thấy rất kì lạ.

- Mày để hồn ở đâu rồi hả em?

Hyunsuk hỏi với ánh mắt khó hiểu.

 Jihoon chẳng chú tâm đến lời ông anh nói, trong đầu anh lúc này chỉ hiện lên mỗi nụ cười của Mashiho. Thấy Jihoon không trả lời, Hyunsuk bèn hỏi Junkyu.

- Thằng này hôm nay ăn nhầm cái gì à? Đầu óc cứ như trên mây, hỏi thì không thèm trả lời.

- Không phải trên mây đâu anh. Giờ đầu nó chỉ nghĩ được đến em bé lúc sáng thôi.

 Junkyu trả lời trong khi mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại. 

- Bé nào? Sao không nói gì với anh? 

- Chả là sáng nay, lúc nó với bọn em đang đi dạo thì có 1 bé trai vẫy tay với nó. Bọn em còn tưởng bé đó là fan của thằng Hoon, mà không phải. Bé đó nhận nhầm người.

Junkyu kể.

- Rồi mắc gì thằng kia nó như này?

Hyunsuk vẫn chưa hiểu.

- Là do bé nó xinh trai á hiong.

- Nó cướp luôn cái hồn thằng Hoon nhà mình rồi.

Yoshi nói thêm.

- Ồ, ra là vậy.

 Cuối cùng thì Hyunsuk cũng hiểu được tại sao thằng em mình lại mang cái bộ dạng thất thần này về nhà.

_ Phía Mashiho _

  Cậu cũng bần thần không kém anh là mấy. Đến công việc cậu yêu thích nhất là nấu ăn, cậu cũng lơ đễnh. Thấy cậu bạn thân mình hôm nay kì lạ như vậy, Jaehyuk liền hỏi Haruto:

- Nay thằng anh mày bị sao vậy?

- Bị quê đó hiong.

- Quê? Sao quê?

Jaehyuk tò mò hỏi.

- Là hồi sáng, ảnh đi tìm anh xong cái nhận nhầm người nên là quê thôi.

- Tìm anh làm gì?

- Tại hiong hết đó. Đi gặp crush thôi mà cũng lâu. Làm bọn em đợi mòn đuýt cũng không thấy hiong về nên ổng đi tìm.

Đột nhiên Jaehyuk thấy có gì đó lạ lạ.

- Haizz.... Ê, Ruto?

- Hửm?

- Mày ngửi thấy mùi gì không?

- Có, mùi khét.

 2 người nhìn nhau rồi nhìn về phía Shiho.

- MASHI!! CHÁY NHÀ RỒI!!!!

 Mashiho giật nảy mình rồi lại nhìn xuống cái chảo đang cháy khét lẹt.

- Aiss, chết tiệt.

Cậu khẽ chửi thầm.

- Mày định cho bọn tao ăn cơm chiên "bóng đêm" à?

Jaehyuk hỏi với gương mặt đầy sự lo ngại.

- Thôi ăn đỡ đi, tao ra ngoài một lát đây.

- Hiong ác vậy:(

Ruto cằn nhằn.

- Thế mày ăn hay nhịn?

- Ăn chứ! Thà ăn đồ "bóng đêm" chứ không thể nhịn đói được.

- Ăn xong thì nhớ rửa bát. Về nhà mà tao thấy bát đĩa vẫn bừa bộn là tao kí đầu từng đứa một đấy!

 - Nae đại ca~

 Trời đã sẩm tối nhưng tên Park Jihoon kia vẫn trong trạng thái "tâm hồn treo ngược cành cây".

"Ước gì được gặp em bé thêm lần nữa."

 Dường như ông trời cũng hiểu thấu lòng anh nên...

  - Ui da!!

Trong khi đang lang thang trong cửa hàng tiện lợi gần khách sạn thì anh đột nhiên đâm sầm vào 1 người.

- Em xin lỗi ạ!

Cậu trai ấy lên tiếng.

____________________________________________

Ước gì được gặp em bé thêm lần nữa...

Câu nói này đã ám ảnh mk gần 2 tháng nay rồi. Sự rời đi của anh bé khiến mk cảm thấy tuyệt vọng và cực kì suy sụp. Cứ ngỡ là sắp được gặp nhau nhưng nào ngờ.... 

Dù vậy nhưng mk vẫn sẽ tiếp tục đứa con tinh thần này với 1 hi vọng nhỏ nhoi rằng otp của mk sẽ tái ngộ, 12 sẽ tái ngộ. Mk sẽ ở đây chờ anh, các mashmellows, blackswans và teumes cũng vậy nhé? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro