Ngày hạ chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối hạ, không cháy đỏ, không nóng rát, thay vào đó là những áng mây quanh quẩn trên bầu trời cao xanh, thêm chút gió thổi lồng lộng. Có hai người dở hâm kéo theo chiếc xe đạp đi đâu đó tới tận trưa.

_

Mới là bốn giờ sáng, ấy vậy mà tiếng lục đục vanh vảnh bên tai khiến Yoshi không tài nào ngủ được. Bạn ta ngồi bật dậy, ngáp lên ngáp xuống, đảo mắt cho tỉnh ngủ thì thấy Jihoon đang khoanh chân ngồi trầm ngâm trước tủ đựng đồ. Yoshi cố dụi mắt để nhìn rõ hơn, xác nhận điều mình thấy là sự thật khiến bạn có lấy làm lạ.

"Bình thường Jihoon nó có dậy sớm thế đâu, huống hồ gì hôm nay là cuối tuần, trời sắp có bão à" Chút suy nghĩ chạy ngang qua đại não của Yoshi.

"Sớm dữ vậy mày, tính đi đâu hả" Yoshi đem sự tò mò hỏi anh.

"Đi bốc đầu xe đạp" Jihoon đáp lại lúc còn đang chăm chú với đống áo quần chất ngay trước mặt mình, anh hôm nay có hẹn đi đạp xe vẽ tranh với cậu, cũng chẳng nhân dịp gì, chỉ là hai người đơn giản muốn đi thôi.

Anh sau khi chọn xong cho mình một outfit ưng bụng, mở cửa bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cậu đã đứng đấy từ bao giờ. Cậu nở nụ cười với anh, đưa tay lên, vẩy vẩy ý là nói "anh muốn thì cầm vào". Khoan, dừng khoảng chừng là hai năm, gì đây? Hôm nay cậu còn chủ động đưa tay ra cho anh nắm. Jihoon bĩu môi tỏ vẻ ngờ vực, nhưng vẫn theo quán tính nắm lấy bàn tay ấm áp của chú chuột con.

Hai người vừa mới đạp đi được một lúc, còn chưa kịp cảm nhận gì, thoáng đã lang thang sang hết mấy con phố gần đây. Giữa dòng đường rộng lớn, không có quá nhiều người qua lại khiến anh và cậu cảm thấy thoải mái vô cùng. Đạp một chốc nữa đã tới vùng ngoại ô, nơi có bầu không khí trong lành với những dãy thảm cỏ dọc bờ kênh, cùng dòng nước mát lạnh chảy siết. Cơn gió hạ kéo theo mùi lá gió khẽ mơn man vào mái tóc của cả hai. Dư vị ngọt ngào của cánh đồng hoa màu đang dần bị bỏ lại phía sau, thoang thoảng đáp qua chóp mũi của. Khoảng khắc bây giờ, yên bình đến lạ, giống như những người bạn già bên nhau, tận hưởng cái cảm giác bình dị nhưng có gì đó hoài niệm về sau này. Cả hai cứ đạp xe về phía trước, bỏ mặt thời gian đang trôi qua thế nào, cùng nhau trò chuyện và ngắm sắc cảnh tuyệt đẹp nơi đây.

"Cười lên, một hai ba. Ồ xinh trai quá, Shiho xinh chết đi thôi" Tạt qua cánh đồng hoa cúc trắng, anh bảo liệu Mashiho có muốn chụp hình không. Cậu không hẳn muốn đâu vì ánh sáng bây giờ không được tốt lắm, nhưng nhìn thấy sự nhiệt tình phát ra lại không nỡ từ chối anh mình. Chẳng biết là khen hay nịnh, nhưng điệu bộ của anh khi nảy khiến cậu bất giác bật cười "ông này khi nào mới chịu lớn đây"-cậu trộm nghĩ.

"Ơ em đứng thế nhìn hài quá đi thôi" Cậu vì căn cho anh một góc chụp đẹp nên tư thế đứng có trông hơi kỳ quặc. Cậu thì tận tâm tận tình thế kia nhưng anh cứ vừa cười vừa trêu cậu mãi thôi, đôi mắt anh, khóe miệng anh còn cong lên lộ rõ vẻ đang hưởng thụ.

"Nhờ chụp giúp mà còn nói người ta như vậy, anh tìm xem bảy tỉ người có ai như anh không hả" cậu biết anh muốn làm gì nên cũng hùa theo nô đùa.

"Anh là phiên bản giới hạn mà"

Hai người dắt tay nhau đi dạo thêm vài nơi, hít thở khí trời xanh trong. Từ nảy đến giờ khó cứ thổi không ngừng, khiến cậu rùng mình lên rồi hắt xì mấy cái.

"Shiho lạnh rồi đúng không, anh bảo mang ấm vào mà em không nghe, đáng đời em lắm" Anh thấy cậu hắt xì liền nói mấy lời khiển trách, dù miệng nói một đằng nhưng tay vẫn làm một nẻo, ôn nhu cởi bỏ chiếc áo khoác trên vai mình, khoác qua hai cánh tay trắng nõn đang run lên của cậu.

"Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ nóng nên em mới mặc đồ thế chứ bộ, đúng thật là lừa người" Mashi phụng phịu vờ hờn dỗi để ghẹo anh, khoanh tay xoay mình sang chỗ khác.

"Ngốc à, giờ mới là rạng sáng, dĩ nhiên phải lạnh thôi"

"Đây, tặng em viên kẹo, xem như món quà đi chơi ngày trời lạnh" Anh lấy viên kẹo từ túi của mình cho vào tay cậu, là kẹo sữa vị dâu. Lúc nào anh cũng để sẵn mấy món đồ ngọt ở túi áo, vì anh biết lúc cần cậu sẽ thích chúng lắm.

Và đúng là...cậu thích thật.

Ánh bình minh dần lộ ra lúc hai người còn đang nói về mấy viên kẹo và những mẫu chuyện nhỏ, nó vồ lấy vạn vận nhấn chìm trong màu nắng đỏ cam. Kẽ len lỏi qua ô cửa kính, mơn man vào từng ngách tăm tối ở mọi nơi, thứ ánh sáng tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt hơn hết thảy.

Dường như đã trông ngóng khoảng khắc này từ lâu, khi thấy mặt trời vừa hửng nắng lên một cái, cậu ngay lập tức, hối hả chạy đến nơi đỗ xe của hai người, quơ tay nắm theo một thùng màu và hủ cọ chạy ra chỗ anh. Một thân một mình quay lại vác hai cái giá tranh to tướng lon ton đến đặt bên cạnh. Anh có nói để anh giúp cậu, nhưng cậu bảo lớn rồi nên có thể làm được tất, anh chỉ cần ngồi đó, an nhàn chờ cậu là được.

"Shiho à em chạy chậm thôi, ở đây không có ai cầm tấm màn che lại cảnh đẹp ngăn em vẽ đâu, chạy nhanh té bây giờ", "Shiho ơi có cục đá kìa, coi chừng ngã" Anh nhìn cách cậu chạy mà lo lắng trong lòng, sợ rằng không may vấp phải cái gì lồi lên trên mặt đất, chẳng phải sẽ té sấp mặt xuống nền cỏ kia sao. Một đứa trẻ ngốc với dáng chạy cũng ngốc y hệt nó vậy.

"Anh chỉ lo xa, em chạy hơi bị uy tín" Cậu nở mũi khoe với anh khi đã khuân vác xong hết đống đồ. Anh chỉ biết bất lực mà xoa đầu cậu. "Đúng là trẻ con chưa chịu lớn"

Xịt một chút màu vào bảng vẽ, nhúng cây cọ đang khô vào nước để làm ẩm nó lên. Đôi tay tỉ mẫn họa nét thứ nhất, rồi thứ hai, cứ tiếp tục như vậy, luân hồi không dứt. Cậu chọn vẽ con sông trước mặt họ, cái vẻ óng ánh của nước khi được ánh trời rọi chiếu, tuyệt đẹp là bao, khiến cậu không bưng cho vào tranh thì không được.

Mười hai phút đồng hồ đã trôi qua rồi, não bộ vẫn chưa đem đến cho anh một ý tưởng gì cả, mặc cho cậu đã vẽ được một nửa bức tranh của mình.

"Em nghĩ anh nên vẽ gì" Anh nhìn cậu mà hỏi, ánh mắt thể hiện sự trông chờ vào một ý tưởng hay ho.

"Không chê thì vẽ em nè" Cậu không quay sang nhìn anh, trả lời trong khi còn đang mân mê với bức họa của mình.

"Anh chê"

"Vâng, anh cứ việc chê. Sau này mất em anh mới biết hối hận"

"Không đợi đến lúc mất em, giờ anh hối hận rồi. Anh vẽ Mashiho" Dứt lời, Jihoon cầm bình xịt nước lên xịt vào chỗ màu để làm ẩm, đưa cọ chấm một chút màu rồi quẹt lên mặt vải canvas.

"Anh kỳ lạ thật"

"Là vì chơi với em nên mới kỳ lạ. Anh khi trước còn cho vẽ là phiền phức nữa cơ, nhưng em thích vẽ, anh theo vẽ cùng, nên cũng nhận ra được cái hay của việc vẽ tranh. Em còn từng bảo với anh, tranh của chúng ta không đáng giá mấy trăm triệu đô, chỉ cần bản thân cảm thấy tự hào và lớn lao là được, giờ anh mới thấy nó đúng. Với cả vẽ khiến anh giải tỏa căng thẳng rất nhiều, nhiều hơn những gì anh nghĩ đấy." Tay còn đang phát họa một hình người, miệng anh luyên thuyên mấy câu nói.

"Anh cũng giúp em giải tỏa. Lúc bé vì ăn kẹo nhiều quá mà sâu răng, nhức đau đến tận xương tủy, từ đó em ghét kẹo luôn. Anh biết em ghét, nhưng cứ dí đống đồ ngọt vào miệng lúc em hờn dỗi, nhiều quá có lẽ mấy con sâu trong răng em chán chả muốn ăn rồi. Thích thật đấy, cảm ơn anh, kẹo anh cho lúc nào cũng ngon"

"Đương nhiên phải ngon rồi, đồ ngọt sẽ làm ngọt ngào cuộc sống của con người,
vì vốn cuộc sống đã rất khó khăn rồi. Giữa một thỏi kẹo và mướp đắng, em sẽ từ chối kẹo sao?"

"Sến sẩm"

Nói chuyện một hồi cậu cũng đã vẽ xong bức tranh của mình, thu dọn một vài thứ rồi đợi anh vẽ nốt để quay về.

"Dáng vẻ em trông thế này dưới mắt anh hả"

"Đúng rồi, dáng vẻ của con chuột lười cầm khư khư cọng cỏ bốn lá"

"Rõ là anh đang vẽ bóng lưng của em, cỏ bốn lá gì chứ" Cậu phì miệng, chán chê không thèm nói với anh nữa, chuyển sang nhìn chằm chằm vào anh.

"Em nhìn anh như thế anh không vẽ được đâu"

"Không em vẫn nhìn đấy, cho ngượng chết anh"

...

Hai người vác hai bức tranh vừa khô, mấy hủ màu cọ và giá tranh dọc qua thảm cỏ xanh để đến chỗ đậu xe. Đúng là dở hơi, chúng tách ra thì không nặng nhưng vác một lần cùng lúc mỏi tay thấy mồ. Sao ngay từ đầu không dắt xe đến đây, thế không phải bây giờ chỉ cần cho lên giỏ rồi đạp về là được à. Làm vậy thì lúc đầu cậu cũng chẳng cần mất công chạy mấy vòng liền chỉ để khuân đống họa cụ đến. Jihoon và Mashiho, hai cậu này mỗi người một chút ngốc nghếch, bên nhau không mất đi mà chỉ truyền qua truyền lại, không khéo lại tăng thêm nữa rồi.

Ừ thì chuyến đi vào rạng sáng của anh và cậu chỉ có thế thôi, rất dỗi bình thường, có thể với người khác lại quá tẻ nhạt cũng nên, nhưng với họ thì đó là điều khiến cả hai vô cùng hạnh phúc.

_

Chap này có vẻ không đặc sắc lắm nhở, cơ mà mong mọi người vẫn sẽ thích mẩu chuyện nhảm nàyㅠㅠ Mình cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc ẻ đến đây. Xin phép gửi tặng cây 🍭 và nhành 🌹, hy vọng mọi người đã có một ngày cuối tuần an lành♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro