Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Thông tin khẩn cấp: Lại thêm 1 xác người nữa được phát hiện ở phố Itaewon, thành phố Seoul. Nạn nhân là nam, 43t, cách thức giết người của hung thủ cũng giống các vụ án trước. Người dân nên tránh đi ra đường vào ban đêm và....."

.

.

.

"Dạo này m có nghe tin về tên sát nhân gì đó không?"_ Yoshi - anh họ Mashiho hỏi.

"Có chứ! Nó hot z mà"_ Cậu trả lời.

"M đi ra đường nhớ cẩn thận đấy! M mà có chuyện gì là ông bà Takata cạo đầu t á"

"E nhớ rồi~Thôi e vào học nha~~"

"Okay👌Bye~"

.

.

.

"Reng...reng...reng"

Cuối cùng thì những tiết học nhàm chán cũng kết thúc. Vì chuẩn bị thi tốt nghiệp nên lớp 12 các cậu phải học đến tận 6h tối mới được về nhà. 

"Buồn ngủ chết mất..." _ Cậu than thở

"Đi ăn với t không?"_ Thằng bạn thân (ai nấy lo) - Jaehyuk hỏi.

"Thôi t tự nấu được rồi. M dẫn ny m đi ăn đi kìa."_ Cậu biết thừa là nó chỉ hỏi cậu cho có.

"Vậy thôi t đi ăn với cục cưng của t đâyy~Bye~~"_ Jaehyuk vẫy tay với Mashiho rồi nhanh chân chạy ra phía cửa - nơi mà Asahi - hậu bối kiêm ny của mình đang đứng.

Cậu còn chưa kịp chào lại nữa.

"Đúng là có bồ bỏ bạn..."_ Mashiho nghĩ

Bỗng tiếng "Ting" của điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, là tin nhắn từ Yoshi.

'Nay a phải tham gia buổi họp mặt tân sinh viên, không qua đón e được.

Đi về cẩn thận nha.'

Cậu đọc tin rồi đáp lại ngắn gọn: Nae

Mashiho lê những bước chân mệt mỏi ra khỏi lớp rồi đi về nhà. 

Đang bước đi trên con đường quen thuộc thì cậu nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ con hẻm tối gần nhà. Như có thứ gì đó thôi thúc, cậu bước vào trong con hẻm. Khung cảnh trước mắt khiến cậu như chết đứng. Một người đàn ông mặt đầy những vết xước đang dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo nơi con hẻm tối, bên cạnh anh ta còn có 1 vũng máu rất lớn. Cậu bị dọa đến mức mặt mày tái mét. Đột nhiên, người đàn ông nắm lấy tay cậu rồi sau đó lại ngất đi ngay lập tức. 

Cậu bị đứng hình mất mấy giây rồi mới lấy lại được "cái hồn".

"Này.. anh gì ơi.. Nàyy"_ Cậu lay lay tay anh ta nhưng đối phương không có động tĩnh gì.

"Giờ để anh ta ở đây thì thật không có tình người... Haizz... Đành vác về nhà vậy"_ Cậu nghĩ

.

.

Phải khó khăn lắm cậu mới vác được thân hình cao lớn của gã về tới nhà. 

Bước vào trong nhà, đang tính quăng gã xuống nền đất thì cậu bỗng khựng lại. Vết thương đang rỉ máu của gã khiến cậu chú ý. Cậu vội vàng chạy đi tìm hộp sơ cứu. Trên người gã có rất nhiều vết thương bị gây ra bởi dao, nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng. 

"Làm gì mà để ra nông nỗi này cơ chứ."_ Cậu vừa sát trùng, vừa lẩm nhẩm.

Sau khi đã băng bó xong, cậu liền nhẹ nhàng đặt gã lên chiếc sofa rồi đi tắm. 

>> 30p sau >>

Cơn đau từ những vết thương khiến gã choàng tỉnh. Nhìn những vết thương được băng bó cẩn thận thêm với không gian lạ lẫm, gã có chút hoài nghi. Chợt, tiếng hát vọng ra trong bếp đã thu hút sự chú ý của gã.

"Darararararari~~~"

Gã chầm chậm đứng dậy, rồi đi về phía bếp - nơi phát ra âm thanh. Theo bản năng của 1 sát thủ, gã đưa tay ra phía sau, tìm kiếm khẩu súng lục gã vẫn thường giấu ở thắt lưng. Nhưng ..... nó bốc hơi rồi. Gã đảo mắt nhìn xung quanh. Và rồi con dao gọt hoa quả đã lọt vào tầm ngắm của gã. Gã liền với lấy con dao, nhẹ nhàng tiến về phía bóng lưng nhỏ nhắn đang nhún nhảy.

Dường như cảm nhận được sát khí sau lưng, cậu đang định quay lại thì.....

"Đứng yên"_ Chất giọng lạnh lùng của gã khiến cậu sợ đến run rẩy.

"Cậu là ai?"_ Gã tiếp.

Mashiho sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh. Cậu không dám động đậy, cũng không dám thốt lên lời nào.

"NÓI"_ Gã đã mất kiên nhẫn mà quát lên, con dao cũng dần tiến lại gần hơn phía thắt lưng cậu. 

"Anh...anh...anh em ơi,  vẫn còn trẻ, còn nhiều ước mơ và hoài bão lắm. Anh...anh đừng giết em..."_ Cậu hoảng loạn đến mức không kịp nghĩ mà đã trả lời.

"Aiss... M vừa nói cái gì vậy Shiho??"_ Mashiho thầm trách móc bản thân.

"Cậu đùa tôi à?"_ Gã không thể hiểu nổi câu trả lời của cậu nhóc trước mặt.

"Tôi... à em... à tôi không có ý đó... Tôi là Mashiho, du học sinh người Nhật, đang học ở trường trung học Treasure."  

"Vậy tại sao lại cứu tôi?"_ Gã nghiêm túc hỏi.

Cậu không biết nên khóc hay cười với cái câu hỏi ngớ ngẩn này của gã.

"Thì tôi thấy người bị nạn nên giúp thôi."_ Cậu cố gắng nhịn cười mà trả lời.

"Vậy tại sao không đưa tôi đến bệnh viện?"_ Gã tiếp tục hỏi.

"Thì tôi thấy vết thương của anh không nghiêm trọng, mà đưa đến bệnh viện thì lại tốn tiền viện phí nên là tôi đưa anh về nhà."_ Cậu thản nhiên mà trả lời câu hỏi của gã.

Sau khi nghe xong câu trả lời, gã mới từ từ buông con dao xuống. Giờ đây, cậu mới có thể thả lỏng bản thân. 

"Anh biết danh tính của tôi rồi...vậy thì..."_ Cậu lưỡng lự không biết có nên hỏi hay không. 

"Thì sao?"_ Giọng gã vẫn lạnh lùng như vậy. 

"Anh là ai? Sao lại bị đánh thành ra như này?"_ Cậu tò mò hỏi.

"Biết nhiều không tốt đâu."_ Gã nhếch mép trả lời. 

Mashiho định hỏi tên gã thì tiếng chuông cửa đã phá vỡ ý định này của cậu.

"Là...là anh họ tôi đấy. Anh mau trốn đi."_ Cậu hoảng hốt nói.

Gã liền trực tiếp lao ra ngoài cửa sổ.

"Anh quên giày này."_ Nói rồi cậu quăng đôi giày của gã ra ngoài.

Thật không may, đôi giày đã rơi thẳng xuống đầu gã.

"Aaa... Đau đấy nhé."_ Gã hét.

"Tôi xin lỗii"_ Cậu hét vọng lại để trả lời.

- Phía ngoài cửa -

"Mashi à, mở cửa cho anhhhh"_ Yoshi vẫn đang gào thét bên ngoài cửa.

"Naeeee~ Em ra liền nèee"

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro