00. là cánh hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 0.
"dáng hình của nỗi nhớ, là cánh hoa"

"Em muốn phẫu thuật loại bỏ những cánh hoa"

Doyoung hé mở cửa, bước vào bệnh viện. Một tràng những mùi hương hỗn tạp lan tràn, cùng với mùi thuốc sát trùng và bông băng y tế xộc thẳng lên cánh mũi em.

Nhưng em không chê trách gì. Sau một hồi ngoảnh qua ngoảnh lại không gian chung quanh, thấy người ta không đặc biệt chú ý đến mình, em mới rảo bước, tiến nhanh đến quầy tiếp đón bệnh nhân. Mà không khí nơi đây cũng hệt như khi em chưa từng bước chân vào, họ yên ắng, câm lặng; tia nắng chiếu vào trên hành lang nhạt nhòa, tĩnh vắng. Chỉ có tiếng giày chạm đất chậm rãi, nghe được nghe chăng.

Trình bày tấm thẻ xác minh thân phận, người nhân viên bắt đầu quá trình kiểm tra và điền thông tin vào chiếc máy tính. Còn em, bận bịu trông chừng mọi thứ, như thể đang ngăn chặn một nguy cơ nào đó bất ngờ.

Tiếng gõ lạch cạch, tiếng di chuột xoẹt xoẹt, tiếng hít thở đều đặn của người nhân viên. Doyoung cảm giác như thể đó là tất cả những tiếng động trên thế giới em có thể nghe thấy được. Nỗi sợ bao trùm lấy em, mò mẫm từ đầu ngón chân, theo mạch máu lên dần tới đầu ngón tay, và ào ạt ùa về lồng ngực. Nếu đánh giá trên thang điểm cô đơn, việc đi khám bệnh một mình nằm ở thang điểm số tám. Vậy nên, em quả thực rất cô đơn. Nó khiến em bỗng nhớ đến ai đó, tham lam muốn dựa vào người đó ở khoảnh khắc yếu lòng như này. Nhưng sự lo lắng và khó chịu càng nhộn nhạo tăng cao theo niềm nhớ nhung đáng nhẽ không nên một lần nữa xuất hiện.

Cố nén cảm xúc muốn ho khan khi thứ dị vật từ lồng ngực chạy thẳng lên cổ họng, Doyoung nuốt ực xuống, đè ép những ngứa ran kéo dài trong khoang miệng. Em cứ ngỡ như 2 phút ấy là giây phút cuối cùng của cuộc đời mình vậy, khi nỗi hoảng sợ ập đến tưởng chừng cái chết đang cận kề. Vừa ngăn cản lòng mình khỏi xao động, vừa thức tỉnh lý trí để chắc chắn với quyết định của mình, nhằm cứu bản thân trước lưỡi hái tử thần đang kề cạnh, mà nhát chém đầu tiên sẽ vào ngang lồng ngực của em.

Mà đúng là em đang cận kề cái chết thật. Một cái chết khô càn, tàn lụi, sức sống đang dần hao mòn.

Tiếng di chuột dừng lại, họ ngẩng đầu lên nhìn em.

"Em à, là hoa gì vậy?"

"Hoa... em không biết."

"Không biết là sao?"

Doyoung lục túi áo, những cánh hoa theo vạt áo chảy xuống chân, em nắm trong tay vài sợi và cuống hoa, theo lòng bàn tay hiển hiện trong tầm mắt mình.

"Đây ạ."

Những cánh hoa mềm lướt, èo ượt, màu xanh ngọc nổi bật, yếu ớt gọn ghẽ nằm trên mặt bàn.

"Gọi bác sĩ tới đây."

Ở thời khắc đó, em nhận ra, quả thực, thứ tình cảm trong lòng em rất đặc biệt. Mà dẫu cho có đặc biệt thế nào, đó vẫn chỉ thứ tình một phía chẳng nhận được hồi đáp từ người em yêu thương.

Nên đặc biệt, để làm gì chứ?

Nhìn những cánh hoa mang màu xanh lam chói mắt, Doyoung tàn nhẫn gạt hết chúng xuống, chán ghét chính bản thân mình và cảm xúc của mình.

●●●

hanahaki.
một căn bệnh của những người đơn phương

Nếu tình cảm không được đáp trả, lồng ngực của người yêu đơn phương sẽ sản sinh ra những cánh hoa, rễ của nó dần phát triển và cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh. Trong giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự động giải phóng những cánh hoa đó ra ngoài theo đường miệng bằng cách nhổ, nôn hay là ho... tùy vào từng triệu chứng.

Ở đây, mỗi người bệnh hanahaki nuôi trong mình loài hoa khác nhau. Màu sắc cánh hoa càng đậm, căn bệnh càng trở nặng.

Cách duy nhất để khắc phục bệnh là phẫu thuật, nhổ bỏ kí ức về người mình từng yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro