+ không thể tiếp thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 3.
"Chúng ta không sống với giấc mơ của mình mà chúng ta sống cùng nỗi sợ hãi"

Đêm nay, Doyoung vẫn mơ.

Mơ về Jaehyuk, về một mối tình đơn phương không gọi tên.

Những giấc mơ đến chập chờn không báo trước làm trí óc của em như mệt nhoài đi, choáng váng quay cuồng. Mơ về người yêu dấu, là giấc mộng đẹp nhất trần đời này; nhưng với kẻ tương tư mang trong mình nỗi đau thầm giấu kín, dường như đó là vẻ đẹp ẩn chứa gai nhọn, đâm vào da thịt sẽ chảy máu.

Thứ giúp em chạm tới bóng hình đã xa vời là những giấc mơ ngắn ngủi chóng vánh về thời niên thiếu, khi Yoon Jaehyuk vẫn ở ngôi nhà mái đỏ kế bên. Trong giấc mộng hằng đêm, hình ảnh Yoon Jaehyuk hiện lên vẫn đẹp đẽ và gần gũi như mười năm về trước - người xoa mái đầu mềm thơm mùi bơ sữa của Doyoung mỗi tựa nắng chiều, của năm năm về trước - người với bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào vầng trán đỏ hồng của em. Bởi chúng, tình cảm của Doyoung dường như chẳng thể giảm bớt, em chấp nhận đón lấy những cánh hoa, tự chôn giấu nỗi đau quặn thắt ở vùng phổi và sự nhộn nhạo ở bụng mình.

Nhiều khi Doyoung tự hỏi, sao bản thân chẳng dễ dàng buông bỏ thứ tình đơn phương này khi đối phương đã biến mất, khi Doyoung của hiện tại chẳng còn mối liên hệ nào với Jaehyuk của hiện tại nữa. Có lẽ do những giấc mơ, hoặc do những ảo tưởng nào đó. Ảo tưởng lớn dần kéo theo sự xuất hiện của những cánh hoa thuỷ tiên mềm oặt. Trên thực tế, cả lý trí lẫn trái tim của em đều từ chối đưa ra câu trả lời, nên Doyoung đành tiếp tục ôm lấy nỗi đau, cũng là niềm yêu dịu dàng với hạnh phúc nhỏ nhặt. Khi bỗng dưng ngoảnh đầu thấy một bóng hình từa tựa Jaehyuk sẽ vui vẻ, khi nghe thoáng qua người nhà về tình hình hiện tại của Jaehyuk cũng an tâm. Doyoung là người sống đơn giản, nên mối tình và cách đối xử với nó của em cũng đơn giản không kém. Chỉ cần đối phương hạnh phúc, bản thân sẽ thấy thoải mái nhẹ nhàng.

Dẫu rằng, ai cũng sẽ phải bước tiếp. Doyoung hiểu được bản thân một ngày phải từ bỏ những tương tư trong tâm trí, phải chặt đứt những khóm hoa thuỷ tiên xanh đại diện cho mộng mơ đầu đời, phải tạm biệt một Yoon Jaehyuk - người quan trọng đến vậy. Nên Doyoung lựa chọn chủ động xoá sổ nỗi dày vò của cả cơ thể và tinh thần. Kéo cả khóm rễ của nhành hoa mềm xanh lạt ra khỏi vùng dạ dày. Cắt xẻ hết những cơn ho dai dẳng mỗi khi đầu óc tự động nhớ về bóng hình ấy.

Doyoung bật dậy với tóc mái rủ trước mặt, ướt nhẹp mồ hôi. Em đặt tay trước ngực trái, kiểm tra trái tim vẫn còn bồi hồi đập. Doyoung thu gọn chân lại, ngồi tựa vào thành giường, thở dài.

Mệt thật.

Em với tay lấy lọ thuốc dán nhãn đặt trên kệ tủ đầu giường, dốc ra hai viên thuốc. Doyoung chật vật đứng dậy, tự thăng bằng để bản thân không ngã, lê chiếc dép ra phòng khách. Tiếng dép di chuyển trong căn nhà vang lên, phá tan không khí yên tĩnh thường thấy nhưng Doyoung mặc sức quan tâm. Em rót nước, nốc cạn hai viên thuốc, rồi bình tĩnh ngồi xuống, để thuốc theo dòng nước mát trôi chảy xuống cổ họng, kìm hãm không cho căn bệnh phát tác.

Em nuốt ực; khi thuốc có tác dụng, trí não đang ngập tràn những kí ức vụn vặt về Jaehyuk cũng mờ nhoà đi, tan nát, để Doyoung với bộ óc trống trơn, trắng xoá.

Như cú búng tay của Thanos, mọi thứ tạm thời biến mất, chỉ còn cảm xúc khó tả, bình thản về đối phương.

Lúc trở về từ bệnh viện, Doyoung mệt mỏi đến mức nằm sõng soài ngay trước cửa nhà ngay khi bước vào. Toàn thân bụi bặm, em chỉ kịp thay quần áo ngủ và vốc nước rửa mặt qua loa, rồi lao ngay vào phòng ngủ. Doyoung không để ý thời gian lúc đó là bao nhiêu, nên bây giờ hướng tầm mắt lên chiếc đồng hồ treo gọn ghẽ trên tường nhà với tiếng kêu vang tích tắc. Mới có ba giờ sáng, trời vẫn tối sập. Chưa có một tia sáng nào ló qua khe cửa.

Tựa như tình cảm của Doyoung, chỉ có thể ẩn giấu bởi bóng tối, chưa một lần lộ diện trước ánh sáng của không gian.

Dưới màn đêm thinh lặng, cảm xúc của Doyoung bước đến trong yên ắng, và không một tiếng động rời đi.

Nắm lấy chiếc di động, Doyoung mở màn hình khóa, quyết liệt xóa hết đống ảnh về Jaehyuk cho vào thùng rác. Cho dù sáng mai có hối hận bao nhiêu, ở giờ phút này, Doyoung cùng với tình cảm rối bời mờ nhạt, triệt để muốn tống khứ những kỉ niệm về tình đầu, dưới tác dụng của thuốc ức chế. Em nhấn màn hình, chọn một loạt ảnh cũ. Nhưng bản thân cuối cùng lại không đành lòng ấn nút "Delete" để chính thức xóa đi.

Một lần nữa, Doyoung nhấn chữ "Hủy", để mọi công sức lựa ảnh từ nãy giờ trôi thành công cốc.

Doyoung chán ghét sự thiếu quyết đoán của bản thân. Đã đến bước cuối cùng, chỉ còn thiếu nhấn chữ "Delete" để từ bỏ mọi thứ, nhưng em lại dừng tay vì không nỡ xóa hết tất cả. Đây không phải lần đầu tiên Doyoung có ý định này, càng không phải lần cuối cùng Doyoung có dự định xóa hết chỗ ảnh. "Để lần sau vậy", Doyoung nghĩ ngợi, nhưng cũng tự phán đoán được kết cục của lần thử kế tiếp. Em chán nản thở ra, thoát khỏi album ảnh để kiểm tra thông báo.

Có lẽ mọi người biết Doyoung đã trải qua một ngày tồi tệ, nên họ càng trầm trọng hơn sự tồi tệ đó.

Chẳng có thông tin nào hay.

Em nằm dài trên ghế sô pha, check mail công việc. Nếu không có gì để giải trí, đành bắt tay vào làm việc vậy.

Doyoung lướt qua loa, rồi bắt gặp chiếc mail đến từ bệnh viện, kèm theo lời nhắc uống thuốc đúng giờ từ người giám sát. Doyoung là một người cẩn thận, dám chắc là thế, nên em soạn một mẩu trả lời ngắn gọn đáp lại mail.

3h08'
doyo: Tôi cảm ơn. Tôi sẽ uống thuốc theo như chỉ định.

Khi chuẩn bị thu dọn để ngủ tiếp, Doyoung lại nhận được thông báo mới từ email.

3h09'
SJH: Không có gì.
SJH: Cậu chưa ngủ sao?

3h10'
SJH: Tôi mạn phép đoán nhé? Cậu gặp ác mộng, mơ thấy người đó, rồi bị đánh thức bởi cơn ngứa râm ran trong cổ họng?

Đúng một trăm phần trăm. Quả là đã kinh qua nhiều bệnh nhân, vị giám sát này đã đưa ra lời nhận xét chính xác về tình hình hiện tại của Doyoung - một hồi chật vật, một hồi choáng váng, một hồi nặng nề trút bỏ. Doyoung định trả lời lại, nhưng mí mắt nhắm sụp, cơn buồn ngủ lần nữa ập tới khiến Doyoung suýt chút đánh rơi điện thoại. Có lẽ trong thuốc có tác dụng an thần. Em điều chỉnh cách cầm, tiến chậm rãi về phòng ngủ - rồi dừng lại vì màn hình điện thoại sáng lên.

3h12'
SJH: Chắc vậy rồi. Chán thật, ai cũng giống ai.

Tỉnh ngủ.

Doyoung không biết bản thân đang tỏ thái độ ra sao. Bất ngờ và có chút bực tức, chắc là vậy. Một phần trong em đồng cảm với tâm trạng của người giám sát, vì họ đã phải tiếp xúc với nhiều bệnh nhân với bệnh trạng giống hệt nhau đến mức chán muốn chết rồi. Nhưng nói điều này trước mặt một bệnh nhân lại là một chuyện khác, Doyoung thấy không được tôn trọng. Nhất là vào buổi đêm, cảm xúc của bệnh nhân sẽ muôn phần nhạy cảm hơn ngày thường, cái tỉnh ngủ của Doyoung là bằng chứng điển hình. Doyoung hậm hực tranh luận lại.

3h15'
doyo: Cậu nói chán? Vậy cậu muốn điều gì đặc biệt ở những bệnh nhân như chúng tôi đây? Muốn mỗi người phải có triệu chứng khác nhau, bị dày vò theo kiểu khác nhau hay gì? Làm như chúng tôi muốn bị vậy lắm hả?

Doyoung hừ mạnh, giậm chân đóng cánh cửa lại.

Tưởng chừng đã tỉnh ngủ vì bất mãn, khi thả người xuống nệm giường, Kim Doyoung đã nhắm nghiền mắt lại, rơi vào giấc ngủ ngàn vàng, kệ những thông báo liên tục tới trong email.

Khó có được giấc ngủ, ngủ trước rồi tính sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro