8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu có những cơn gió lạnh khẽ lướt qua. Dưới ánh trăng sáng, các cặp đôi đang thông thả đi dạo phố. Vì HongDae được mệnh danh là thiên đường của giới trẻ nên nơi đây cực kì đông đúc. Khu vui chơi, giải trí, quầy thức ăn,...bao trùm hai bên lối đi.

- Wow! Thực sự đây chính là nơi thu hút giới trẻ! Anh đã nghe nói đến nhưng không thể tưởng tượng được lại đông thế này! _ JunKyu há hốc mồm.

- Anh cứ như là người lớn tuổi không bằng! _ Mashiho phì cười.

- Em đến đây bao giờ chưa? Sao em lại cười? _ JunKyu cũng bất giác cười theo.

- Em có đến đây một hai lần để mua một vài thứ trend.

- Anh không nghĩ em lại đến những nới như này đấy! Bình thường em là kiểu rất an tĩnh và hơi khó gần, còn nơi này thường thì rất ồn ào và xô bồ nên anh có hơi bất ngờ.

- Anh thấy như vậy sao còn rủ em đến đây? Anh cũng thấy nơi đây ồn ào mà.

- Vì anh chưa biết được sở thích của em là gì nhưng giờ anh biết rồi thì lần sau anh sẽ chọn những nơi phù hợp với chúng ta!

- Còn nơi nào phù hợp nữa sao? Em không thích những nơi quá đắt tiền cũng không thích quá cầu kỳ sáng sủa. Có lẽ ở đây là lựa chọn phù hợp nhất rồi.

Mashiho dần bước chậm hơn và nhìn vào một coffee shop đối diện.

- Khác với bên trong đầy sa hoa của em thì bên ngoài em có vẻ đơn giản và ấm áp nhỉ? Em thích kiểu như vậy sao? Mình thật sự hợp nhau đấy!

JunKyu cũng đã chấm nơi ấy khoảng 30s trước.

- Anh có thật sự thích không?

- Là thật sự thích em hay thật sự thích coffee shop trước mặt? _ JunKyu nhìn Mashiho đăm chiêu.

- Em thích nó! Hãy vào coffee shop đằng đó thôi! _ Mashiho đập tan sự sến rện của JunKyu.

- O...ok! Đi thôi! _ JunKyu xấu hổ.

Mashiho bước đi trong tâm trạng cố nhịn cười. Cậu đã quá rung động với JunKyu mất rồi. Sự ngọt ngào và chu đáo của JunKyu đã dần chiếm được tâm tư và tình cảm của Mashiho. Cả hai đã dần vui vẻ hơn, thoải mái nói chuyện hơn khi nãy rất nhiều.

- Em đã dần mở lòng với anh rồi sao? Khi nãy em đâu thèm nói chuyện với anh.

- Có lẽ vậy sao? Chắc em đã thích anh thật rồi! Bỗng dưng tâm trạng của em tốt lên nên em cảm thấy thật sợ hãi. Không biết sẽ đi được đến đâu nhưng sao em lại muốn đi đến thế nhỉ? Nhưng anh là đàn ông mà lại uống trà sữa sao? Thật là! Cứ như con nít thế!

- Anh cũng đã thấy sợ hãi sau khi nói chuyện với em trên sân thượng. Anh nghĩ rằng có lẽ em nói rất đúng. Anh cũng nghĩ đến việc từ bỏ nhưng nhìn bóng lưng của em quay đi anh lại muốn ôm chặt lấy nó mà an ủi. Anh nghĩ những khó khăn mà chúng ta trải qua chỉ có chúng ta mới hiểu được và có thể an ủi lẫn nhau. _ JunKyu thật sự chân thành.

- Anh nói đúng thật! Em đã cảm thấy rất áp lực với những chuyện ở công ty hay chuyện gia đình, vậy mà nói chuyện với anh nãy giờ chẳng hiểu sao tâm trạng của em lại tốt lên hẳn. Thật ghét cảm giác này mà! Thật ghét cảm giác nhận ra mình đã rung động với anh! _ Mashiho vừa nói vừa liếc JunKyu.

- Gì đây? Sao lại thổ lộ đột ngột vậy chứ? Nhưng mà...anh uống trà sữa là do anh không uống được cafe tại vì nó đắng lắm chứ không phải anh yếu đuối đâu! Em đừng có cười như vậy chứ! Làm anh xấu hổ...Lần sau anh sẽ tập uống cafe để ra dáng đàn ông với em! _ JunKyu giận dỗi hút trà sữa.

- Sao lại cố tỏ ra đàn ông với em làm gì? _ Mashiho cười.

- Chứ anh phải tỏ ra mình là đàn ông với ai ngoài em bây giờ? Anh chỉ có mỗi em chứ anh còn ai đâu mà thể hiện!

- Đồ dẻo miệng! Anh dùng những lời lẽ đó mà đi cua gái đi! _ Mashiho bĩu môi.

- Chưa gì mà em đã ghen rồi sao? Hahahaha!_ JunKyu cười ngặt ngẽo.

- Ghen gì chứ! Anh ảo tưởng quá rồi đấy Kim JunKyu!

- Ô! Gọi cả họ tên anh vậy luôn sao? Ở nơi khác là anh sẽ phạt đó nha!

- Còn nơi nào khác mà khiến em phải sợ anh sao?

- Em có muốn thử đến đó không? Nơi đó ấm áp, không khí chan hòa, ánh đèn lãng mạn, nội thất đầy đủ và đặt biệt còn có anh nữa!_ JunKyu nham hiểm.

- Anh miêu tả gì mà nghe giống nhà thế? _ Mashiho dè chừng.

- Nhà riêng của anh đấy! Em có muốn...

- Anh cư xử mất giá với em vậy luôn sao? Làm gì mà mới hẹn nhau đi chơi một lần là đã muốn dụ em đến nhà vậy hả? _ Mashiho cắt ngang lời JunKyu.

- Cũng như bao nhiêu cặp đôi khác đều đến nhà riêng, ăn uống, trò chuyện, xem phim thôi mà! Em mới là người đang nghĩ bậy đấy đồ ngốc! _ JunKyu lè lưỡi.

- Thôi bỏ đi! Anh đi lên đây sớm vậy có bị ba anh nói gì không? _ Mashiho bắt qua vấn đề khác.

- Ba anh có hỏi sao lại lên sớm rồi anh chỉ trả lời qua loa đại khái là lên làm bài tập như mọi lần thôi. Sao vậy? Bố em hỏi cặn kẽ lắm sao?

- Không có! Bố em cũng chỉ hỏi sao lên nhà riêng sớm rồi muốn em ăn tối cùng gia đình thôi! Nhưng em nghĩ bố có thể sẽ biết sớm thôi..._ Mashiho buồn.

- Hình như bác trai không cho người theo dõi em nữa thì phải. Anh không thấy người bận vest hay quan sát em từ xa nữa.

- Anh cũng biết điều đó sao? Anh cũng nhận ra hả? Vậy anh có biết anh cũng bị ba mình cho người theo dõi không?_ Mashiho ngạc nhiên.

- Anh đã nói chúng ta thật sự rất hợp nhau mà, đến cả sự tự do cũng không có! Anh biết chứ, anh biết tất cả! Nhưng em yên tâm đi, có lẽ họ chỉ đang nghĩ chúng ta họp nhóm như mọi lần thôi! Cho đến khi bị phát hiện thì anh vẫn còn rất nhiều thời gian để yêu em và đợi em yêu anh! 

- Cần gì phải đợi? Em đã nói em rung động rồi mà? Nhưng em không thích việc chúng ta quen nhau bị cả lớp biết, em chưa sẵn sàng cho điều đó. Hãy thông cảm cho em vì em không dám chắc bố em sẽ làm gì để bắt buộc chúng ta phải xa nhau.

- Xem em kìa! Tỏ tình nhưng vẫn phải chen thêm vào câu gì đó thật đau lòng! _ JunKyu nhẹ chạm nhẹ tay mình vào ngón tay của Mashiho.

Chẳng phản ứng khó chịu hay chau mầy như mọi khi, Mashiho lại nhẹ nhàng nắm lấy ngón trỏ của JunKyu.

- Sự thật là vậy mà anh...chúng ta là mối quan hệ đau thương mà...

Họ rời khỏi coffee shop và đi về nhà. Từng bước chân chậm rãi trên đường cũng thể hiện sự u sầu của họ. Thấy không khí ngột ngạt hơn so với khi nãy nên Mashiho bắt chuyện trước với JunKyu.

- Anh buồn sao? Sao lại im lặng thế?

- Em cũng đang buồn sao? Sao giọng lại có vẻ rung thế? _ JunKyu đi sát lại Mashiho.

- Buồn gì chứ! Mình có nhau mà! _ Mashiho mỉm cười lắc đầu.

- Mashiho à! Giờ người của ba anh cũng đã về rồi, vậy nên...anh muốn được hành động như bao cặp đôi khác trước khi về nhà.

JunKyu nói rồi tiến đến ôm lấy Mashiho vào lòng mình. Mashiho có chút bất ngờ nhưng không phản ứng lại. Một tay JunKyu nhẹ vuốt tóc Mashiho, tay còn lại thì xoa lưng em.

- Em đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy thử nghĩ về anh nhé! Anh không chắc nằm mơ thấy anh sẽ khiến em tốt hơn hay không nhưng anh hy vọng mình sẽ an ủi được em và an ủi trái tim đang lo lắng của em như cái cách mà em an ủi anh vậy. _ JunKyu khẽ nói.

Chẳng hiểu vì trời lạnh hay vì cảm giác được an ủi khiến cho Mashiho cũng ôm lấy JunKyu.

"Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!"

Ông trời thật bất công khi để họ rung động như thế. Lẽ ra họ nên mạnh mẽ chạy trốn thứ tình yêu đau đớn này. Lẽ ra họ không nên để bản thân rơi vào lưới tình của nhau như vậy....

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro