1. Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố thủ đô sầm uất nổi tiếng hoạt động về đêm. Cùng là dòng người tấp nập tới lui trên đường, cùng là tiếng còi xe nối tiếp nhau kêu lên inh ỏi và cùng là lộn xộn mấy thứ tạp âm ồn ào chẳng biết từ đâu tới, nhưng trái với cảm giác mệt mỏi và áp lực mà chúng mang đến vào sáng sớm thì ban đêm nơi đây, sự xuất hiện của chúng lại khiến cho tinh thần ai nấy đều trở nên phấn chấn. Dường như họ đã quên đi hết bao muộn phiền và giây phút này chỉ còn đọng lại niềm khao khát được thả mình vào cái không khí nhộn nhịp, nô nức thường thấy kia để bắt đầu một thú vui nào đó mà thôi.

Lúc Mashiho hoàn thành hết lịch trình cá nhân bị dời lại vì hai ngày ốm vật vã vừa qua thì thời gian cũng nhảy vọt đến mấy tiếng sau, tận lúc về tới ký túc xá thì đã khuya lắm rồi. Các thành viên khác đã về từ lâu và giờ này hẳn là họ đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Kẻ học hành chăm chỉ ngồi miệt mài làm bài tập, người không biết giờ giấc còn căng mắt ra chơi game, người thì tranh thủ lên giường ôm chăn ôm gối trôi vào một giấc mộng đẹp nào đó.

Vì sợ rằng sẽ làm phiền đến mọi người, Mashiho chỉ có thể thậm thà thậm thụt như kẻ trộm rón rén mở cửa bước vào nhà, rồi lại hết sức yên lặng nhón chân đi từng bước đến phòng mình. Đèn điện bên ngoài phòng khách đã tắt hết, xung quanh tối đen như mực, cậu chỉ có thể tìm đường về phòng bằng mấy vệt sáng lờ mờ hắt ra từ phòng của những thành viên vẫn còn thức.

Bỗng đèn điện trong phòng Park Jihoon được bật lên sáng trưng, sau đó Mashiho trông thấy anh mở cửa đi ra, miệng vẫn đang há ra ngáp dài trong khi tay thì nâng lên dụi mắt.

"Mashiho về rồi đấy à, có mệt không em?"

Mashiho đáp vâng, không mệt ạ rồi đưa vẻ mặt áy náy hỏi anh: "Em làm anh thức sao?"

Park Jihoon vẫn còn chưa hết ngái ngủ, anh uể oải lắc đầu rồi tiến tới vỗ vai Mashiho: "Anh buồn đi vệ sinh thôi, khuya rồi mau về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi."

Mashiho nghe vậy cũng không nán lại lâu, cậu lễ phép "Vâng" một tiếng rồi chạy biến, chỉ mong mau mau được lao vào nhà tắm gột rửa hết sự mệt mỏi của ngày hôm nay rồi lại thật nhanh lao vút lên giường nhắm mắt yên giấc thôi. Lúc Park Jihoon nhớ ra được chuyện cần nói với Mashiho thì đứa em kia của anh đã mất dạng từ bao giờ rồi.

Mashiho chán nản lướt vài đường trên màn hình điện thoại, cậu đứng trong bóng tối nhìn mấy dòng tin nhắn vẫn chưa được hồi âm dù người nhận kia đã xem nó từ lâu rồi. Khẽ thở dài, Mashiho đặt lại điện thoại lên bàn rồi chạy tới tủ kiếm đại một bộ đồ ngủ và đi vào nhà tắm, dường như chẳng hề có ý định sẽ mở đèn trong phòng lên.

Vì đã quá muộn rồi nên Mashiho không tắm lâu như bình thường, thay vì dành hai tiếng đồng hồ chết dí trong nhà tắm như mọi ngày thì tối hôm nay cậu chỉ mất ba mươi phút cho tất cả các công đoạn từ tắm rửa gội đầu cho đến chăm sóc da mặt. Vừa tắm xong, cả tóc cũng chưa sấy khô đã hồ hởi chạy tới chiếc giường êm ái vẫn luôn mời gọi cậu từ nãy đến giờ.

"Em không định sấy tóc à?"

Cái giọng mũi nghèn nghẹt của ai kia bất ngờ vang lên doạ Mashiho giật mình đến nhảy dựng cả người. Định mở miệng hét lên thì người đó chồm tới bịt chặt miệng em: "Bây giờ không nhận ra giọng anh luôn rồi phải không? Em hết yêu anh rồi đúng không?"

Jztr? Mashiho chỉ mất chừng mấy giây đã bình ổn lại hoàn toàn, cũng bởi cái sự khó hiểu của người kia khiến cậu chẳng còn hơi sức đâu mà giật mình với cả sợ hãi nữa. Cậu huých cùi chỏ vào người Kim Junkyu, nhăn mặt thì thào: "Anh bị điên đấy à, doạ chết em xong còn nói linh tinh cái gì thế?"

Kim Junkyu chẳng thèm đáp, chỉ quay ngoắt đi lục lọi tìm vị trí cái máy sấy tóc. Ngồi trong bóng tối nhìn theo Mashiho từ nãy đến giờ nên mắt cũng đã quen, vì thế mà cái máy sấy cũng rất nhanh đã bị anh nắm đầu lôi tới.

"Qua đây, để tóc ướt như thế mà đi ngủ rồi đến lúc lại ốm ra, vật vã mấy ngày trời mà em còn chưa chừa nữa hả?"

"Nhanh lên!"

Mashiho thấy Kim Junkyu có vẻ như đang giận, bực tức đem hết cả vào trong lời nói. Cậu cũng không dám cãi, ngoan ngoãn mon men chạy tới ngồi vào lòng Kim Junkyu để anh sấy tóc cho. Vốn tưởng rằng cảnh tượng tiếp theo của bọn họ sẽ lãng mạn giống như trong phim, cậu ngồi trong lòng anh, anh thì vừa tỉ mỉ sấy khô tóc cho cậu vừa luồn tay vào nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, tới lúc cậu quay qua nhìn anh rồi ánh mắt vô tình chạm nhau, anh lại cúi xuống chiếm lấy bờ môi cậu đang hé mở.

Vậy nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Kim Junkyu thấy Mashiho ngồi sát dí mình thì liền đẩy nhẹ cậu một cái, nói: "Dịch ra chút". Cậu chỉ có thể ấm ức lườm anh rồi lại nhấc mông chuyển sang ngồi ở mép giường, im lặng đợi người kia vò vò mái tóc mình đến khi nó khô cong. Mashiho sờ sờ đám tóc dựng đứng của mình, thầm mắng: "Anh hai à anh sấy như này thì tóc em chẳng mấy chốc thành nhúm rơm ở trên đầu."

Uể oải đứng dậy cất gọn máy sấy, về lại giường đã thấy Kim Junkyu nằm sâu vào tận bên trong, mặt đối tường còn lưng thì hướng về cậu rồi. Mashiho nằm xuống cạnh anh, đầu gác lên tay chăm chú nhìn gáy anh, được một lúc thì chồm tới cắn nhẹ một cái.

"Anh giận cái gì hả? Tin nhắn không trả lời, cả cái thái độ này nữa."

Mashiho biết Kim Junkyu vẫn chưa ngủ đâu, ấy thế mà anh vẫn im lặng từ đầu đến cuối dường như chẳng hề có ý định đáp lời. Cậu day trán, cả ngày làm việc cũng đã thấm mệt, dù lòng còn bồn chồn không yên nhưng cơn buồn ngủ kéo đến khiến cậu chẳng còn sức lực để có thể mở mắt chất vấn anh thêm nữa.

"Vậy anh ngủ đây đi nhé, em lên giường trên nằm." Nói xong liền ngồi dậy leo lên giường trên nằm.

Không gian lặng ngắt như tờ, căn phòng yên tĩnh được khoảng năm phút thì lại vang lên tiếng cọt kẹt phát ra từ khung sắt. Mashiho xoay người ra nhìn thì thấy Kim Junkyu đang lồm cồm trèo thang, lên tới nơi thì nằm xuống bên cạnh cậu và lại tiếp tục đưa lưng về phía cậu mà chẳng nói chẳng rằng gì cả.

Mashiho gần như đã mất hết kiên nhẫn với con người này, cậu vùng vằng bật dậy, tét một cái thật mạnh lên cái vai toàn thịt kia: "Này, anh bị điên đấy à, rốt cuộc là giận cái gì? Làm mình làm mẩy nữa em đá anh ra khỏi phòng bây giờ."

Kim Junkyu bị đánh cho đau điếng thế là cũng lập tức bật dậy, đem cả gương mặt méo xệch nhìn cậu: "Anh giận mà em cũng không quan tâm."

Mashiho cảm thấy thật hết nói nổi.

"Em nhắn tin anh không trả lời còn gì? Về tới đây em hỏi chuyện mà anh có thèm đếm xỉa gì em đâu, lại còn hung dữ như thế với em, ngồi gần một chút cũng đẩy ra nữa, người yêu kiểu gì thế?"

Kim Junkyu bên này quyết không để thua, gân cổ lên cãi: "Anh mới là người phải hỏi câu đó đấy, sao hồi nãy lúc ở trên live, anh tính ôm em mà em né là sao? Một lúc sau thì đổi hẳn cả chỗ đứng, xa tít mù khơi, người yêu mà thế đó."

Mashiho vỗ trán, chẳng trách ban nãy lúc livestream Kim Junkyu bỗng chuyển trạng thái từ lắm mồm sang ỉu xìu rồi trầm mặc tới tận lúc kết thúc, ra về cũng chẳng thèm nói với cậu lấy một câu. Cậu còn lo anh không khoẻ nên nhắn tin hỏi thăm trên đường đi tới địa điểm diễn ra lịch trình tiếp theo, ấy vậy mà anh chỉ xem mà không thèm trả lời. Cũng đoán rằng anh giận, lại không ngờ là giận vì chuyện đó.

Mashiho nhìn Kim Junkyu thật lâu, dù rằng đã ẩn thật sâu trong bóng tối, cậu vẫn có thể thấy được đôi mắt anh buồn bã tới nhường nào. Cậu ngập ngừng nói: "Thật ra... em đã đọc được một số bình luận, bọn họ nói rằng anh chỉ cố ý tương tác với em để tạo hiệu ứng cặp đôi, vì thế nên em mới..."

...mới không dám để anh đến gần nữa. Em sợ, sợ anh tổn thương, cũng thật sợ bản thân sẽ trở thành lí do cho những tổn thương ấy.

Kim Junkyu đưa vẻ mặt nghiêm túc vô cùng tìm đến cậu, con người anh hoạt bát vui vẻ lúc nào cũng cười cười nói nói, đối với bất cứ chuyện gì dù tốt lẫn xấu anh đều có thể đón nhận với một tâm thế rất thoải mái, thế nhưng với riêng cậu, Kim Junkyu lại có thể bày ra bộ dáng như lúc này. Anh đáp: "Anh không quan tâm, Mashiho anh không hề quan tâm, anh yêu em và anh muốn được gần gũi em thật nhiều, chỉ cần em hiểu điều đó là được, một mình em thôi là đủ rồi."

Mashiho nhắm mắt thở dài, giá mà bọn họ có thể đường đường chính chính bên nhau thì thật tốt biết mấy. Giá mà bọn họ có thể ở trước mặt mọi người tự do nhìn về phía nhau, tự do mỉm cười với nhau, tự do nắm lấy tay nhau và ôm nhau thật chặt. Và khi đó, cậu sẽ chẳng còn phải nhìn thấy những lời bàn tán suy diễn tiêu cực có thể khiến anh tổn thương kia nữa...

"Kim Junkyu, ôm em đi." Mashiho nói, cậu ngồi tựa lưng vào tường rồi dang rộng hai cánh tay, chờ đợi người kia lao tới.

Kim Junkyu vẫn còn ngồi ì ra đó. Cuối cùng Mashiho đành phải xuống nước trước, tiến tới ôm lấy anh, nửa ngồi nửa quỳ đem đầu anh tựa lên ngực mình, nâng bàn tay xoa nhẹ mái tóc anh.

"Em xin lỗi, đừng giận nữa nào, sau này em không tránh anh nữa, nha?"

"Junkyu, được không nào?"

Kim Junkyu nghe cái giọng nhẹ nhàng dỗ dành của em người yêu xong thì lòng cũng đã mềm xèo, giận giận dỗi dỗi gì từ chiều đến giờ bỗng bay đi đâu hết cả. Anh ngẩng đầu nhìn Mashiho nương theo hai bàn tay đang chạm vào hai má mình. Anh nheo mắt hỏi: "Hứa rồi đấy nhé?"

Mashiho mỉm cười gật đầu, cảm nhận người kia cũng đang từ từ đáp trả lại cái ôm của mình. Kim Junkyu ôm lấy eo cậu, đem đầu tựa lại lên ngực cậu, càng lúc càng kéo cái ôm thật sâu thật chặt, như muốn bù đắp thật nhiều cho cái ôm dang dở còn chưa kịp thực hiện vào chiều hôm nay.

"Nhưng mà anh vẫn đang giận đấy nhé!" Kim Junkyu bỗng ngẩng đầu lên nói: "Anh không trả lời tin nhắn mà em cũng không thèm hỏi, rồi nếu anh không qua đây là em cũng im ỉm không thèm quan tâm luôn phải không?"

"Đã xem rồi, đã xem rồi mà không trả lời thì tức là không muốn trả lời, bản thân đã bị bơ đẹp rồi thì hơi sức đâu mà quan tâm người khác nữa? Với cả, em đi làm về cũng khuya rồi, anh còn muốn em chạy sang bên kia làm phiền mọi người hả?"

Nét mặt ai cũng bắt đầu căng thẳng, cả hai chẳng hẹn mà cùng buông nhau ra, sẵn sàng chuẩn bị tâm lý đón nhận một cuộc cãi vã mới.

Kim Junkyu: "Phải có gì đó thì người ta mới bơ chứ? Bình thường anh chả trả lời nhanh như một cơn gió, hôm nay lại không trả lời thì tức là có gì đó rồi. Em là người yêu anh mà em không biết à?"

Mashiho: "Không, em không biết, người yêu kiểu gì mà không trả lời tin nhắn cơ chứ?"

"Hai người có im đi không hả?"

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa om sòm, chất giọng cao vút của Park Jeongwoo hoà cùng với tiếng rủa trong cơn buồn ngủ của Park Jihoon, lẫn đâu đó còn có cả mấy cái ngáp ngắn ngáp dài của Kim Doyoung.

"Không im là tôi đá Kim Junkyu ra ngoài đấy nhé?"

Kim Junkyu méo mặt nhìn Mashiho: "Mắc cái giống gì mà cậu ta đòi đá mỗi anh chứ, trong khi em cũng ồn ào quá trời."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro