•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Junkyu cầm bài thi cuối kì của mình quay về chỗ vui vẻ nhìn vào những con số đỏ xinh đẹp. Theo thói quen sau khi ngắm chán chê, Junkyu cầm theo bài thi của mình quay xuống cậu bạn thân ngồi bàn dưới đặt lên bàn cậu ta, chỉ chỉ vào mấy con điểm đỏ toàn 8,9,10

-Này Park Jihoon~ xem ai lại thành công ôn thi này? - Đắc ý cười há há, Jihoon kéo mép miệng khinh bỉ rồi đưa tay nhéo lấy phần da ở mu bàn tay của Junkyu.

- Này thì khoe! Tao giúp mày ôn mấy phần chính chớ ai, đừng có làm màu nữa. Còn chưa thi tới học kì 2, phải lo cả thi đại học nữa đó! - Jihoon nhăn mặt mắng thằng bạn đã cuối cấp 3 chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp nhưng tính cách vẫn hệt như trẻ con đó.

- Đồ đáng ghét, cứ thi hoài giải lao tí đi. - Junkyu bĩu môi, xoa xoa mu bàn tay bị nhéo đến ửng đỏ của mình.

- Nay theo concept đáng yêu à? Bình thường thấy mày bày đặt cool ngầu lắm mà? - Nhướng mày nhìn thằng bạn mình tự nhiên hôm nay mặc mỗi cái ghile trắng đồng phục ở ngoài liền bắt đầu thấy lạ.

- Chuyện! Hôm nay tao có hẹn đi chơi với người yêu và cô ấy thích kiểu ngọt ngào, haha thế nào đủ ngọt ngào đáng yêu chớ ? - Và thế là Junkyu cứ nhún nhún, tự chọt chọt má rồi làm aegyo với Jihoon. Vì chịu không nổi nên hắn làm một cước đá thẳng vào cái ghế của Junkyu khiến anh xém ngã.

- Thấy gớm quá, mày với cổ cũng quen được gần 1 năm trời rồi còn làm ba cái chuyện! Mặc cho ấm vào đi! Hôm nay trời lạnh mày tính để bị cảm hả ? - Jihoon đứng dậy khoác cái áo măng-tô dáng dài của mình vào sau khi đã dọn xong sách vở vào cặp.

- Ê đợi tao! - Junkyu đứng phắt dậy, vội dọn sách vở. Lúc mở cặp của mình ra, hộp dây chuyền trong đó lay động lộ ra trước mắt Junkyu. Cười hạnh phúc một cái, anh dọn nốt vào, mặc áo phao của mình rồi đeo cặp đi cùng Jihoon ra khỏi lớp.

Mấy nữ sinh thấy hai người là cứ đỏ mặt hay cười khoái nhìn chằm chằm, bởi Junkyu và Jihoon đều là hotboy nổi tiếng trong trường. Thật chứ nếu Junkyu không có bạn gái giữ kĩ thì sẽ được thường xuyên ngắm cái concept badboy xỏ khuyên chữ thập của anh dài dài. Bởi style ấy luôn khiến bao chị em từ lớp trên lớp dưới đều đổ gục. Hiện tại đã là hoa có chủ, nữ sinh trong trường muôn phần tiếc nuối chỉ có thể thấy một Kim Junkyu vẫn cao ráo đẹp trai nhưng là soft boy đã tròn ủm lên một tí thôi. Còn về Jihoon, nói về cười xinh với ga lăng thì chẳng ai đọ nổi, vậy nên chị em cũng té đổ rầm rầm chứ đùa, chiều cao cả hai cũng giống nhau cả, thậm chí còn là visual cưng của thầy cô với thành tích học tập tốt như nhau.

Sau khi mỗi người tách một nẻo, thì Junkyu lại chẳng thể giấu nổi háo hức của mình. Anh đã mua cái dây chuyền ấy cho bạn gái mình, thứ đơn giản nhưng đủ thể hiện ra bao nhiêu tình cảm mà Junkyu đong đầy trong nó, biết rõ tính bạn gái nên anh đang rất háo hức đợi cô ấy đến. Suốt gần 1 năm quen nhau, Junkyu mới biết bản thân thương cô ấy rất nhiều. Hồi trước là hoa khôi của khối anh, anh cũng chẳng quan tâm mấy. Nhưng khi cô ấy tỏ tình thẳng với anh, anh đồng ý với tinh thần là hẹn hò thử. Rồi sau đó Junkyu thật sự thích người ta và có một quan hệ bền vững hơn.

Trời đông của tháng 12 lạnh lẽo, hôm nay tuyết lại còn rơi khá nhiều, Junkyu đứng ở chỗ hẹn mà không khỏi run lên. Anh nhìn Đông nhìn Tây cũng đã được 20phút kể từ khi anh chờ cô ấy. Junkyu bắt đầu thấy lo, nãy giờ anh gọi cô cũng không bắt máy, bởi vì cổ rất xinh nên hay được mời làm người mẫu chụp tạp chí này nọ, Junkyu cũng quen và thông cảm với công việc của cô nên anh đã tự trấn an rằng cô ấy chỉ đang mắc lịch trình một tí thôi và cô ấy sẽ đến với anh ngay sau khi xong việc. Cứ thế lại thêm 10 phút, 15 phút, 20 phút trôi qua mà Junkyu vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng ai quen thuộc. Trời càng về đêm lại càng trở lạnh, Junkyu đã đứng đợi gần 1 tiếng nên người anh cứ run bần bật cả lên, đầu mũi và vành tai cũng ửng đỏ chói lên cả.

- Sao lâu thế nhỉ...? - Junkyu bắt đầu tưởng tượng ra một số chuyện tồi tệ hơn có thể xảy ra với bạn gái của mình, bình thường cô ấy cũng chẳng đến trễ như vậy. Điện thoại của anh gọi cô ấy nhiều đến mức cạn cả pin, Junkyu mệt mỏi ngồi xổm xuống, vẫn kiên trì chờ đợi bởi anh nghĩ nếu lỡ cô ấy vì có việc gấp nên trễ sau đó đến đây mà chẳng thấy anh đâu thì tệ lắm, Junkyu không muốn như thế.

Dưới những ánh đèn đường rực rỡ, tuyết trắng rơi nhẹ trên đỉnh đầu, người qua qua lại lại cùng nhau tay trong tay hẹn hò tạo nên khung cảnh bình dị thơ mộng trông như một bức tranh phong cảnh đẹp đẽ, thì duy chỉ Junkyu lại cô đơn, run rẩy, lạc lõng đến tội nghiệp. Tới tận khi da dẻ của anh đều đã tái mét, thì cô ấy mới đến, Junkyu đứng bật dậy mở to mắt, miệng cười tươi rạng rỡ, nhưng không may là nụ cười chẳng duy trì được quá 10 giây liền tắt. Bởi đèn đường đủ sáng và tuyết không quá dày để che lấp đi rằng bạn gái anh không đến một mình, có một kẻ khác cao ráo đẹp trai đi cạnh cô ấy trông họ còn khoác tay nhau rất thân mật.

- Ô? Kim Junkyu kìa phải không? Haha anh vẫn đứng đấy chờ tôi à? - Bạn gái anh chỉ thẳng vào anh sau đó liền thu tay về đưa lên trước miệng che lại và cười ghẹo.

- Chuyện quái... Un Hee à, chuyện này là sao ?? - Sắc mặt Junkyu chuyển biến lớn, anh chẳng thể tin những gì mình vừa nghe.

- Ố? Ngu ngốc thế ạ? Để tôi lại gần nói cho anh nghe rõ nhé haha - Cô ta đi đến gần anh, đứng đối diện trước mặt anh cười thật tươi, đưa ngón trỏ của mình chọc lên cái áo phao đã lạnh ngắt của anh. - Là tôi đá anh rồi đó, Junkyu-ssi ~

Cô ta nhấn nhá từng chữ trong câu nói đó với một tông giọng vô cùng mỉa mai. Junkyu nghe thấy được, tựa hồ như sét đánh vang trời cả bên tai, anh đứng chết trân tại chỗ. Cô ta trào phúng mỉm cười, quay gót trở về bên gã kia, sau đó đặt lên môi gã một nụ hôn, tất thảy đều được junkyu thu vào tầm mắt. Ngay thời khắc ấy, anh như nghe được rõ mồn một cả tiếng trái tim mình đang vỡ tan, chiếc hộp dây chuyền trong túi áo cũng bị bóp méo thành chẳng rõ dạng.

Sau khi hai người kia rời đi, thay gì nổi giận, khóc lóc hay vùi vào men rượu. Thì Junkyu lại đi lang thang, cứ cúi gằm mặt xuống mà đi như thế, phó mặc bản thân vào dòng hư vô, hoà mình vào tuyết lạnh, lạc lõng giữa những dòng người tấp nập. Cho đến khi chân của anh mỏi nhừ, không thể đi thêm nữa, Junkyu quỵ xuống trước một cái cửa hàng tiện lợi nhỏ, dựa lưng mình vào bức tường lạnh lẽo ấy.

Đầu óc anh trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì, Junkyu quen với cái lạnh này tới mức anh chẳng thấy lạnh nữa, tim anh như bị khoét một lỗ, anh có đang thở thì cũng là vô cùng thoi thoi, vô cùng khốn đốn tội nghiệp. Sau một hồi ngồi bất động anh lấy cái hộp dây chuyền đã bị móp trong túi áo ra, miết ngón tay mình lên đấy, mở nắp hộp ngắm nghía màu bạc xinh đẹp của sợi dây. Rồi anh bỏ nó vào lại, cảm xúc ập đến khiến nước mắt anh chực trào ra. Junkyu tức giận ném cái hộp thật xa ra đường rồi để xe lớn cán nát, trong một khắc Junkyu với đôi mắt ngập nước đã nhìn cọng dây đó bằng thứ cảm xúc khinh bỉ và coi nó như là bản thân anh, bị cán nát vỡ vụn...

Đồng hồ điểm 12 giờ hơn, tuyết cũng đã ngừng rơi, nhưng Junkyu vẫn ngồi đó, rúc người lại gục mặt vào đầu gối như một đứa trẻ bị bỏ rơi, trông thảm hại vô cùng. Vai áo và tóc anh đều bị tuyết phủ trắng hết cả, người ta đi qua cũng chỉ làm ngơ không muốn giúp, Junkyu gần như đã thất tình đến mất đi ý thức về thực tại dù từ lúc ngồi đây anh chẳng chợp mắt chút nào, cứ thơ thẫn nhìn xuống đất mặc kệ tất thảy.

" Hay cứ ngồi đây chết lạnh như cô bé bán diêm cho rồi?"

- À... Anou.. ừm.. Anh gì ơi?

Một giọng nói nhẹ rót vào tai Junkyu khiến anh hơi giật mình, anh chầm chậm ngước đầu ra khỏi đầu gối mình, ánh mắt vô hồn nhìn cậu trai vừa cất tiếng gọi anh.

- Anh... Anh có sao không ạ? Cứ ngồi đây sẽ bệnh mất!

Giọng nói đặc Nhật lắp bắp từng chữ tiếng Hàn non nớt. Khuôn mặt tròn đáng yêu cùng với đôi mắt to hai mí, cậu ấy nhìn anh lo lắng ngỏ lời giúp đỡ.

Sáng hơn cả sao trời, hơn cả những ánh đèn giáng sinh lấp lánh ven đường. Cậu ấy ngọt ngào, đến gần mang theo cả ánh sáng và hơi ấm trong phút chốc đã chạm đến lòng Junkyu. Nước mắt anh bất chợt rơi ngay sau đó, cậu trai kia lại càng hoang mang hơn, trông luống cuống chẳng biết nên làm gì với anh mới phải. Tầm nhìn của Junkyu sau đó tối mờ, mi mắt anh nặng trĩu cụp xuống phủ một màn đen vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro