•27•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 giờ 15 phút sáng.

Mashiho lơ mơ tỉnh dậy với cái đầu còn nhức nhối khó chịu. Cậu nhìn trần nhà một lúc thật lâu để mắt mình có thể hoàn toàn tỉnh táo, sau đó lại từ từ xoay mặt nhìn quanh khắp phòng mình. Sau khi xác định đây vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác cậu mới yên tâm với tay lấy điện thoại.

Bật màn hình lên hiển thị rõ ràng giờ giấc Mashiho không khỏi bất ngờ, cậu dậy trễ hơn giờ bình thường tận 1 tiếng đồng hồ.

- A.. Có lẽ mình đã thật sự uống rất nhiều...

Giọng nói đã khản đi của cậu thì thầm một câu oán trách như thế, sau đó check mớ tin nhắn đang nhảy thông báo liên tục trong nhóm chat của đội bóng rổ, cậu nhận được một tin không biết nên vui hay nên buồn.

Cậu bạn 1: Hôm nay những đội dành giải nhất trong tất cả các bộ môn sẽ được thưởng đi chơi đó!! Cả nhà mau dậy dậy!!

...

Sau đó đại khái thì cả nhóm đều xôm hết lên bảo tức tốc đi chuẩn bị hành lí các thứ để kịp tập trung lúc 9 giờ ở trường rồi bắt đầu khởi hành. Mashiho vô thức kiểm tra xem anh đã seen tin nhắn trong nhóm chưa và tất nhiên Junkyu đã xem đến tin nhắn cuối cùng được gửi đi từ 15 phút trước.

Cậu nhích không nổi cơ thể sau khi bị căng cơ do tập luyện và thi đấu, còn uống đến quên cả bản thân thì phải làm sao chuẩn bị kịp đây? Mashiho nghiêm túc suy nghĩ không biết mình có nên đi hay không thì đúng lúc một cậu bạn trong đội gọi tới. Mashiho lười nhác, miễn cưỡng bắt máy:

- Alo?

- Alo, Mashi à mau tỉnh ngủ đi! Còn phải chuẩn bị đi chơi nữa!

- Ừm.. Tớ có chút mệt...

- Thôi nàooo~ cậu chỉ đang lười nhếch ra đó thôi!! Đây là cơ hội ngàn năm có một mà, cả đội đều đi chẳng lẽ cậu lại ở nhà? Xem như là nể mặt đi~ chúng ta khác khoa, mai mốt dễ gì mà gặp được nhau chứ nên coi như...

Bla bla bla...

Một tràng các câu dẫn chứng, lý luận trôi nhanh qua tai cậu. Mashiho càng lúc càng lơ đễnh, lý do là bởi vì cậu get được trọng tâm của một vế:

"Cả đội đều đi chẳng lẽ cậu không đi?.."

Tức là Junkyu cũng đồng ý đi à?

Ánh mắt cậu cụp xuống mơ hồ, mặt nóng lên. Nghĩ đến đây cậu đột nhiên thấy mềm lòng.

-... Nên cậu sẽ đi nha Mashi à?

Cậu bạn kia vừa dứt được văn bản của mình, Mashi cũng đành lòng đồng ý.

- ... Được rồi coi như tôi nể mặt mọi người.

- Yayy! 9 giờ đó nha Mashi à~~ Gặp cậu sau!!

Rồi cậu bạn ấy cúp máy, Mashiho đặt điện thoại xuống thở dài thườn thượt, lỡ đồng ý mất tiêu nhỡ mà anh không đi thì sao đây? Junkyu cũng không thường để ý đến mấy vụ hoạt động nhóm, nhưng giờ đột nhiên quay ra nói không đi nữa sẽ rất kì cục. Hết cách, Mashiho đành lết thân thể nặng nề của bản thân đi đánh răng rửa mặt.

Đứng trước bồn rửa với đôi mắt chàn chường không chịu nhấc lên, cậu chậm rãi cầm lấy tuýp kem đánh răng cùng bàn chải đưa lên. Thao tác gọn lẹ nặng kem ra trên lông bàn chải, sau đó đưa tới miệng đánh kĩ vào hàm răng khô khốc của bản thân. Cậu có thói quen nhìn vào gương những lúc thế này, nên ngước mắt nhìn vào hình chiếu của mình.

Áo phông thoải mái thùng thình cậu đang mặc để lộ rõ làn da từ cổ tới hơn hõm vai cậu, và ở ngay ví trí đẹp đẽ nhất giữa cổ, vai và xương quai xanh...

Một vết răng cùng vài dâu hôn rải rác gần đó tím đỏ đến nổi bật.

Cả người cậu khựng lại trong giây lát, ánh mắt cậu dán chặt lên vết đỏ kia, một khắc còn tưởng bản thân nhìn nhầm. Mắt cậu trợn tròn khó tin, tay run rẩy đưa lên chạm vào vị trí nổi bật đó.

Còn có chút ê ê nhức nhức...

Mashiho liền tỉnh lại, áp sát người của mình vào gương nhắm chỗ đó mà vạch ra, xoa xoa rồi nhìn nhìn trong cơn hoảng hốt tỏ rõ ra ngoài mặt cùng hàng ngàn câu hỏi rơi rớt trong đầu.

- Chuyện quái gì thế này???

.
.

Hướng đến trường với bước chân kéo xệch xệ trên mặt đất, Mashiho thất thần tiều tuỵ nhìn vào hư vô. Cái khoác dù được cậu kéo cao hết cổ che khuất lên tới cằm nhằm để dấu đi vết tích kia, đầu cậu như tờ giấy trắng hằn lại chút nét vẽ đã bị xoá mờ.

Mọi thứ cậu nhớ được chỉ dừng ở chỗ nhìn Junkyu và bảo "cắn cổ em đi". Cậu nhục nhã đến mức muốn lao vào tường đập đầu mà chết, cậu biết đối mặt với Junkyu thế nào đây? Nhưng anh thật sự đã làm theo những gì cậu muốn sao?

Thế... Lỡ trong lúc say xỉn cậu đòi anh cái gì quá đáng thì sao?

Lỡ cả hai đã...?

Bậy bạ quá đi Takata Mashiho!

Rõ ràng cậu đã kiểm tra một lượt và thấy bản thân không có dấu hiệu đã mây mưa hay gì cả. Chỉ có mỗi chỗ bị cắn đó thôi, đúng vậy đó!

Vỗ vào mặt bản thân hai cái cho tỉnh, rồi cậu nhanh chân một chút nữa hoàn thành nốt quãng đường đến trường. Lúc cậu tới cũng đã 9 giờ đúng, không ngoài dự đoán của Mashiho đó là Junkyu không hề ở đây.

Cậu vừa vui lại vừa hụt hẫng, lộn xộn không biết mình đang muốn gì. Ban đầu cậu rất muốn anh đi nhưng sau khi nhớ lại chuyện tối qua cậu lại muốn tránh mặt anh, nhưng sâu thâm tâm vẫn nghĩ anh không đi thì bản thân đi thật tốn sức và thời gian. Rõ ràng Mashiho vẫn muốn làm rõ mọi chuyện vì tò mò nhưng lại khó xử không biết để đâu cho hết!

Dàn xe buýt đã trải dài để chờ, các đội ít thành viên được phân đi cùng xe, Mashiho vừa đến liền bị mấy cậu bạn kéo lên. Đội bóng rổ đi cùng với đội bơi, Mashiho ổn định vị trí, cậu ngồi ghế sát cửa sổ, ghế ngoài chưa có ai ngồi cả. Cậu thở phào lấy tai nghe của mình ra định đeo lên thì có một người đến trước ghế trống cạnh cậu ngỏ lời:

- Cậu ơi chỗ này có ai ngồi chưa ạ?

- A.. Chưa ạ. - Mashiho giật mình ngước mặt lên trả lời.

Ánh mắt cậu chạm phải một cô bạn với mái tóc ngang vai nữ tính. Rồi cậu tò mò rướn lên nhìn quanh chiếc xe, ra là còn có nữ thế mà Mashiho cứ nghĩ nam nữ sẽ đi riêng xe chứ.

- Vậy tớ ngồi đây được không? - Cô bạn ấy lên tiếng lần nữa.

- Được chứ. Cậu cứ ngồi đi.

Mashiho cũng đâu thể nào từ chối. Không khí giữa hai người im lặng không có gì đặc biệt, cậu định đeo tai nghe lên lần nữa thì cậu ấy lại bắt chuyện.

- À... Tớ là Kim Minhee, năm nhất khoa Thiết kế rất vui được gặp cậu!

- Tớ là Takata Mashiho, năm nhất khoa Kinh tế, du học sinh.

- Hôm đại hội lúc trước khi thi đấu tớ có thấy cậu, cậu thật sự chơi rất hay đó!

- Haha.. Cậu quá khen rồi.

Mashiho có chút ngượng ngùng nhưng cậu không muốn làm Minhee lúng túng nên đáp qua loa vài câu, trong đầu cậu còn bận rộn mớ chuyện, tâm trạng đâu mà tám chuyện phím chứ. Nhưng có vẻ Minhee muốn kết bạn, nên cứ chốc chốc là nói vài ba câu, Mashiho còn chẳng có cơ hội để đeo tai nghe lên với cả làm vậy thì bất lịch sự lắm nên cậu cứ giữ mãi trong tay, một hồi sau thì bị cuốn theo cuộc trò chuyện.

Lúc xe sắp khởi hành, người cuối cùng của đội bóng rổ xuất hiện - Kim Junkyu. Anh vát một cái túi lớn trên vai, bước vào xe kiếm chỗ ngồi, vài ánh mắt ngưỡng mộ lập tức dán lên người anh - là từ mấy cô trong đội bơi, cứ xì xào khen đẹp trai mãi...

Anh đi tới cuối xe, rất nhanh đã bắt được cảnh Mashiho ngồi trò chuyện với một cô bạn xinh xắn, lông mày anh bất chợt cau lại. Mashiho dừng ngang câu chuyện mình đang nói vì cảm giác có ai đang nhìn, dời ánh mắt liền chạm phải đôi người đen tuyền sâu hút ánh lên tia khó chịu của Junkyu.

Cậu giật mình liền quay mặt đi, cuộc trò chuyện của Mashiho và Minhee cũng bị ngắt ngang, tim cậu từ từ đập nhanh với tốc độ chóng mặt, cực kì căng thẳng.

- Sao thế? - Minhee hỏi.

- À... Không. Không có gì đâu. - Mashiho lúng túng xua tay.

Cậu liếc mắt sang chỗ anh đang ngồi một mình, và anh vẫn đang nhìn cậu. Môi Mashiho mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

Cậu muốn giải thích cho anh, nhưng sao cậu phải giải thích? Cậu và anh không có quan hệ gì đặc biệt hơn bạn bè, vậy mà ánh mắt đó của anh cứ như bắt quả tang cậu đang ngoại tình vậy đó.

Mashiho rụt người lại, đeo tai nghe lên, quay mặt ra phía cửa sổ, Minhee không có cơ hội bắt chuyện nữa cũng không muốn làm phiền cậu đành ngồi im lặng nghịch điện thoại.

Âm lượng cậu bật trong tai nghe to đến mức tiếng nhạc đều lọt ra ngoài, nhưng một nốt cũng không chạy vào đầu cậu. Mashiho cứ thất thần, trí óc như tờ giấy trắng, động cơ xe chạy êm êm dễ chịu khiến cậu chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro