•5•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu vừa dẫn Mashiho đi tham quan một vòng xong, từ đây đến giờ tập trung còn lâu vậy nên Junkyu và Mashiho ngồi nghỉ gần máy nước tự động, hướng đối diện ghế hai người đang ngồi là sân bóng rổ ngoài trời ở trường, Mashiho nhìn sân bóng vắng người mà mắt long lanh lên cả, Junkyu quan sát cậu rất kĩ nên dĩ nhiên không bỏ lỡ nét mặt vừa rồi. Anh cùng nhìn ra sân bóng kia nhẹ nhàng cất giọng.

- Em muốn chơi bóng rổ à?

- Vâng! Vì hồi cấp hai và cấp ba em đều nằm trong một câu lạc bộ bóng rổ.

- Chà... Anh chơi không giỏi nhưng em muốn hoạt động chút không? - Junkyu nhìn cậu nói về bóng rổ với đôi mắt sáng rực lên, cười dịu dàng ngỏ lời mời cậu chơi.

- Được thật ạ? - Mashiho hỏi lại, nét mặt mong chờ sự xác nhận từ anh.

- Ừ. - Junkyu nhìn đôi mắt đó, thật lòng thì dù anh không biết chơi anh cũng không thể từ chối con người trước mắt được.

Chỉ chờ có thế, Mashiho đặt lon nước đang uống dở xuống rồi cầm tay anh chạy tới sân bóng. Junkyu bị kéo đi nên bất ngờ vô cùng, nhìn xuống tay cậu đang nắm lấy cổ tay anh mà Junkyu hạnh phúc cười tủm tỉm. Tay Mashiho rất ấm, tuy cậu kéo anh đi nhưng lực tay đủ để không khiến anh bị đau.

" Thật ấm.."

Chạy xuống đến sân thì Mashiho cũng buông tay, Junkyu nét mặt thoáng quyến luyến, anh muốn níu lại quá nhưng anh không dám. Khí lạnh tháng ba vẫn còn, sộc thẳng vào cổ tay anh chỗ vừa được cậu sưởi ấm khiến Junkyu không thích nghi được mà nhíu mày. Anh đi tới nhặt trái bóng bị bỏ quên dưới đất rồi chuyền nó qua cho Mashiho, vừa đón được bóng thì ngay lập tức cậu ném nó từ khoảng cách khá xa cái rổ, tư thế đẹp, biên độ đủ chuẩn để đưa trái banh hoàn hảo ghi điểm. Junkyu há hốc mồm, từ khoảng cách như thế mà Mashiho có thể gọn bâng ném nó vào như vậy.

- Quoa! Em chơi đỉnh vậy! - Junkyu không thể giấu nổi sự bất ngờ của mình, anh cảm thán thốt ra.

- Haha, hồi cấp 3 đội bóng của em có đi đấu giải mà. Chỉ là đối thủ khó nhằn quá nên thua mất tiêu. - Mashiho chạy lại nhặt trái bóng đang tâng dưới nền sân, vừa tung nó vừa đi đến chỗ anh.

" Ngầu quá.. Vừa ngầu vừa đáng yêu.."

Junkyu biết bản thân mâu thuẫn, nhưng với khí chất vừa toả ra nó trái lại hoàn toàn với cái chiều cao của cậu. Mashiho đi tới với trái bóng trong tay, trông cứ tròn tròn nhỏ nhỏ như con nít vừa ghi điểm muốn được mẹ khen. Junkyu vô thức đưa tay đặt lên lồng ngực như để giữ tim mình không nhảy lọt ra ngoài, tâm trí đấu tranh ngăn không cho bản thân thốt ra câu "Em thật sự đáng yêu chết-" cùng với một câu chửi thề.

- Junkyu-hyung thử đi. - Mashiho đưa bóng qua cho anh.

- Haha anh chỉ ném bóng ở vị trí gần được thôi...

Mà cũng hên xui, đôi khi... à không, là rất nhiều lần anh ném gần cũng đâu có vào. Nói chứ với body cao ráo đầy đủ cơ đó thì thần kinh vận động của anh hơi yếu, hoặc do thể lực của anh không đủ cho một trận đấu. Junkyu cũng ít chơi thể thao, đã lâu rồi Jihoon không rủ anh đi tập gym, vì lần nào anh cũng lười chảy thây mà từ chối nên nó chẳng rủ nữa.

- Không sao! Vậy để em kèm chạy theo hyung cũng được.

Sau đó Junkyu dẫn bóng chạy đến rổ, Mashiho chắn trước anh, nhưng cậu không có ý cướp bóng, để thuận theo cho anh ném vào. Junkyu tay đỡ bóng hướng đến rổ, nhảy lên rồi ném vào, tuy khoảng cách vừa đủ để ghi điểm nhưng động tác của anh chưa đủ lực nên bóng đã đập vào khung rồi rơi ra ngoài.

" Chết mẹ- Nhục quá! "

Anh thầm chửi, bất lực nhìn trái bóng nảy bộp bộp dưới mặt sân, Junkyu vội lấy một tay che mặt mình lại, chân vô lực ngồi xổm xuống, anh lại thẹn quá hoá giận, bản thân vừa nhục nhã vừa ngượng vì chẳng ghi điểm trong mắt cậu. Mashiho nhặt bóng rồi chạy đến chỗ anh đang thu rúc lại thành một cục.

- Sao thế hyung? - Mashiho ngồi xuống cùng, một tay lay người anh thỏ thẻ hỏi.

- Kh...không sao! - Junkyu vẫn chôn mặt vào hai cánh tay đang gác trên đầu gối, giọng cậu vừa ngọt vừa ấm lại đột ngột vang lên bên tai khiến anh chẳng kịp phòng thủ, má mặt anh nóng ran không dám ngước lên nhìn cậu.

- Hyung không cần ngại vì bóng không vào đâu, ban nãy trông hyung rất ngầu mà.

Mashiho cậu rất thẳng thắn, không phải bịa ra để an ủi anh. Ban nãy khi anh nhảy lên để ném bóng, nhìn từ góc cậu ở phía dưới, khuôn mặt anh sắc xảo nghiêm túc vô cùng. Khuyên tai chữ thập bên tai phải của anh cũng nảy lên theo, lay động trước gò má tuấn tú của anh khiến anh ngầu hơn giờ. Junkyu nghe thấy liền bất ngờ ngước mặt lên, anh đã tưởng mình ngố tàu lắm nên đã định về nhà đấm bao cát để xả giận.

- Thật à?

- Vâng! Em không nói dối đâu! - Mashiho khẳng định chắc nịch cùng một nụ cười tươi như vầng dương.

Đồng tử anh rung động, đôi mắt nâu của Mashiho trong vắt, đến nỗi Junkyu có thể thấy bản thân phản chiếu trong đó rất rõ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và thật sự Junkyu có thể nhận ra cậu không có ý gì là nói dối cả, anh cảm thấy vui đồng thời cũng như bị hút vào đôi con ngươi xinh đẹp của cậu. Liền sau đó, tiếng loa tập hợp tân sinh viên vang lên bất ngờ phá vỡ bầu không khí yên bình của một người lớn một người bé ngồi cùng với trái bóng. Mashiho thở hắt ra một cái rồi đứng dậy, đưa tay về phía anh ý muốn đỡ anh lên, Junkyu nhìn bàn tay cậu thầm nuốt ực xuống một cái. Anh đưa tay lên nắm lấy tay cậu, Mashiho kéo anh đứng dậy.

- Hyung, sau buổi lễ em không cần tới cửa hàng làm nên là... Em mời anh đi ăn chút gì đó nha?

- Em mời à? Sao thế được để tiền bối mời mới đúng chứ? - Junkyu đứng chưa vững đã được cậu mời đi chơi nhưng mà để Mashiho trả thì đâu được.

- À.. ừ nghĩ cũng đúng.. Nhưng hyung chiếu cố em rồi mà! Để em mời đáp lễ đi!

" Anh phải mời mới đúng, em là ân nhân đã cứu cái mạng quèn này á!! "

Nhưng giờ anh hét ra câu này sẽ bị kì thị mất vì cậu đâu nhớ chuyện tối đó đâu.

- Mashiho! - Anh quả quyết, chộp lấy hai bên vai cậu. - Cứ để anh!

Mashiho nhìn ánh mắt của anh cũng không dám cãi nữa, chỉ đành "Vâng" một tiếng rồi đi cùng anh đến sân tập trung. Vì là lễ của tân sinh viên nên năm hai Junkyu có một khoảng thời gian rảnh rỗi chờ cậu. Anh chán chẳng biết làm gì nên đi chậm rãi về dãy toà nhà khoa của mình. Junkyu ngồi đại một cái ghế nào đó rồi lướt điện thoại, vẫn là sự nổi bật đó, tuy trang phục anh mặc chẳng có gì sặc sỡ nhưng vẫn có nhiều người nhìn chăm chăm mãi vào anh. Junkyu bị áp lực bởi cảm nhận được nhiều ánh mắt từ khắp nơi, anh đứng dậy rồi đút tay vào túi quần đi dọc hành lang. Loáng thoáng mấy cô nhìn anh trông lơ đễnh mà tự hỏi "Không biết anh ấy đang nghĩ gì ?", mọi thứ đều lọt vào tai Junkyu và anh cũng có câu trả lời chứ chỉ là anh không muốn hét vui mừng ra thôi.

Mashiho đã mời anh đi chơi.
Mashiho đã mời anh đi chơi.
Mashiho đã mời anh đi chơi.

Điều quan trọng nên nhắc lại ba lần. Junkyu chỉ đang giấu sự sung sướng của mình đằng sau cái mặt giả lạnh lùng đó thôi, nếu đang ở nơi riêng tư chắc chắn anh sẽ nhảy cẫng lên rồi gáy hét cả tiếng.

- Junkyu! - Jihoon chạy đến từ đằng sau anh gọi với lại.

- Gì?

- Nãy giờ mày đi đâu vậy? Đón sinh viên rồi biến mất tăm.

- Ừ, đi chơi bóng rổ.

- Hả?? Gì cơ? Với ai? - Jihoon không tin vào tai mình, bởi Junkyu của mấy tiếng trước cụ thể là lúc hai giờ sáng vừa từ chối tin nhắn rủ đi tập gym của Jihoon, vậy mà giờ lại bảo vừa đi chơi bóng rổ?

- Tao đi với ai cũng được, hỏi chi?

- Thôi chuyện đó không quan trọng, giờ khoa mình tính rủ nhau đi tiệc, mày đi cùng không?

- Không! - Junkyu thẳng thừng từ chối.

" Mashiho đã rủ tao rồi! "

- Sao vậy? Bình thường mày sẽ đi để khoe khoang sự đẹp trai của mình mà? - Jihoon mắt chớp chớp hỏi.

-....

Anh im lặng suy nghĩ một chút rồi quay sang nhoẻn miệng cười đểu với Jihoon một cái.

- Tao có hẹn với người trong mộng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro