•8•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/Bíp, bíp, bíp, bíp.../

Tiếng chuông báo thức quen thuộc của mỗi buổi sáng lại vang lên như bao ngày. Chỉ khác một chút là hôm nay Kim Junkyu có thể bật dậy để tắt ngay mà không phải cựa đủ hướng, lăn tám vòng mới chịu tắt. Anh mệt mỏi thở dài ra sau khi kết thúc tiếng báo thức, dưới mắt cong một vết quầng thâm đúng chuẩn, đôi mắt đỏ lên chứng minh cho hiện tượng mất ngủ.

Chả là tối qua sau khi tiễn Mashiho về, trong đầu Junkyu cứ nhớ mãi nụ cười đó mà thao thức ngủ chẳng được, đến khi mệt mỏi kéo đến và gần như chìm vào giấc ngủ thì cũng là lúc anh nhớ ra bản thân còn deadline của bài thuyết trình phải làm gấp nên liền lập tức bật dậy gõ phím laptop cả đêm để hoàn thành.

Nhìn vào cái đồng hồ để bàn điểm bảy giờ sáng mà anh chỉ có thể day day thái dương và tiếp tục thở dài. Junkyu chỉ mới ngủ được có ba tiếng đồng hồ. Anh mắt nhắm mắt mở bực bội vò đầu tóc mình rối tung cả lên, sau đó bước xuống khỏi giường và bắt đầu những thủ tục buổi sáng đã lặp đi lặp lại và ăn sâu vào thói quen của anh suốt bao nhiêu năm đi học. Tươm tất, gọn gàng, xong xuôi liền xách balo đến trường.

.
.

Lưng Junkyu vẫn vì tối hôm qua chạy deadline mà đau nhức, đầu óc chẳng mấy tỉnh táo, anh cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Đút tay vào túi quần sải bước chân dài chầm chậm đi trên đường, Junkyu dừng chân trước cửa hàng tiện lợi mà Mashiho làm thêm, anh suy nghĩ một chút rồi đẩy cửa bước vào. Tiếng cửa ting ting vang lên báo khách đến, nhân viên ở quầy mặc đồng phục đàng hoàng cũng đứng dậy lên tiếng "chào mừng quý khách" nhưng không phải là Mashiho. Anh gật đầu chào lại cậu nhân viên kia, rồi xoay gót đi tới mấy kệ đồ ăn. Junkyu vơ đại cho mình một cái kimbap tam giác với một lon cà phê, đứng chờ thanh toán thì cánh cửa lại tiếp tục bật mở. Junkyu theo phản xạ quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh, là Mashiho. Cậu ngạc nhiên đứng ở cửa nhìn anh rồi liền nở một nụ cười ngay sau đó.

- Hyung, chào buổi sáng!

- Ừ... ừm, chào buổi sáng Mashi.. - Junkyu nhìn nụ cười đó liền có thể thấy má mặt bản thân nóng lên.

- Mau vào thay đồ đi Mashi à! - Cậu nhân viên ở quầy thanh toán nhắc nhở Mashiho. Sau đó cậu lại cười với anh một cái rồi chạy vào phòng nhân viên.

Junkyu cũng hết cớ để ở lại, tiết học của anh bắt đầu lúc tám giờ sáng nên phải rời đi thôi. Anh cầm túi đồ của mình rồi xoay gót hướng ra cửa, bước đi nhanh hơn để kịp giờ lên lớp. Anh vừa đi cũng là lúc Mashiho vừa thay đồ ra, cậu nhân viên ở quầy nhìn nhìn Mashi đang đứng sắp xếp mấy thùng đồ ở kệ, sau đó liền nhịn không được lên tiếng.

- Mashi à, cậu quen đàn anh hồi nãy hả?

- Ừ, anh ấy cũng khoa với tớ. Sao hả?

- Thì.. anh ấy đẹp trai quá trời mà! Vai rộng eo thon chân dài, style cũng đẹp, không phải là cậu sung sướng quá rồi sao?

-... - Mashiho không trả lời, cứ tiếp tục chăm chú làm việc của mình.

- Mà cậu với anh ấy chắc phải thân lắm ha? Gọi "hyung" ngọt xớt như vậy..

- Thiệt tình.. Không liên quan tới cậu mà! - Mashi hơi gắt giọng, vẫn quay lưng không chịu nhìn cậu ta.

Sau khi bị Mashiho mắng nhẹ thì có vẻ cậu ta vẫn tính nói thêm gì đó nhưng vì có khách đến nên buộc phải im lặng mà vào việc. Mashiho thì cứ nghĩ thẩn thơ đi đâu đó, hai má mặt cũng phủ một tầng màu hồng nhạt.

.
.

- Junkyu à! - Jihoon ngồi ngay ngắn trong lớp vẫy vẫy tay gọi anh lại, Junkyu bước tới rồi kéo ghế ngồi vào cạnh Jihoon. - Ấy cha~ thức đêm chạy deadline hả? Mắt mày hiện rõ quầng thâm kìa! - Jihoon tiếp tục lên tiếng, tay gác cằm nhìn chăm chú xăm soi Junkyu.

Anh khó chịu đẩy mặt Jihoon ra xa, sau đó xoay người lấy cái laptop của mình khỏi balo đặt trên bàn.

- Bài thuyết trình tao đều làm xong rồi, còn lại tụi mày tự lo đi! - Sau đó anh gục xuống, vùi mặt vào đôi cánh tay khoanh trên bàn mà ngủ.

Jihoon cùng vài người bạn chung nhóm chỉ biết lắc đầu ngao ngán, sau đó ít lâu tiết học cũng bắt đầu. Nhóm của anh và Jihoon đã thành công mĩ mãn lấy được điểm A về sau bài thuyết trình. Trải qua tiết học suốt một giờ đồng hồ, Junkyu và Jihoon cùng sải bước đi ra khỏi phòng học.

- Hôm nay mày còn tiết nào không Junkyu? - Jihoon vừa khoác vai vừa hỏi anh còn đang ngái ngủ.

- Ừm... Còn hai tiết buổi chiều, sau đó thì rảnh!

- Vậy để ăn mừng thành công tối nay đi uống đi, tụi trong nhóm thuyết trình rủ đó!

Junkyu anh im lặng ngẫm nghĩ một hồi, xong cũng gật đầu đồng ý. Coi như để giải khuây vậy, giờ thì anh phải về ngủ một chút sau đó dậy đi học tiết buổi chiều mới được. Nghĩ xong liền làm, anh chào tạm biệt Jihoon ngoài cổng vì hắn bận chạy theo Hyunsuk, một mình đi về nhà với tư thế tay đút túi quần, tóc xẻ hai mái trái tim đẹp đẽ, một bên tai đeo thêm khuyên bạc tròn, anh thu hút ánh nhìn của các cô gái đi ngang dù chẳng làm gì nổi bật. Junkyu đã luôn như thế này từ những ngày cấp ba nhưng không thể nào quen nổi, anh đôi khi còn cảm thấy vô cùng phiền phức và khó chịu nhưng lực bất tòng tâm, cũng không thể quay ra mắng người được.

"Lần sau phải đeo khẩu trang vào thôi.."

.
.

Một ngày của Junkyu đã trôi qua phân nửa chỉ bằng ăn,ngủ,học và ra về. Không có gì đặc sắc cũng chẳng thêm thử thách gì, nhàm chán như màu xám của cái hoodie anh đang mặc. Junkyu chẳng buồn trò chuyện, cũng chẳng thèm cười lên một cái, cứ để thời gian trôi qua và rồi cũng tan học cả hai tiết buổi chiều. Thất thần bước ra khỏi lớp mà vẫn chưa kịp load rằng đã là năm giờ, Junkyu vừa hoài nghi nhân sinh vừa đi chầm chậm trên hành lang thì sau đó Jihoon nhào tới khoác lấy vai anh.

- Đi thôi bạn, tới giờ hẹn rồi! - Jihoon vô cùng háo hức cười tươi vui vẻ trong khi Junkyu thì cứ như người mất hồn, cảm giác cứ thiếu thốn thứ gì đó.

Bên tai Jihoon cứ liên tục huyên thuyên đủ điều, còn anh thì một chữ cũng không nghe cứ để tâm trí bay bổng đi đâu đó. Đến lúc trước mặt hai người xuất hiện một đám người đông đúc ồn ào bước ra từ phòng học, át cả tiếng Jihoon khiến hắn phải ngừng nói chuyện mà lôi Junkyu đi ngang qua. Nhưng anh thì có linh cảm gì đó, cứ mãi nhìn vào đám người kia.

- Này mau mau đi nhậu thôi! Bài thuyết trình thành công mĩ mãn rồi!

- Đúng vậy! Coi như là chiêu mộ hậu bối một bữa tiệc đi!

- Cùng đi! Cùng đi!

...

Cứ vân vân và mây mây những câu nói rủ rê rôm rả, sau một hồi chăm chú quan sát Junkyu nhìn thấy lộ ra bên trong đám người đó là mái đầu quen thuộc của Mashiho. Và đúng thật, cậu cùng vài hậu bối năm nhất đang đi chung bọn. Junkyu dừng bước, Jihoon cũng bị kéo lại.

- Gì vậy Junkyu? - Jihoon hỏi rồi nhìn theo hướng ánh mắt Junkyu chăm chú. - Ồ! Là bọn năm ba khoa mình nè, lúc nào sau mỗi bài thuyết trình chung với hậu bối là cứ rủ rê đi tiệc chiêu mộ này nọ, nhưng thực chất là muốn chia tiền ăn ở mấy quán sang thôi! Ép tụi nhỏ đi cho bằng được, nhậu say khướt rồi bắt đàn em trả tiền, đê tiện thật sự! -Jihoon khinh bỉ nhấc một bên lông mày.

Những thông tin Jihoon vừa cung cấp cho Junkyu liền được tiếp thu vào não trơn tru, đứng trầm ngâm nhìn vẻ mặt Mashiho từ xa khó xử muốn từ chối mà không thể khiến lòng Junkyu ngứa ngáy như bị kiến đốt. Anh thoát khỏi cái khoác vai của Jihoon, sải bước tiến thẳng tới chỗ cậu.

- Jihoon à, kèo hôm nay tao huỷ nhé mọi người cứ thong thả đi!

- Ơ kìa.. Kim Jun..

Jihoon chưa kịp nói hết đã thấy bạn mình qua bên đám người kia khoác lấy vai của một hậu bối năm nhất nhỏ nhắn. Hắn sau đó cũng ngờ ngợ hiểu ra, rồi bất lực xoay gót rời đi. Junkyu bỏ hắn rồi, vì một cậu nhóc mà Junkyu chưa từng giới thiệu cho hắn mà bỏ thằng bạn như hắn rồi! Jihoon chợt thấy giận dữ buồn bã xen lẫn, đột nhiên cảm giác như hôm nay vừa gả con đi. Miệng lầm bầm câu nói:

- Có cái để xà vào lòng Hyunsukie nhõng nhẽo rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro