Tango - Part.1 - Chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tango - Part.1 - Chờ em

Một điệu nhảy cần hai người, nhưng chỉ cần em buông tay, chúng ta vẫn có thể nhảy điệu nhảy của riêng mình.

Không có anh, em vẫn có thể tự nắm lấy bàn tay mình để an ủi bản thân.

Anh là một người xem trọng công việc, có trách nhiệm với gia đình nhưng cũng rất quan trọng không gian riêng tư. Có những thứ anh đã quyết định thì sông có cạn núi có phong hoá có lẽ cũng không thể thay đổi được.

Tỉ như anh không muốn ra ngoài ăn với mọi người nếu không phải vì tính chất công việc, anh nhất định sẽ không bước ra khỏi phòng, hoặc chọn đi thẳng về nhà cho dù mọi người mời gọi thế nào đi nữa.

Có lẽ em cũng không phải ngoại lệ, vì cũng đã có những lần em rủ anh ra ngoài hay đi ăn cùng với mọi người, anh cũng từ chối. Lúc đó em đã chợt nghĩ, "A, hoá ra mình không đặc biệt với anh đến vậy." Rồi cuối cùng tự an ủi bản thân rằng do anh không thích nơi đông người.

Có lần anh bảo, anh muốn xây một căn nhà ở ngoại ô để sống cùng người anh thương để tránh xa sự ồn ào và náo nhiệt của đô thị vốn không hợp với anh. Anh còn bảo mẹ anh chắc sẽ lại ý kiến đủ điều về căn nhà ngoại ô đó, nên anh sẽ xây cho mẹ và bố anh một căn nhà ở trong đô thị đầy đủ tiện nghi trước đã. Anh đã nói rất nhiều điều về việc anh muốn xây cho mình một căn nhà nhỏ riêng, nhưng anh chưa từng nói qua là anh muốn ở đó với ai, với người anh thương là ai cả, dù lúc đó hai chúng ta đang trong một mối quan hệ có thể chia sẻ cùng một chiếc giường.

A, thì ra em chưa từng sẽ là người anh thương ấy. Tại sao bây giờ em mới nhận ra điều này, cũng chẳng ích gì cho mối quan hệ nhạt dần không tên qua một năm xa cách. Anh chưa bao giờ hứa với em một điều gì rõ ràng cả, bây giờ nghĩ lại thì em cảm thấy biết ơn anh thật nhiều vì điều đó, vì đã không làm em mong đợi nhiều hơn để rồi thất vọng. Tất cả sự hụt hẫng hay lỗ trống bên trong em đều là do em tự lấp đầy chúng bằng những kì vọng bởi chính em tạo ra, chúng không phải do anh tạo ra nên chưa bao giờ là lỗi của anh cả.

Anh hứa dẫn em đi ăn sau khi dịch đỡ hơn. Cuối cùng anh cũng thực hiện được, dù nó cũng không đúng lắm với lời hứa ban đầu. Là em đã ỉ ôi mãi mới kéo được anh ra ngoài, nói rằng lần này chỉ có 2 chúng ta thôi, mãi anh mới đồng ý đi vì em kèm theo hay mình cùng nhau đi mua đồ cho nhóm để lần sau quay chương trình.

Chắc anh cũng không nghĩ được đấy là một trong những lần sau cùng chúng ta có thể ra ngoài cùng nhau đúng không? Em cũng chưa từng nghĩ qua việc như vậy. Tuy từ bé em luôn học nhảy và tập nhảy một mình, em đã luôn từng muốn bản thân mình dù ở đâu cũng có thể tự mình toả sáng, vậy mà đến lúc em gặp được anh và nhóm, em đã nghĩ mình đã sẵn sàng để nhảy cùng một nhịp với những người khác mình. Ở nơi đấy vốn là sự hoà hợp vụng về nhưng đầy sự cố gắng của từng cá thể một để tạo nên một tập thể có tính đồng nhất. Chỉ là đáng tiếc trong tập thể đó nay không còn em nữa.

Đến giờ em vẫn không biết sự lựa chọn mà em buộc phải đưa ra là đúng hay sai. Nhưng em biết mọi người vẫn có thể tiếp tục khi không có em, rằng mọi người vẫn ổn, dù có thiếu đi sự hiện diện của em, và tự nhiên em cũng thấy ổn, bình tâm hơn. Chỉ riêng đối với anh là em không biết mình muốn gì, mong muốn thế nào, vì từ trước đến giờ em luôn bị động trước anh. Em đã luôn cố gắng làm những việc có thể hoà hợp với anh, những điều khiến anh vui, hoặc bất cứ điều gì để có thể tiếp tục thấy anh mỉm cười và toả sáng.

Khi em chọn không ở bên cạnh anh nữa mà không nói trước với anh một tiếng nào, em biết anh sẽ giận em rất nhiều, nhưng lần này em xin ích kỷ để được chọn bản thân mình. Một điệu tango dở dang, lẽ ra phải cùng anh hoàn thành, nay em lại tiếp tục một mình.

Đáng lẽ lúc đó anh phải nhắn trách mắng em vì em đã giấu anh, tại sao lại gửi cho em một lời dịu dàng như vậy. Một câu "anh nhớ em lắm" làm em muốn bỏ tất cả để quay về bên cạnh anh ngay. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy, từ khi về nhà nghỉ ngơi và tiếp nhận điều trị, em cảm thấy mình thật sự bất lực, không thể đưa ra được một quyết định nào cả, không thể hành động được gì. Em muốn nhắn lại cho anh rằng, "Em cũng nhớ anh lắm." nhưng em đã ngăn bản thân lại, không dùng mạng xã hội hay phương tiện liên lạc nào nữa, chỉ để mình có thể tập trung vào bản thân mà thôi. Và rồi cuối cùng vì chọn bản thân thay vì chọn anh, có lẽ điệu Tango em đành phải nhảy một mình rồi.

Sau gần 2 tháng không liên lạc, dù tin cũ vẫn chưa trả lời tin nhắn tiếp theo em nhận được từ anh lại là, "Anh thấy mình như phát điên vì nhớ em." Sau đó anh gửi em cho em một tin nhắn thoại dài 2 phút 7 giây, dùng hết can đảm em mới dám mở ra nghe. Em đã tưởng anh sẽ gửi cho em những lời trách móc mà bình thường anh không giỏi thể hiện bằng con chữ nên anh mới chọn gửi tin nhắn thoại với dòng chữ kèm theo là "gửi em". Em đã bật khóc không ngừng khi nghe hết tâm tình của anh của anh qua một bài hát với chất giọng nghe buồn bã vô cùng. Đấy là lúc em biết em muốn gặp anh đến muốn điên lên. Không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, em đã nhắn lại cho anh, "Em còn nhớ anh hơn."

Chợt, chiếc điện thoại rung lên, là cuộc gọi đến từ anh. Em vẫn chưa thể ngừng khóc thì đã nghe thấy giọng anh nói "Anh nhớ giọng nói của em", khiến em đã bật khóc to hơn và không thể nói được câu nào. Anh đã ngồi nghe tiếng em khóc không một lời trách móc nào suốt gần nửa tiếng, đã vậy anh còn dịu dàng nói suốt, "Không sao, có anh ở đây rồi." Sau khi em bình tĩnh lại nín khóc dần, anh vẫn chọn im lặng để cho em được bình tâm. Rồi anh đột nhiên nói, "Anh xin lỗi, là lỗi của anh." Em muốn mở giọng mắng anh, vì sao anh lại nhận lỗi về phần anh trong khi em mới là người có lỗi. Nhưng mắng anh thì thật sự em không nỡ, chỉ có thể nấc lên và lặp đi lặp lại mỗi câu, "Em rất nhớ anh."

Nghe tiếng anh cười khẽ bên đầu kia điện thoại, con tim em đập rộn ràng từng nhịp như thể nó chưa từng vì anh mà đập nhanh như vậy. Anh nhỏ giọng bảo, "Anh chỉ cần nghe vậy thôi là đủ thấy hạnh phúc rồi. Em cần chờ bao lâu, anh cũng sẽ đợi." Trong những tháng ngày chúng tôi vờn nhau giữa cuộc đua ai sẽ là người chịu thua trước, anh cũng chưa từng nói lời ngọt ngào như thế, tất cả gần như đều là do em chủ động, vậy mà giờ đây em lại nhận được những lời này trước lúc em quyết định sẽ thật sự buông tay anh. Anh đúng là một tên cáo quỷ quyệt, anh biết là em sẽ không thể nói chấm dứt được nếu anh tỏ ra yếu đuối, đáng thương một chút.

Nhưng thật sự liệu anh có thể đợi được em không?

End - Part.1

—————

Cảm ơn những ai đã ghé đọc mấy dòng fic không đầu không đuôi của mình. Đây là lần đầu mình viết fic nên chắc sẽ có nhiều điều thiếu sót, mong mọi người bỏ qua.

Ban đầu vì nghe Mashiho cover bài Tango nên mình đã high quá mà viết lên những ý tưởng của fic này. Lời bài hát lại nghe có vẻ như là quyết tâm buông tay nên mình đã tính viết thành BE rồi. Cuối cùng lại không nỡ viết BE cho Mashikyu nên đã drop ngang. Gần đây Junkyu có nhuộm chiếc tóc bạch kim, làm mình cảm tưởng như Mashikyu đang để tóc cặp, high quá thế là lại muốn viết tiếp mừng sinh nhật cậu ấy. Thế mà cuối cùng cũng không thể hoàn thành đúng vào sinh nhật Junkyu được do mình lại bị mất động lực giữa đường. Nhờ vào một writer của Mashikyu mà mình thích đã lâu lại tiếp tục viết cho 2 bạn nên mình mới có động lực để hoàn thành bản draft này.

Hy vọng mình sẽ có động lực để viết tiếp cho Mashikyu. Vì đây chỉ mới là phần 1 thôi. Vốn dĩ mình muốn viết cho hết luôn trong một phần nhưng sức mình có hạn, đành để ý tưởng còn lại cho những chương sau.

Ngoài ra thì mình còn viết rất nhiều phần dang dở cho Mashikyu từ những năm trước, nhưng mãi chưa biết viết tiếp thế nào. Nếu có dịp mình cũng muốn hoàn thành và public để làm kỉ niệm, vì giờ đây gần như tất cả về cả 2 chỉ còn là hồi ức, nhưng lại là những hồi ức đẹp nhất trong những năm qua của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro