03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Mashiho và Junkyu như lửa với nước, như chó với mèo, cứ gặp nhau là xảy ra cãi vã chiến tranh

Ngày hôm nay đi làm, Junkyu đến muộn 3 phút, Mashiho đã mặt nặng mày nhẹ đứng trước cửa đợi sẵn hắn để thu tiền phạt. Tiền phạt này đến cuối tháng sẽ cộng lại để xem có đủ để cả đội đi ăn với nhau một bữa hay chỉ để mua mấy viên kẹo rồi uống trà đá vỉa hè. Lần này người góp gạo đầu tháng lại chính là Junkyu, lính mới của tổ điều tra số 1

"Kim Junkyu, đến muộn, xòe tiền ra đây" Mashiho đắc ý nói

"Cậu trấn lột người mới sao?" Junkyu khó chịu đáp lại

"Không phải trấn lột mà là góp gạo thổi cơm, cuối tháng dùng tiền phạt để cả đội đi ăn, đến lúc đó anh phải hãnh diện vì đã góp một phần vào bữa ăn đó"

"Bao nhiêu tiền, nói mau đi"

"100 nghìn won" Mashiho chìa tay về phía hắn

Đột nhiên, tiếng *ting ting* phát ra từ điện thoại của cậu, là thông báo chuyển khoản, chủ tài khoản đó là...Kim Junkyu

"Anh chuyển khoản cái gì vậy?"

"Tiền phạt"

"Anh không có tiền lẻ trong người hay sao mà phài chuyển khoản?"

"Trước nay đều chỉ dùng thẻ ngân hàng, nhưng ở đây không có máy quẹt thẻ nên tôi đành chuyển khoản thôi"

Junkyu thản nhiên đáp lại rồi lướt qua Mashiho. Cậu nhìn vào thông báo trong điện thoại rồi lại nhìn cái tên đang bắt đầu nghiên cứu hồ sơ vụ án, quả thực không giống một cảnh sát, giống thiếu gia còn nhà giàu hơn

Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Kim Junkyu cũng tới muộn, có ngày là muộn 5 phút, có ngày muộn tận 30 phút làm Mashiho tức đến xì khói. Hôm nay cũng như vậy, hắn chạy đến với bộ dạng của một cảnh sát muộn làm như mọi ngày, Mashiho lại đứng đợi sẵn ở cửa, chỉ khác là lần này cậu chắn không cho hắn vào luôn

"Muộn thì cũng muộn rồi, cậu còn muốn gì nữa"

"Kim Junkyu tôi hỏi anh, anh có thực sự muốn đi làm không vậy?"

"Ý cậu là gì?"

"Ngày nào anh cũng tới muộn, muộn ít thì 5 phút còn nhiều thì 30 phút thậm chí là một tiếng, rốt cuộc anh muốn gì đây"

"Tôi hay phải tăng ca đêm, không giống như cậu, làm đủ 8 tiếng đã được thả về"

"Tôi không tin, anh đừng biện minh, anh Yoshi hôm qua cũng tăng ca anh ấy vẫn đến sớm đó thôi"

"Cậu ta tăng ca cùng tôi, hôm qua lúc tôi về thì cậu ấy nói sẽ ngủ lại văn phòng, cậu không tin thì hỏi cậu ấy đi"

"Sao tôi phải hỏi chứ, cái tên đi làm muộn rồi còn nói dối như anh tôi không thèm chấp"

Junkyu với Mashiho đứng cãi qua cái lại trước cửa phòng làm việc của tổ điều tra số 1, đến nỗi đồng đội lên tiếng can ngăn hai người còn đồng thanh quát lại

"Không phải chuyện của mấy người"

Mashiho thì nhất quyết nói Junkyu dối trá không có trách nghiệm với công việc, Junkyu thì nói Mashiho là tên nhỏ mọn không hiểu đầu đuôi đã đi phán xét người khác. Chủ đề đi muộn của Junkyu giờ đây đã chuyển thành chuyện Mashiho sạch sẽ quá mức, Junkyu lái xe quá ẩu, Mashiho nói nhiều đến ám ảnh, Junkyu lạnh lùng đến rợn gai ốc, ty tỷ câu chuyện được phơi bày cho toàn thể sở cảnh sát Seoul được biết

"Hai cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Sở...sở trưởng" cả hai giật mình lắp bắp

"Các cậu có biết đây là đâu không, sao không dẫn nhau ra chỗ nào đó yên tĩnh để nói chuyện, sao lại đứng ở trước cửa phòng làm việc để cãi cọ như vậy?"

"Tại anh ta/cậu ta" hai người đồng thanh, cùng nhau chỉ vào đối phương

"Các cậu cho bàn dân thiên hạ thấy điều xấu của đồng đội, các cậu thấy vui lắm sao?"

Cả hai im lặng không đáp lại

"Hay cậu, vào văn phòng viết cho tôi một bản tường trình rồi sau đó nộp lại cho tôi"

"Nhưng chuyện này là do anh ta/cậu ta làm, đâu phải do tôi"

"Hai cậu còn cãi nữa, tôi sẽ dán chức hai cậu"

Sở trưởng tức giận bỏ đi, Junkyu và Mashiho liền liếc xéo nhau một cái rồi ai về bán nấy viết tường trình một cách nắn nót, làm cho tổ điều tra số 1 ngày hôm đó có một ngày yên bình thảnh thơi

Đến tối, sau khi Asahi hoàn thành công việc và rời đi với hạ sĩ Yoon đại gia, phòng làm việc chỉ còn lại cậu và hắn. Mashiho thi thoảng lại nhìn hắn cắm mặt vào máy tính, Junkyu đôi lúc lại ngắm cậu từ từ xử lý từng hồ sơ một, nói chung là chỉ dám nhìn chứ không dám xin lỗi nhau lấy một lời

Nhưng cuối cùng, vì không chịu nổi sự ngột ngạt trong phòng làm việc, Mashiho mạnh dạn đứng lên định nói xin lỗi với hắn, nhưng lại bị hắn chặn lại bằng một lời đề nghị

"Đi ăn đi, tôi đói rồi"

"Gì cơ?"

"Bữa này tôi trả, bữa sau cậu mời tôi ly cà phê là được"

Junkyu cầm chìa khóa rồi đi ra bãi đỗ xe, Mashiho ở lại tắt đèn rồi cẩn thận đóng của phòng làm việc lại

Hôm nay Junkyu lái xe cẩn thận đến lạ, không phóng xe như bay giống mọi lần. Hôm nay Mashiho ít nói hơn bình thường, chỉ nói vài ba câu chuyện chứ không buôn dưa lê bán dưa cà hay lải nhải bên tai hắn. Hôm nay Junkyu nói nhiều hơn mọi ngày, Mashiho nói hắn nghe rồi đáp lại, dù không nhiều nhưng ít nhất là hắn cũng đã nói. Hôm nay, hai người hoà hợp đến trời cũng yên lòng mà để gió thổi nhẹ man mát trong không trung, để vài ánh sao lung linh tỏa sáng cùng ánh trăng trong buổi tối vắng vẻ, làm cho những lời trước đây hai người không dám nói có thể bộc phát một cách nhẹ nhàng

"Mashiho/Junkyu này, tôi xin lỗi cậu/anh"

Lời vừa dứt, hai người cũng bật cười. Cười vì trước đây mình đã quá khắt khe với người kia, cười vì trước đây không nhìn nhận người kia bằng ánh mắt khác, cười vì lời xin lỗi nói ra dễ đến vậy...mà hai cảnh sát cũng khó mà thốt ra

--------------------------------------------------------------

"Anh Junkyu đúng đại gia luôn, ngày nào cũng đóng phạt mà vẫn bao anh Mashiho ăn tối" Yedam gật gù cảm thán

"Vậy...cậu có biết lí do anh ấy thường xuyên đến muộn là gì không Mashiho?" Jaehyuk hỏi cậu

"Có chứ, anh ấy nói vì trước đây muốn tổ điều tra có một bữa ăn thịnh soạn nên cố tình đi muộn để nộp phạt, góp tiền cho bữa ăn cuối tháng" Mashiho đáp lại

"Vậy sau ngày hôm đó thì sao ạ?" Jeongwoo hào hứng hỏi

"Sau ngày hôm đó sao, bọn anh bắt đầu hòa thuận, phá được nhiều vụ án cùng nhau, nhưng có một vụ án rất đặc biệt với anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro