05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul vào ngày định mệnh đó buộc phải sơ tán do yêu cầu của sở trưởng. Cảnh sát cơ động, đội gỡ bom và các thành viên của tổ điều tra số 1đều có mặt ở đó ngay sau khi bệnh nhân và các bác sĩ, y tá rời đi

"Hyunsuk, đồng đội của cậu rời đi được bao lâu rồi?" sở trưởng hỏi người anh cả Hyunsuk

"Cậu ấy...đi được 30 phút rồi" Hyunsuk trả lời

"Theo lời nhắn của tên kị sĩ đó thì đúng 5 giờ chiều nay sẽ kích hoạt quả bom, đội gỡ bom mìn đã lên tầng cao nhất theo đúng yêu cầu của cậu Junkyu, giờ chỉ còn 5 phút để cậu ấy gỡ quả bom đó thôi"

Mashiho như người mất hồn, nhìn lên tầng cao nhất của bệnh viện, giờ cậu như đang ngồi trên đống lửa, nước mắt cứ thế bất giác mà nhỏ xuống

"Junkyu...anh ấy..." Asahi đến gần cậu

"Anh ấy sẽ không sao đúng không, anh ấy sẽ sống sót mà đúng chứ?" Mashiho hỏi

"Chắc chắn...anh ấy là người từng chuyên đi gỡ bom mìn nên chắc chắn anh ấy sẽ làm được"

Lúc này, tổ gỡ bom mìn đã lên tới nơi. Nghe tiếng thang máy dừng lại, Junkyu đột nhiên hét lo

"DỪNG LẠI"

Tất cả thành viên của tổ gỡ bom mìn đều không dám bước thêm nửa bước. Hắn đổ mồ hôi, ngước lên nhìn mọi người

"Nếu còn bước thêm một bước nữa, chắc chắn sẽ làm cho hạt thủy ngân chạm vào công tắc kích hoạt cho quả bom phát nổ"

"Vậy giờ chúng tôi phải làm gì?"

Junkyu nhìn quả bom, rồi nhìn những người đang mặc đồ bảo hộ kia, đáp lại họ bằng tông giọng trầm lạnh

"Đưa cho tôi dụng cụ gỡ bom...còn mọi người đi xuống đi"

Cả đội đều ngỡ ngàng trước quyết định của Junkyu, nhưng vì hắn là người có kinh nghiệm, vả lại nếu không nghe theo mệnh lệnh đó chắc chắn không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm, vậy nên đó là lựa chọn tốt nhất. Balo đựng dụng cụ được ném về phía hắn, hắn mỉm cười tạm biệt mọi người rồi bắt đầu công cuộc gỡ bom

"Asahi, tớ phải lên đó, tớ không muốn anh ấy ở trên đó một mình"

Mashiho định chạy đi, lập tức bị Asahi giữ lại

"Cậu điên sao, nếu lên đó thì chắc chắn cậu sẽ làm anh ấy phân tâm, hơn nữa có thể sẽ gặp nguy hiểm, lúc đó không chỉ cậu mà cả Junkyu của cậu cũng sẽ mất mạng"

Cậu nghe lời nói của bạn mà rơi nước mắt. Cậu ngồi thụp xuống, bật khóc như một đứa trẻ, cậu không nỡ để Junkyu ở đó, lỡ như hắn mất mạng thì sao, lỡ như cậu không thể nói ra lời trong lòng với hắn thì sao

Đột nhiên, điện thoại cậu đổ chuông, là hắn đang gọi đến. Mashiho vội gạt đi những giọt nước mắt, chấp nhận cuộc gọi từ hắn

"Alo tôi nghe"

"Mashiho, cậu và mọi người vẫn ổn chứ?"

"Câu đó phải là tôi hỏi mới đúng chứ, anh có ổn không vậy Junkyu?"

"Tôi ổn, rất ổn là đằng khác, nhưng tôi phải thông báo cho cậu một tin xấu"

"Có chuyện gì sao?"

"Hắn vừa gửi cho tôi một lời nhắn, đó chính là 3 giây trước khi quả bom phát nổ, hắn sẽ cho chúng ta biết hắn đang ở đâu"

"Trước 3 giây sao...vậy nghĩa là..."

"Có nghĩa là...tôi sẽ hi sinh bất cứ lúc nào"

Mashiho tái mặt, cậu không dám tin những gì hắn vừa nói, cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, nhưng chợt cậu lại nghe tiếng hắn nói

"Tạm thời tôi đã gỡ được quả bom, coi như đã có thể giảm bớt nguy hiểm cho bản thân, nhưng tôi biết hắn sẽ sử dụng thủ thuật mà hắn đã dùng với Park Jihoon, đồng đội của tôi"

"Vậy...anh không thể xuống sao?"

"Điều đó là hoàn toàn không thể"

"Làm ơn đó Junkyu...anh hãy xuống đi"

"Đến khi có thêm thông tin từ tên đánh bom đó, tôi sẽ nhắn cho cậu"

"Nhưng mà...hắn ta chỉ gửi gợi ý cho cảnh sát chúng ta vị trí của hắn 3 giây trước khi quả bom phát nổ, anh định liều chết sao?"

"Chẳng phải mọi người thường nói liều ăn nhiều sao, tôi muốn thử xem sự liều lĩnh của bản thân có nhận được gì không thôi"

Junkyu tắt máy, Mashiho cũng theo quán tính ngước lên nhìn tầng cao nhất của bệnh viện Seoul. Có lẽ trong sâu thẳm trái tim cậu đang tự mình thắp lên một ngọn lửa hi vọng trong tim

--------------------------------------------------------------

"Không ngờ lúc đó cậu lại mít ướt đến vậy" Jaehyuk gật gù

"Người ta lo cho tình yêu của mình nên khóc thôi, ai như anh Asahi của anh, lo cho anh mà đứng bấu tay bọn em đến đỏ ửng" Haruto cằn nhằn

"Anh đây căng thẳng chớ bộ, ai như chú, đi cùng người yêu mà cứ sợ sợ xong bám chặt lấy người ta" Asahi bật lại

"Rồi mấy người có định nghe tiếp không?" Mashiho gằn giọng

"Nghe chứ, kể tiếp đi" mọi người đồng thanh

"Một lúc sau, anh lại nhận được cuộc gọi của Junkyu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro