Anh nhớ em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định sẽ bay về Nhật nên Mashiho đã viết đơn xin nghỉ trước 1 tuần để về nhà nghỉ ngơi 1 tháng rồi trở lại thi. Cậu cũng muốn cho mình thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ kỹ hơn về mối quan hệ này. Cậu tháo sim của mình ra để lại Hàn và đến sân bay để trở về nhà. Suốt 2 tiếng trên máy bay, Mashiho cố gắng không nghĩ về JunKyu nữa.

Khác mọi ngày, JunKyu đợi Mashiho trước ga tàu để tạo bất ngờ cho Mashiho về bữa sáng cậu đã chuẩn bị cho em để chuộc lỗi ngày hôm qua để em về một mình và cũng chẳng nhắn tin cho em. Đã trễ gần 30p nhưng chưa thấy Mashiho đâu, JunKyu liền gọi cho em vì sợ em ngủ quên mất. ' Thuê bao hiện đang bận hoặc không nhấc máy, vui lòng gọi lại sau....'.

- Mashiho em sao thế? Sao lại tắt máy chứ? _ Kim JunKyu tự hỏi.

- Jihoon à, mày xin phép cho tao nghỉ 2 tiết đầu nha, tao đang có tí việc nên không tham gia lớp được. Lát gặp lại mày! _ JunKyu vội gửi tin nhắn thoại cho Jihoon và chạy một mạch về lại chung cư.

Vội ấn mật khẩu để vào phòng em, JunKyu thấy nhà tối om. Rèm cửa thì kéo lại, đèn ngủ cũng chẳng mở, điện toàn nhà cũng đã rút ra hết. Nhìn lên kệ sách, JunKyu thấy sách vở cũng không còn. Vội chạy lại tủ quần áo để kiểm tra, JunKyu trở nên căng thẳng hơn vì chỉ còn ít quần áo trong tủ. 'Em đi đâu vậy Mashi?' _ JunKyu tiếp tục gọi cho Mashiho dù vẫn không liên lạc được.

- Em đi đâu vậy Mashi? Sao lại không nói với anh tiếng nào vậy chứ? Vali của em cũng không có ở nhà, nhà cũng tối om, em đi đâu vậy hả? Sao hôm nay em lại không đến trường? Em tránh anh nữa sao? Em nhận được tin thì trả lời anh được không? Anh đang hỗn loạn lắm....anh sai rồi...hôm qua anh sai rồi...là anh vô ý không nhắn tin trả lời em....anh xin lỗi...hãy cho anh biết em đang ở đâu được không? Trả lời anh nhé...._ JunKyu cứ gửi tin nhắn thoại trong khi đang mất bình tĩnh.
.
.
.
- Anh JunKyu đâu sao anh đi một mình vậy ạ? _ JungHwan hỏi Jihoon.

- Hôm nay nó xin nghỉ 2 tiết đầu, mà chắc nó nghỉ luôn 4 tiết sau rồi. Nó có hiệu ứng làm biếng đó em, lỡ nghỉ thì nghỉ nguyên ngày chứ 2 tiết nó ngứa người lắm. Cái thằng hư ghê! Ụa mà Mashiho đâu? _ Jihoon hỏi ngược lại JungHwan.

- Cậu ấy viết giấy phép xin nghỉ trước luôn một tuần mà lý do gì thì giảng viên không nói rõ vì đó là vấn đề cá nhân nên em cũng không biết. _ JungHwan lắc đầu.

- Hai đứa này sao thế nhỉ? À mà JungHwan, anh vừa hỏi ba mình tối qua về cái vụ con nhỏ YeonHa. Hình như gia đình nó gạt ba JunKyu số tiền gì lớn lắm mà không đủ điều kiện trả lại. Ba anh cũng được hỏi có muốn tham gia vụ đó không nhưng ông đã từ chối ngay từ đầu vì không tin tưởng. Ba JunKyu bị nắm thóp rồi! Hình như vụ này mà bị phát hiện thì ở tù khá lâu đấy. _ Jihoon tiết lộ.

- Vậy anh JunKyu trở thành vật thế thân giữa 2 gia đình sao?

- Một bên muốn có tài sản để bao che cho tội lỗi, một bên thì không muốn mất đi số tiền mà mình đã lỡ đưa ra nên ba JunKyu đang tính gì đó anh không biết được. Còn phần JunKyu, sao dạo này nó thân với con nhỏ đó vậy? Để nhóc Mashi ăn một mình một cõi nhìn mà thấy bực bội. Cái thằng tính theo ba nó thật hả trời! Tự nhiên chơi hèn ghê ta! Nó như kiểu vừa muốn quen Mashiho mà cũng không muốn từ chối con nhỏ YeonHa vậy._ Jihoon thắc mắc.

- Hay anh ấy có nỗi khổ riêng? Anh có tính hỏi anh ấy không? _ JungHwan hỏi.

- Thằng đó chỉ khổ vì nhiều tiền và đẹp trai quá mức thôi chứ không ai sướng qua nó đâu em. Anh tính chặn đầu nó hỏi cho ra lẽ nè chứ nhìn nó như bắt cá hai tay trông ghét chết đi được! Lúc trước thì dính Mashiho không rời, giờ tự nhiên nó cũng gần như dính dô con nhỏ thấy ghê kia._ Jihoon chống cằm đáp.

- Mashiho sao lại xin nghỉ sớm vậy ta? Thật kỳ lạ! Để em gọi cậu ấy thử. _ JungHwan nghi ngờ.

- Huh??? Sao lại không thể liên lạc? Cậu ấy chưa bao giờ tắt điện thoại vì ở xa nhà nên bố mẹ rất thường hay liên lạc. Sao tự dưng giờ lại mất liên lạc luôn rồi? _ JungHwan hoàn toàn bất ngờ.

- Nghỉ cùng lúc như vậy chắc không phải trùng hợp rồi. Chắc đã có chuyện gì xảy ra giữa 2 người. Mình đi tìm JunKyu hỏi thôi! _ Jihoon và JungHwan dần lo lắng hơn.

- Thế còn vụ vắng tiết thì sao anh? _ JungHwan hoảng hốt.

- Cứ nói anh nhờ em chép danh sách cho anh là được, còn lại anh lo cho. _ Jihoon cười.
.
.
.
- JunKyu mày có đang ở chung cư không? _ Jihoon gọi cho JunKyu.

- Tao không ở đó, tao đang ngồi ở công viên sông Hàn..._ JunKyu không còn muốn nói gì nữa.

- Tao thấy mày rồi...'Tút tút' _ Jihoon cúp máy đi cùng JungHwan đến chỗ JunKyu.

- Mày không tính đi học à? Sao giờ mà ngồi đây? Mày trắng quá nên cần tí nắng trưa để sexy hả? Muốn rám nắng thì cũng phải biết lựa giờ chứ! Ai khùng điên mà gần 11h trưa ngồi giữa nắng trong khi hai bên là dãy bóng râm? Mày nhìn thử coi có ai như mày không? _ Jihoon chửi nhưng vẫn lấy áo che nắng cho JunKyu và kéo cậu qua chỗ mát để ngồi.

- Không thấy Mashiho đâu cả...em ấy tắt cả điện thoại....cũng chẳng để lại lời nhắn....em ấy đi đâu em biết không JungHwan..._ JunKyu hỏi trong sự bất lực.

- Mày nói trước đi! Tại sao mày lại bắt cá 2 tay? Tao bạn mày mà tao còn thấy khó chịu thì làm sao Mashiho có thể chấp nhận được? Ụa mày nghĩ gì vậy? Sáng mày đi tới trường sớm với Mashiho, trưa ăn cơm với YeonHa, chiều đi về với YeonHa chỉ để lại cho thằng nhóc duy nhất một tin nhắn: 'Đừng đợi anh nhé anh về trước, có gì gặp em ở phòng.' _ Jihoon bực bội.

- Nhưng tao đã nói em ấy đợi tao một tháng rồi mà....em ấy cũng đồng ý....em ấy cũng không có ý trách móc gì tao...._ JunKyu bối rối.

- Ụa mày điên hả? Nếu ngược lại là em ấy làm như vậy với mày đi, em ấy đi chơi với người khác, em ấy ăn với người khác, em ấy cũng nói đợi một tháng thôi và không một lời giải thích gì thì mày sẽ như thế nào? Tao không nghĩ mày sẽ bình tĩnh đợi đâu, mày sẽ tức điên lên và bắt buộc em ấy nói cho ra lẽ rồi. Không nói không có nghĩa là ổn đâu Kim JunKyu. _ Jihoon chửi JunKyu tới tấp.

- Dạo này mày sao vậy? Mày khiến tao phải ngại khi nhìn mày luôn đó Kyu. Một là mày hãy chấm dứt với Mashiho để thằng bé nó đau một lần còn hơn nhìn mày như vậy rồi chịu đựng. Hai là mày phải ngưng qua lại với con nhỏ kia để cho nó bớt ảo tưởng và đi rêu rao khắp trường. Tao không nghĩ mày sẽ chọn phương án 2 đâu. _ Jihoon dù cương quyết nhưng vẫn nhìn về JunKyu để đợi câu trả lời.

- Là lỗi của tao...tao đã không để ý đến cảm nhận của em ấy. Tao cứ nghĩ em ấy biết tao chỉ đang giả vờ..._JunKyu nói nhỏ dần.

- Là sao ạ? Có chuyện gì với anh vậy? _ JungHwan lo lắng hỏi.

- Ba tao dính phải lừa đảo rồi...là ba con nhỏ này gài ba tao...tao vừa nghe được cuộc trò chuyện của ba nó với chủ nợ hôm qua thông qua cái này. _ JunKyu chỉ vào thiết bị nghe lén được kết nối với điện thoại mình.

- Trời đất.....!!!!! Tao đã biết trước nhưng vẫn thật sự sốc..._ Jihoon cứng cả miệng.

- Là ba muốn nhờ tao tiếp cận nó để tìm ra động cơ phía sau. Chẳng có đính hôn hay gì cả...hình như ba cho phép tao học ngành này cũng vì muốn một ngày tao theo dõi nó để giúp đỡ ông ấy trong việc lấy lại số vốn đã mất...nhưng vì tao thích Mashiho nên ba đã đụng đến em ấy rồi...._JunKyu thất vọng.

- Mashiho viết giấy phép nghỉ sớm một tuần luôn rồi anh...cậu ấy ghi lý do là gì thì em không được biết vì trường bảo đảm riêng tư ạ. _ JungHwan nói.

- Có lẽ tụi tao kết thúc rồi....Em ấy chắc đã đau lòng lắm....Em ấy chưa bao giờ tắt điện thoại...vậy mà...._ Tim JunKyu đau nhói.

- Sao mày không nói sớm? Sao mày không nói với tao để qua trung gian tao có thể giải thích với em ấy khi em ấy thất vọng. Thằng bé đã buồn đến mức cả nụ cười cũng gượng gạo..._ Jihoon không thể nói thêm lời nào khi thấy JunKyu khóc. Lần đầu tiên Kim JunKyu khóc trước mặt cậu.

Ba người cứ im lặng một hồi lâu. Không một ai có thể nói thêm gì nữa.

- Cậu ấy không ở trong phòng hả anh JunKyu? _ JungHwan buộc phải lên tiếng hỏi.

- Chỉ còn lại một ít quần áo...sách vở không còn, điện phòng cũng không...và em ấy cũng không có ở đó..._ JunKyu cố bình tĩnh trả lời.

- Cậu ấy có thể đi đâu được chứ? Anh bình tĩnh lại đi, tụi mình cùng tìm cách mà..._ JungHwan vỗ vai JunKyu an ủi.

- Em ấy chắc đã đau lòng và thất vọng đến mức chẳng muốn nhìn thấy anh nữa rồi....đáng lẽ anh nên giải thích....Jihoon, tao đau quá...tao phải làm sao đây...._ JunKyu gần như buông bỏ bản thân mình.

- Mày đừng như vậy. Chuyện đâu còn có đó mà...từ từ sẽ có cách. Quần áo em ấy vẫn còn ở đây mà...chắc sẽ quay lại thôi..._ Jihoon cố gắng nói tất cả những lời an ủi mà mình có thể nói ra ngay lúc này.
.
.
.
Trở về Nhật mà không báo trước cho bố mẹ nên Mashiho tự xuống sân bay và đi về nhà.

- Con về sao không báo cho bố mẹ? Con không đi học sao Mashi?_ Mẹ Mashiho giật mình khi thấy con trai về đột ngột.

- Con nhớ bố mẹ quá nên muốn về đây ạ. Xa bố mẹ thật mệt mỏi. _ Mashiho ôm lấy mẹ mình.

- Sao lại về rồi? Ở đó không phải đang chuẩn bị thi sao con? _ Bố Mashiho đi ra từ phòng làm việc hỏi.

- Con hết tiền rồi! _ Mashiho cười.

- Hết tiền hay hết tình đây? _ Bố Mashi tinh ý.

- Con mệt nên lên phòng nằm đây ạ. Bố có muốn uống trà đạo vào buổi chiều không ạ? _ Mashiho đánh trống lãng.

- Nếu con thích thì sao ta từ chối được.

Nằm dài trên giường với hàng ngàn suy nghĩ chồng chất lên nhau, Mashiho thật sự nhớ JunKyu. Cậu lo JunKyu sẽ đi tìm mình đến phát điên lên... 'Không có đâu, anh ấy cũng có để tâm đến đâu...anh ấy bận đến mức cả ngày chỉ nhắn mỗi một tin nhắn chúc ngủ ngoan cho mình...mình nghĩ nhiều quá rồi.'

"Mashiho!! Mẹ vào được không?" _ Tiếng gọi của mẹ làm Mashiho cắt đứt dòng suy nghĩ.

- Dạ vâng!

- Con chưa ăn sáng đúng không? Mẹ mang bánh mì kẹp lên cho con ăn lót dạ nè, ở dưới mẹ có nấu mấy món con thích, tí nữa xuống ăn trưa cùng bố mẹ luôn nhé? _ Mẹ Mashiho ân cần.

- Cất công mẹ lên tận đây để đưa bánh cho con ghê, một lát nữa con xuống ăn cơm luôn cũng được mà. _ Mashiho cười.

- Con trai, con thật sự không buồn gì chứ? Đôi mắt của con không giấu được bố mẹ đâu. Nói cho mẹ nghe được không? _ Mẹ Mashiho lại ngồi gần cậu.

- Mẹ đừng nói với bố được không ạ? Bố sẽ lo lắng và tức giận lắm. _ Mashiho buồn bã.

- Chỉ mẹ và con biết thôi! Mẹ hứa!

- Cảm ơn mẹ! _ Mashiho ôm mẹ.

- Con và anh JunKyu có lẽ đang gặp rắc rối rồi mẹ à...con không muốn thấy anh ấy và cũng không chịu đựng nổi nên đã về lại đây để tránh né anh ấy..._ Mashiho mở lòng.

- Hai đứa cãi nhau to tiếng lắm sao? _ Mẹ Mashiho lo lắng vuốt lưng con.

- Dạ không...! Tụi con vẫn bình thường...chỉ là...anh ấy trở nên vô tâm với con. Anh ấy nói hãy đợi anh ấy một tháng nhưng chẳng nói rằng phải đợi vì lý do gì. Anh ấy cứ thế khiến con hơi đau lòng...có lẽ con không đủ đáng tin để anh ấy trải lòng mình ra mẹ à..._ Giọng Mashiho nhỏ dần rồi thay vào đó là những giọt nước mắt đã kiềm nén bấy lâu tuôn rơi.

- Có lẽ thằng bé có nỗi lo và không muốn liên lụy đến con. JunKyu thể hiện nó rất yêu thương con qua từng hành động nhỏ và ánh mắt ấm áp khi nhìn vào con. Thằng bé cứ dùng sđt của con để gọi hỏi thăm bố mẹ rất nhiều lần và còn hỏi con thích ăn gì nhất. Có lẽ quãng thời gian này đang rất khó khăn với 2 đứa...._ Mẹ Mashiho an ủi cậu.

- Thật sự con cần phải suy nghĩ rất nhiều mẹ à...cái con quan tâm không phải vì gia đình anh ấy không thích con mà là vì anh ấy dần tạo khoảng cách với con. Con không thể chịu nổi khi anh ấy thân thiết với người khác nhưng vẫn cố quan tâm tới con..._ Mashiho thật sự tổn thương.

- Mẹ biết rồi...mẹ sẽ không hỏi nữa nhé? Con đừng khóc và để tâm đến những lời mẹ nói nữa, con về đây để thư giãn mà lại còn khiến con buồn như vậy, mẹ xin lỗi..._ Mẹ Mashiho cố gắng an ủi cậu hết mức.

- Mình xuống ăn trưa nha mẹ? Con khóc xong giờ đói bụng quá à. _ Mashiho lau nước mắt.

- Mình đi xuống ăn trưa thôi con. _ Mẹ Mashiho bật cười vì con trai quá dễ thương.
.
.
.
- Con trai có muốn đi đánh golf để khoay khỏa đầu óc không? Về đây tận 3 tuần chắc việc học của con stress lắm nhỉ? _ Bố Mashiho hỏi.

- Dạ con cũng muốn đánh golf! Bố cứ hẹn với vài người bạn của bố rồi cho con theo với ạ. _ Mashiho cười.

- Mấy ông bạn của bố cũng đi kèm với mấy đứa con gái rượu của họ đấy nhé? Con không ngại chứ? _ Bố Mashiho hỏi.

- Dạ có thêm bạn càng tốt thôi mà. _ Mashiho không ngần ngại đáp.

- Hai bố con thân thiết như vậy có phải vui hơn không? Lần trước cứ như hai người xa lạ. _ Mẹ Mashiho cười nói.

- Là do nó chứ tôi cũng đâu muốn. Cái thằng...càng lớn càng xa cách bố mẹ. _ Bố Mashiho giận lẫy.

- Con phải đi xa bố mẹ thì mới biết khả năng của mình nằm ở đâu chứ ạ. Con cũng thương bố mẹ lắm. Đồ ăn ngon thật đấy mẹ! Lâu lắm rồi con mới được ăn một bữa đầy đủ món như vầy.

- Ăn chậm thôi! Con trai nhà Takata mà sao lại ăn như bị bỏ đói vậy hả? Cái thằng nhóc này! _ Bố Mashiho dù mắng nhưng vẫn gắp đồ ăn cho con trai mình.

Cố gắng để quên đi những suy nghĩ về JunKyu cứ mãi hiện lên trong tâm trí, Mashiho loay hoay lên xuống mãi. Cậu mở tủ lạnh tìm kiếm thức ăn, chạy lại rửa bát phụ mẹ, nói chuyện với bố, xem ti vi cùng gia đình. Chỉ có cách khiến mình trở nên bận rộn mới có thể quên đi anh...
.
.
.
- Ba có thể nói sự thật với con được không ạ? Để con theo học khoa ngoại ngữ cũng là vì muốn con sẽ tiếp cận con nhỏ này trong tương lai sao? Nhưng con lại đi lệch với dự tính của ba nên ba đã nhắn tin cho em ấy như vậy sao?Con thực sự đã quá mệt mỏi rồi..._ JunKyu đặt máy nghe lén trên bàn kèm theo những tin nhắn mà ba cậu đã gửi cho Mashiho rồi ngồi phịch xuống ghế.

- Con đã biết rồi thì ta giải thích từ đoạn nào đây? Ta sợ con sẽ nổi giận nếu ta ép buộc con phải có mối quan hệ với con nhỏ đó. Ta không thể nói thẳng rằng hãy quen con bé đó và giúp ta vì ta biết con sẽ làm to chuyện theo cách khác. Đó là chỗ làm ăn lâu năm của ta, không thể nào cắt đứt trong 1 2 ngày được...

- Dù vậy ba cũng không thể nói rằng hãy giả vờ sao? Ba đã hứa ba sẽ không động đến em ấy nếu con làm theo ý ba mà? Sao ba lại nhắn tin cho em ấy toàn những lời nói gây hiểu lầm như thế? Ba khiến em ấy phải bận tâm suy nghĩ mà chẳng dám nói với con, em ấy đã phải rất đau khổ khi nghĩ rằng con nhỏ đó thật sự là hôn thê của con...Con đã phải cố gắng giải đáp tại sao ba lại như thế mà quên mất em ấy cũng cần lời giải đáp...con đã để mất em ấy vì một chuyện đáng lý ra có thể giải quyết nếu ba chịu nói sự thật với con..._Giọng JunKyu nhỏ dần trong bất lực.

- Trông con thật sự khó nhìn quá! Đầu tóc cũng chẳng muốn đi cắt, cơ thể thì xanh xao, con sao thế?Chỉ là rung động đầu đời thôi mà, chỉ là hiểu lầm nhỏ, sẽ giải quyết được thôi....

- Giờ con chẳng thiết tha gì nữa...Rung động đầu đời thì không đáng để yêu sao ạ? Chẳng có hiểu lầm nào nhỏ đâu ạ...là hiểu lầm đến mức không muốn nhìn thấy con nữa rồi...._JunKyu rơi nước mắt.

- Ba...Ba thật sự không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này...vì đây là một rắc rối cực kỳ lớn nếu sơ ý có thể chúng ta sẽ mất tất cả...ba xin lỗi...

- Bây giờ con cũng chẳng còn gì cả...em ấy là tất cả đối với con, cũng như ba mẹ, em ấy cũng quan trọng như thế. Không nhìn thấy em ấy...con thật sự rất nhớ...trái tim con chỉ cảm thấy nỗi đau...

- Ba thật sự xin lỗi..._ Ba JunKyu đau lòng khôn siết khi nhìn thấy con trai gần như hủy hoại cả bản thân mình.

- Ba sẽ làm thế nào đây? Con nghĩ đây là vụ rất lớn, còn dính vào thị trường quốc tế, sao ba lại đầu tư khi chưa tìm hiểu rõ ràng như vậy? Nếu ta có sơ hở nào đó thì ta sẽ trở thành con nợ vì ta đang gần như gánh cả số nợ của gia đình ông ấy. Ba sẽ tính như thế nào đây? _ JunKyu lấy lại bình tĩnh rồi ngước lên hỏi ba mình.

- Ta cũng không biết phải ứng phó ra sao...cái hôm ta đồng ý đầu tư vào vụ này là lúc ta đang không tỉnh táo, ta chỉ nghe và không suy nghĩ nhiều rồi sau đó ký hợp đồng góp vốn. Ta cứ nghĩ đó là chỗ làm ăn lâu năm nên ta tin tưởng nhưng càng đi sâu hơn thì ta đã biết mình bị lừa. Nếu chuyện làm ăn trái pháp luật này đổ ra các cổ đông sẽ quay lưng với chúng ta, khi đó công ty sẽ gần như rơi vào tình trạng khăn. Con cũng biết về vấn đề cổ phiếu đúng không? Con hiểu nếu trong lúc cổ phiếu rớt giá thì đó sẽ là con mồi cho tất cả các nơi muốn ta sụp đổ. _ Ba JunKyu căng thẳng.

- Con đừng lo lắng. Chúng ta thì không đến mức phá sản nhưng để bảo đảm chiếc ghế cho tương lai của con thì hơi khó khăn thôi. _ Ba JunKyu trấn an cậu khi thấy ánh mắt đầy lo lắng của con trai.

- Con không quan tâm chiếc ghế mà con ngồi sau này sẽ như thế nào, con chỉ sợ ba mẹ vì chuyện này mà trở nên lo lắng rồi đổ bệnh...ta sẽ cùng tìm cách giải quyết, con sẽ đứng sau lưng để hỗ trợ cho ba. _ JunKyu lo lắng an ủi ba mình.

___________END CHAP 19___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro