Lần chạm mặt thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takata Mashiho - con trai cưng của một gia đình giàu có ở Nhật, có năng khiếu trong việc ca hát và nhảy nhót, đặc biệt yêu thích Hàn Quốc vì ở đó có Idol mà bao nhiêu năm cậu luôn muốn được gặp mặt đó là SE7EN. Tuy có năng khiếu về nghệ thuật nhưng ước mơ của cậu lại muốn trở thành thông dịch viên và cậu đã xin phép ba mẹ của mình để được qua Hàn du học sẵn tiện thực hiện luôn ước mơ bấy lâu của mình. Sau nhiều lần năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng ba mẹ cậu cũng đành cho phép vì quá yêu thương cậu. Sau một tuần chuẩn bị nơi ở và chu cấp đầy đủ điều kiện cho con trai thì ba mẹ Mashiho cũng trở về nước để tiếp tục công việc. Riêng Mashi thì cậu chuẩn bị nộp hồ sơ cho trường Đại học chuyên ngành ngoại ngữ ở Hàn Quốc. Vì yêu thích đất nước này nên cậu có học sơ qua về tiếng Hàn và cũng giao tiếp được đôi chút. Sau lần đầu gặp JunKyu ở thang máy cậu đã hy vọng được gặp lại cậu ấy biết bao. Đeo balo trên lưng và đi tàu đến trường, Mashi nhìn mình qua màn hình điện thoại chỉnh lại tóc tai thật gọn gàng để đến lớp thật đẹp mắt trước các bạn mới thì bỗng dưng cậu thấy một hình bóng quen quen đang đứng sau mình. Cậu quay lưng lại :

- Wow, lại gặp cậu rồi. _ Mashi mừng rỡ. Thú thật cậu đã rất cô đơn khi đến trường một mình ở một đất nước xa lạ như vậy nên việc gặp được người quen cũng khiến cậu cảm kích.

- Gì đây? Cậu là..... _ JunKyu nhăn mặt hỏi.

- Mình là Mashiho, người mà lần trước gặp cậu trong thang máy. Lúc đó mình đang mang theo mớ hồ sơ trên tay cậu không nhớ sao? _ Mashi buồn bã hỏi.

- À, thì ra là cậu._ Sau một vài phút chập mạch thì JunKyu cũng nhớ ra.
- Cậu đi đâu đây? _ JunKyu thắc mắc.

- Mình đi học ở trường cậu.

- Thì ra hôm đó là cậu đi nhập học sao?  _ JunKyu hỏi.

- Là sinh viên mới mong cậu giúp đỡ. _ Mashi cúi người nói khiến JunKyu phì cười.

- À mà cậu bằng tuổi tôi sao? Rõ ràng trong cậu nhỏ tuổi hơn tôi mà?

- Cậu không phải sinh viên năm nhất giống mình sao? _ Mashi tròn mắt hỏi khiến JunKyu xao xuyến. Cậu cố lấy lại bình tĩnh trả lời:

- Ềyyyy, Anh đây năm 2 rồi nhé.

Mashi bối rối. Thật may vừa lúc đó tiếng nhân viên thông báo đã đến ga khiến không khí ngại ngùng cũng mất đi. Cả hai đi bộ đến trường. Thấy Mashi bỗng im lặng, JunKyu chọc ghẹo :

- Sao thế nhóc? Thấy xấu hổ với anh lớn sao? Vậy nhóc kêu một tiếng "Anh" đi là hết ngại nè =)))

- Không thích. - Mashi bĩu môi đáp.

- Gì đây? Ý chú là sao đây? Muốn anh dùng bạo lực để ép chú gọi anh sao? _ JunKyu tinh nghịch nói.

- Đâu nhất thiết phải xưng hô như thế đâu chứ. Đây là đại học rồi mà, với lại chỉ hơn nhau 1 tuổi mình sẽ không xưng anh em đâu. Ple~~~ Mình vào lớp đây. Bye. - Mashi cười lớn.

JunKyu sau khi nghe Mashi trả lời đã bất động 5s. " Nhóc này muốn gì đây? Được rồi anh sẽ bắt chú gọi anh xưng em cho xem".

-Ê JunKyu vào lớp thôi đứng đây làm gì?

Không cần nhìn mặt cũng biết đó là giọng của Park Jihoon, thằng bạn thân chuyên cà khịa mình đến mức xấu hổ.

- Đang đợi mày đó thằng quỷ, vào thôi. _ JunKyu ngán ngẩm đáp. Thật ra phải giữ bí mật chuyện quen biết Mashi với Jihoon chứ không thôi bị cà khịa đến hết năm vẫn không ngừng mất.

____________ END CHAP 2__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro