Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chụt' _ JunKyu hôn lên má đánh thức Mashiho dậy.

- Mashi! Em mau dậy đi, hôm nay ta có cái hẹn cho buổi picnic đấy em!

Giật mình mở hé mắt đón ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, Mashiho vươn vai lăn qua lăn lại.

- Anh đã dậy rồi sao? Aww!! Ngoan thế! _ Mashiho vuốt nhẹ má JunKyu.

Hôn lên tay Mashiho, JunKyu mỉm cười.

- Anh đã chuẩn bị xong bữa sáng luôn rồi, giờ chỉ đợi gọi em dậy cùng ăn thôi đó.

- Mình ăn thôi anh chứ để tí anh Jihoon và JungHwan hối. _ Mashiho ngồi dậy rồi ôm eo JunKyu đi xuống bếp.

- Sao dạo này tự động dính anh thế hả? Anh thích vậy lắm! _ JunKyu nựng Mashiho.

- Anh đã làm việc cả ngày nên sẽ rất mệt, vì vậy em muốn tiếp sức cho anh. _ Mashiho vừa ăn ngũ cốc vừa nói.

- Thương em lắm Mashi! _ JunKyu hôn nhẹ lên tóc Mashiho.

- Anh không ăn đi kìa, cứ hôn em suốt! Ngũ cốc chìm hết xuống dưới luôn rồi. _ Mashiho bậc cười.

- Em đã đi picnic bao giờ chưa?

- Hồi còn ở Nhật em đã đi cùng với lớp nhiều lần rồi ạ. Cứ đến dịp hoa anh đào nở là sẽ được cho đi picnic rồi tham gia các hoạt động để tập thể trở nên đoàn kết hơn. Còn đi với người em yêu thì chưa bao giờ. _ Mashiho cười.

- Dạo này em biết cách làm tim anh lỗi nhịp nhỉ! Em được lắm Mashiho! Em biết em nói như vậy làm anh vui đến mức không thể ăn nổi nữa luôn không?. _ JunKyu lén hôn lên môi Mashiho khi em đang cười.

- A! Em còn đang nhai mà!

- Vị ngọt này là của ngũ cốc hay là của môi em đây? _ JunKyu thừa biết đó là của ngũ cốc nhưng vẫn cố tình ghẹo Mashiho.

- Của em đấy thì sao? _ Mashiho biết tỏng JunKyu đang muốn chọc mình.

- So sweet! Anh muốn tiếp tục thử nó! _ JunKyu nhướn mầy.

- Á! Anh không lo ăn cho nhanh để anh Jihoon và JungHwan đợi kìa! _ Mashiho cười bất lực trong vòng tay của JunKyu.

Cả hai ăn uống, vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi xuống dưới chung cư đi cùng Jihoon và JungHwan. Mỗi người một chiếc xe đạp, Jihoon và JungHwan đi trước để dẫn đường, JunKyu và Mashiho thì theo sau.

- Lâu lắm rồi mới đạp xe ra đường thế này, cũng đã gần 2 năm rồi Kyu nhỉ? _ Jihoon quay lại nói chuyện với JunKyu.

- Đúng rồi! Lần cuối chỉ hai đứa mình đi với nhau, giờ có thêm 2 thành viên mới nữa! _ JunKyu vui vẻ đáp.

- Hôm nay thời tiết chuẩn đẹp để đi picnic cùng em đấy JungHwanie! _ Jihoon quay sang nói.

- Em chỉ thường đi với bố mẹ nên hôm nay đi với anh cảm giác thật mới mẻ. _ JungHwan cười.

- Hôm nay bầu trời trông xinh xắn như em vậy đó Mashiho! _ JunKyu chợt thả thính.

- Trời đất ơi! Sao tự nhiên anh sến lụa quá vậy JunKyu! _ Không giấu được xấu hổ nên cả hai đều cười rất to.

- Ăn kẹo bông nhé? _ Jihoon hỏi.

- Vâng ạ! _ Cả ba người đồng thanh.

- Okay! Gần chỗ chúng ta ngồi có bán, anh sẽ mua cho JungHwan một cái, Mashiho một cái, Jihoon một và JunKyu nhịn! _ Jihoon nói.

- Yaaa!! Park Jihoon!!! Đánh nhau không? _ JunKyu la lên.

Cả đám có một tràn cười lớn vì câu trả lời của JunKyu. Họ đùa giỡn suốt quãng đường đến công viên.

- Đây! Kẹo của mọi người đây! _ Jihoon mua kẹo mang đến cho ba người đang ngồi hóng gió.

- Cảm ơn anh! _ JungHwan mỉm cười.

- Okay! Ngoan lắm Park Jihoon! _ JunKyu ngứa đòn.

- Một là mày nên cảm ơn chân thành, hai là tao sẽ đưa cây kẹo ra gió cho nó teo lại trước mắt mày! Mày muốn đau khổ nhìn nó tan chảy đúng không? _ Jihoon giật lại cây kẹo từ tay JunKyu.

- Dạ vâng, là em sai rồi! Khi nãy là sự bồng bột tuổi dậy thì của em thưa anh! Dạ anh cho em xin lại cây kẹo được không ạ? Nó teo hết nửa cây rồi kìa baaaa!!! _ JunKyu la lên.

- Chết =)))) may mà nó còn nửa cây chứ ý tao là nó phải tan hết cơ. Nhìn mày đau khổ tao mới hạnh phúc được! _ Jihoon trả lại cây kẹo cho JunKyu còn được JunKyu bonus cho đôi mắt đang liếc.

- Em cảm ơn ạ!. _ Mashiho vui vẻ nhận kẹo từ Jihoon.

- Đúng là picnic phải đi vào mùa hè mới chuẩn. Thời tiết hôm nay thật sự phù hợp cho việc ra ngoài và vận động cơ thể. Em biết đánh cầu lông không Mashi? _ Jihoon hỏi.

-Dạ em có biết một chút._Mashiho trả lời.

- Vậy lát nữa em và thằng nhóc lười vận động, tệ thể thao này một team, anh và JungHwan một team. Duyệt không anh trai JunKyu? _ Jihoon khều JunKyu đang nằm dài ra cỏ.

- Mày sẽ phải hối hận đấy Jihoon! Mày đã khiêu chiến nhầm át chủ bài Kim JunKyu đây rồi! _ JunKyu nổ.

- Trên đời có hai điều tao không bao giờ lầm, một là đếm tiền hai là khả năng thể thao của mày! _ Jihoon liếc.

- Hahaha!!! Đúng là tri kỉ của tao! Mashiho tí nữa em cân team còn anh sẽ hỗ trợ và cổ vũ cho em từ phía sau! _ JunKyu bậc cười nói với Mashiho.

- Em biết rồi thưa anh! _ Mashiho cười.

Sau bữa ăn nhẹ cả đám bắt đầu chơi cầu lông. Mashiho thật sự đánh rất giỏi, khả năng thể thao của cậu khiến Jihoon và JungHwan cũng bất ngờ. Kim JunKyu cũng há hốc mồm vì không nghĩ Mashiho đánh tốt như thế. Cuối cùng, chiến thắng thuộc về team của JunKyu.

- Wow! Mashi! Sao cái gì em cũng giỏi thế hả? Anh thật sự rất bất ngờ về em luôn đấy. _ JunKyu ôm lấy Mashiho ăn mừng.

- Cậu đánh tốt thế mà khi nãy khiêm tốn ghê! Cậu có môn thể thao nào không giỏi không vậy? Thậm chí học thể chất môn bóng rổ cậu ấy cũng đỉnh lắm luôn. Các bạn nữ không thể rời mắt mỗi khi bóng chạm tay cậu ấy. _ JungHwan mệt lã ngồi phịch xuống cỏ.

- Đúng là một cặp trời sinh luôn. JunKyu nó cao to mà thể lực nó kém kinh khủng, chạy có 30p là nó về ngủ bù sức 3 tiếng. Hồi nãy JunKyu còn chẳng chạm được vào quả cầu cơ! Cười chết mất!!! _ Jihoon và JungHwan lăn ra cười.

- Lần đầu tiên đánh cầu lông với Park Jihoon mà tao không cần đi nhặt cầu, thậm chí không rơi một hạt mồ hôi nào luôn mới đỉnh! _ JunKyu cười lớn.

Cả đám trêu nhau rồi bày thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra để ăn trưa. Cuộc trò chuyện dần trở nên vui vẻ và rôm rả hơn khi Mashiho đề cập đến vấn đề qua Nhật chơi của cả đám. Cả Jihoon và JungHwan đều thích việc này từ rất lâu rồi. Cả hai vui đến mức trên khuôn mặt thể hiện rõ sự háo hức và mong đợi đến ngày đó.

Cũng đã là xế chiều nên cả đám dọn dẹp và chuẩn bị ra về. Hôm nay lại thêm một kỷ niệm đẹp nữa đối với bộ tứ. Họ chụp ảnh làm kỷ niệm, mỗi người giữ một tấm để chứng minh cho tình bạn bền vững lâu dài. Jihoon và JungHwan vẫy tay tạm biệt JunKyu và Mashiho.

- Tâm trạng em hôm nay thế nào? Chắc là thích lắm đúng không? _ JunKyu hỏi Mashiho khi đang đợi thang máy.

- Vâng ạ! Được đi chơi với nhau như vậy em thật sự rất vui. Mọi người vui vẻ kể chuyện thường ngày của mình khiến chúng ta trở nên thân thiết hơn. Em cũng biết thêm nhiều điều về anh nữa. _ Mashiho nắm tay JunKyu.

- Anh cũng thế! Anh cũng biết thêm được rằng Mashiho chơi bóng rổ khiến các bạn nữ và tiền bối đổ rầm rầm. Đã trắng trẻo, xinh trai, thơm thơm, nói chuyện ngọt ngào giờ thêm chơi thể thao giỏi. Đúng là không thể không thích em mà! Sau này đi học chắc anh phải giấu em trong áo khoác của anh luôn, không cho ai nhìn hết. _ JunKyu vừa mở khóa cửa vừa phàn nàn.

- Làm gì có ai dám đụng đến em! Nói chuyện chưa đến 3 câu là đã nghe thấy tiếng bước chân của anh đằng sau rồi! Kim JunKyu là đồ đáng sợ! _ Mashiho nói.

- Ba câu là quá nhiều rồi đó. Lần sau là nửa câu cũng không có đâu, anh sẽ trả lời thay em luôn! _ JunKyu đóng cửa rồi ôm Mashiho từ phía sau.

- Người em dơ lắm! Toàn mồ hôi không à! Đợi em đi tắm cái đã. _ Mashiho cằn nhằn.

- Anh tắm cùng em luôn nhé? _ JunKyu nói nhỏ vào tai Mashiho.

- Anh thôi nghĩ bậy bạ đi Kim JunKyu! Em đánh cho bây giờ! _ Mashiho xấu hổ đẩy JunKyu ra.

- Sao thế? Hôn em cũng cho rồi, ôm em cũng không cản, thậm chí mình đã đi "xa" hơn cả hôn luôn rồi mà em còn ngại gì hả Mashi!! _ JunKyu khoái chí chọc Mashiho.

- Tối nay anh ra sofa mà ngủ, đừng có lại gần em! Anh quá nguy hiểm rồi! Em sẽ gọi méc ba anh nếu anh dám lại gần em đấy nhé! _ Mashiho cười nói rồi chạy nhanh vào phòng tắm.

- Cái đồ đáng yêu! Em tắm nhanh rồi ra ăn cơm tối với anh, chậm là anh xông vào đấy nhé! Anh vừa xin phép bố em rồi đấy! _ JunKyu cười lớn.

JunKyu nhanh chóng nấu bữa tối cho cả hai, Mashiho từ phòng tắm bước ra lau tóc rồi đến ôm JunKyu.

- Anh vào tắm đi, để em nấu tiếp cho!

- Vậy nhờ em nhé! _ JunKyu quay lại hôn lên tóc Mashiho.

- Mashiho! Em đâu rồi? _ JunKyu đi ra và hỏi khi thấy Mashiho để nồi nước trên bếp ga đợi sôi.

- Em đây nè! Em đang xem ti vi trong lúc đợi nước sôi. Anh tắm xong rồi hả? Lên đây em sấy tóc cho nè. _ Mashiho nói.

- Nhóc cầm máy sấy đợi anh hả? Yêu thế! Em đang xem phim gì đấy? _ JunKyu hôn nhẹ lên má Mashiho.

- 'Once upon a time' ạ. Em thấy nó hiện lên đầu tiên trên NetFlix nên em ấn vào xem thử. Cũng hay lắm đấy anh! _ Mashiho vừa sấy tóc vừa nói.

- Không có Mashiho thì anh chẳng quan tâm đến cái ti vi luôn. _ JunKyu cười.

- Vậy bình thường anh làm gì khi rảnh? _ Mashiho hỏi.

- Nghĩ về em! _ JunKyu bất thình lình quay lại đẩy Mashiho nằm ra ghế.

- Sao tự nhiên..._ Mashiho bối rối.

- Sao cũng dùng dầu gội và sữa tắm như anh mà em lại có mùi hương khác anh thế hả? _ JunKyu cúi người chuẩn bị hôn Mashiho.

- Á nước sôi! _ Tiếng hơi nước phun ra làm Mashiho và JunKyu giật mình ngồi dậy chạy xuống bếp.

- Cái nồi không biết lựa thời điểm để sôi này! _ JunKyu la lên rồi bỏ rau vào nồi để nấu canh.

- Hahaha!!! Mắc cười anh chết mất! _ Mashiho cười lớn.

- Anh đợi thêm gia vị vào canh nha, em dọn thức ăn lên bàn trước. _ Mashiho xoa bụng JunKyu.

Dùng xong bữa tối, JunKyu và Mashiho cùng nhau rửa chén.

- Trời hôm nay hơi nóng nhỉ? _ JunKyu nhìn Mashiho.

- Huh? Em thấy không nóng bằng hôm qua mà. Anh bị bệnh hả JunKyu? Anh thấy khó chịu sao? _ Mashiho ngạc nhiên.

JunKyu thừa cơ hội khi Mashiho đang đưa mặt lại gần mình thì hôn lên môi em một cái rõ mạnh.

- Sao...anh dám??? Em đã bảo..._ Mashiho không biết nói gì thêm ngoài đá mạnh vào chân JunKyu.

- A! Anh chỉ nhớ hơi em quá thôi mà! Em đá anh đau quá! Anh xĩu ra đây cho em xem! _ JunKyu nhịn cười than vãn.

- Anh còn giả vờ nữa?

- Haha! Em muốn ăn kem không? Tí nữa anh lên app đặt cho nhé? _ JunKyu hất nhẹ vai mình vào vai Mashiho.

- Không ăn! Anh có...đau lắm không? _ Mashiho lên giọng rồi hạ giọng xuống hỏi vì sợ JunKyu bị đau.

- Bé sao thế? Sao đang giận lại hỏi ngọt vậy? Em sợ anh đau hả? _ JunKyu đưa mặt sát lại gần Mashiho hỏi.

- Khi nãy...anh nói đau...mà lúc đó em có đá hơi mạnh nên sợ anh bị thương. _ Mashiho ngại ngùng.

- Trời đất! Em còn ngại ngùng với anh nữa! Vậy ôm anh đền bù đi Mashi! _ JunKyu lau khô tay rồi dang tay đợi Mashiho.

- Em đang còn rửa làm sao ôm anh được?

JunKyu mỉm cười rồi luồn tay từ phía sau ôm lấy eo Mashiho. Hơi thở của JunKyu nhẹ nhàng vươn trên tóc và tai Mashiho.

- Thương em nhiều lắm Mashi! _ JunKyu nói khẽ vào tai Mashiho.

- Ở đây chỉ có hai người mà anh còn thì thầm vào tai em làm em nhột quá! _ Mashiho bậc cười.

- Lời yêu dành cho em thì chỉ một mình em được nghe thôi, chứ nhỡ anh nói to quá phòng kế bên nghe được thì còn gì là độc quyền nữa! _ JunKyu cười.

Mashiho chỉ biết cười bất lực trước sự sến súa của JunKyu. Rửa chén xong, cả hai gọi kem về ăn rồi cùng xem phim. Tình yêu của họ luôn giản đơn như thế. Mỗi ngày cứ thêm một lời yêu thương dành cho nhau, cùng nhau thức dậy, cùng nhau đến trường, nắm tay nhau đi dạo phố và che chở nhau vào những ngày mưa gió. Chẳng ai bị ràng buộc hay không vì bất kỳ một điều gì để phải chia cắt, họ yêu nhau thuần khiết như cái tên "mối tình đầu".
.
.
.
Một năm học thấm thoát qua đi, cái ngày mà bộ tứ mong đợi nhất cũng đã đến.

- Ngày mốt hẹn nhau lúc 10h sáng ở sân bay nhé cặp "vợ chồng son". _ Jihoon và JungHwan vẫy tay chào vẫn không quên cà khịa.

- Chậm trễ là bị bỏ lại nhé cặp "vợ chồng già". _ JunKyu cũng không chịu thua.
.
.
.
Vì để cho thuận tiện và tiết kiệm nên JunKyu đã trả phòng của mình rồi chuyển hẳn lên phòng trên ở cùng Mashiho. Cả hai đều háo hức vì chuyến bay ngày mai.

- Thật sự anh rất nóng lòng được sang Nhật gặp bố mẹ em đấy Mashiho. _ JunKyu vừa sếp đồ vào vali vừa nói.

- Bố mẹ cũng gọi điện cho em suốt nè! Bố em còn mong gặp anh hơn cả em. Mẹ em chưa gì đã mua đồ ăn đầy tủ lạnh để chào đón mọi người rồi. _ Mashiho cười.

- Bố mẹ em thích kiểu con trai có phong cách ăn mặc ra sao vậy Mashi?

- Bố mẹ em thích kiểu con trai như Kim JunKyu.

Khuôn mặt nhịn cười của JunKyu thật sự rất dễ thương. Hai má thì ửng hồng vì xấu hổ, mắt thì nhắm lại, môi bặm vào nhau.

- Bố mẹ em thích anh lắm nên anh cứ tự nhiên và bình thường như anh hằng ngày đi nha! Anh xếp đồ xong chưa? _ Mashiho âu yếm nựng JunKyu.

- Anh xong rồi! Mình đi ngủ thôi nào! _ JunKyu ngồi dậy ôm Mashiho đi vào tận phòng rồi tắt đèn.
.
.
.
Đúng giờ hẹn, Jihoon và JungHwan đến sân bay. JunKyu và Mashiho đã đợi ở đó từ sớm. Hai cặp đôi vẫy tay chào nhau.

- Giờ mà bay qua đó thì có thấy được hoa anh đào nở không Mashi? _ Jihoon quay sang hỏi Mashiho khi đã lên máy bay.

- Dạ dĩ nhiên là sẽ thấy rồi ạ! Hoa anh đào nở rộ cả hai bên đường, khung cảnh cánh hoa bay trong gió đúng chuẩn cho việc hẹn hò cùng người yêu! _ Mashiho vừa diễn tả vừa dơ ngón cái lên để thể hiện sự tuyệt vời.

- Vậy anh mong đợi vào em đấy nhé! _ Jihoon cười nói.

Vừa xuống sân bay Mashiho đã thấy bố mẹ đứng đợi đón ở đó. Cậu vui vẻ chạy lại ôm lấy họ vui mừng sau gần một năm không gặp được.

- Nhớ con quá đi mất Mashiho! _ Mẹ cậu vừa ôm vừa cưng nựng cậu.

- Con cũng nhớ bố mẹ nhiều lắm! _ Mashiho cười tươi.

- Con chào hai bác ạ! Con là Jihoon, còn đây là JungHwan, tụi con rất vui vì có thể qua đây thăm hai bác ạ. _ Jihoon và JungHwan cúi đầu lễ phép chào bố mẹ Mashiho.

- Ta biết cả hai đứa mà, Mashiho kể về hai đứa với ta suốt, hai đứa đừng khách sáo vậy, cứ tự nhiên đi con, toàn là người trong nhà cả mà. _ Bố Mashiho đến ôm rồi vỗ lưng JiHwan.

- Con chào hai bác! Lâu lắm rồi con mới có thể gặp lại hai bác, con nhớ hai bác nhiều lắm! _ JunKyu chạy đến ôm bố mẹ Mashiho.

- Ông ấy cứ nhắc con suốt ngày. Ông ấy còn mong gặp con hơn cả Mashiho! _ Mẹ Mashiho vui vẻ nói.

- Thôi mình lên xe về nhà rồi nói tiếp mấy đứa. Đi thôi hai đứa, lại đây với bác nè! _ Bố Mashiho tiến đến dắt tay JiHwan cùng đi vì thấy cả hai còn ngại ngùng.
.
.
.
Gia đình hôm nay có nhiều người nên cũng trở nên náo nhiệt hơn. Mẹ Mashiho đã làm rất nhiều món ngon cho bữa tối. Cả đám vui vẻ trò chuyện cùng bố mẹ Mashiho, cứ kể hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác kéo theo. Vì bố mẹ Mashiho rất thân thiện nên chẳng mấy chốc cả đám đã tự nhiên như ở nhà. Dùng xong bữa cơm tối, cả đám bắt đầu chia phòng ra để nghỉ ngơi. Lần đầu tiên Jihoon và JungHwan dùng chung một phòng.

- Anh đi tắm nhé!...Em ngồi nghỉ nha! _ Jihoon ngại ngùng lên tiếng.

- Vâng ạ...! _ JungHwan còn ngại ngùng hơn.

Để không phải trở nên khó xử hơn nữa, Jihoon vội vàng chạy vào nhà tắm. JungHwan thì lấy đại một cuốn sách trong phòng rồi ngồi vào ghế đọc.
.
.
.
- Mashiho anh đến đây! _ JunKyu đóng cửa rồi chạy đến ôm Mashiho.

Đút trái cây cho JunKyu ăn, Mashiho mỉm cười. Trái ngược với sự ngại ngùng bên kia, JunKyu và Mashiho không còn biết ngại là gì nữa.

- À, hình như đây là lần đầu tiên anh Jihoon và JungHwan ở cùng với nhau thì phải. Khi nãy em thấy cả hai đều rất ngượng, mặt JungHwan còn đỏ ửng. _ Mashiho cười.

- Thật hả? Hai đứa nó không thấy thiếu hơi nhau hả trời? Park Jihoon nhịn giỏi thế! _ JunKyu vừa nhai vừa nói.

- Đâu phải ai cũng như Kim JunKyu!

- Tuy đây là nhà của em nhưng em nên biết em đang nguy hiểm lắm đấy nhóc! Có muốn cả đêm không ngủ nổi với anh không hả? _ JunKyu trưng ra bộ mặt gian xảo.

- A! Anh mau đi tắm đi kìa! Sắp trễ rồi! _ Mashiho vội đẩy JunKyu ra.

- Anh sẽ trở lại thật thơm tho! Nằm đó đợi anh đi!

- Thật là! Đúng là chịu hết nổi với anh mà! _ Mashiho chỉ biết lắc đầu rồi cười.
.
.
.
- Anh xong rồi hả? Lại đây em sấy tóc cho. _ JungHwan vẫy tay.

- Cảm ơn em nha! _ Jihoon mỉm cười.

- Đêm nay chắc sẽ ngại ngùng lắm đây! Hay anh ngủ ở dưới nhé? _ Jihoon sợ JungHwan ngại.

- Dạ không không! Anh cứ ngủ...ở trên giường...cùng em đi ạ. _ JungHwan ngập ngừng.

- Anh biết rồi! Em đừng ngại nữa nhé! _ Jihoon cười.

Sấy tóc xong, cả hai nằm cách nhau một khoảng trên giường. Không khí trong phòng thì yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng thở của nhau. Jihoon lén quay đầu qua nhìn JungHwan, cả hai ngại ngùng không thể thốt nên lời. Không chịu được thêm nữa, Jihoon tự rút ngắn khoảng cách, choàng tay qua ôm lấy em. JungHwan có chút giật mình nhẹ nên cả hai chạm mắt nhau.

- Anh ôm như vậy được không? _ Jihoon nhìn JungHwan.

- Dạ...được! _ JungHwan trả lời.

Luồn tay còn lại của mình qua cổ JungHwan, Jihoon ôm trọn em vào lòng mình.

- Anh sẽ chỉ ôm thế này thôi nên em đừng ngại ngùng và ngủ ngoan nhé! _ Jihoon xoa đầu em.

- Anh cũng ngủ ngoan ạ!

JungHwan úp mặt vào vai Jihoon rồi nhắm mắt lại. Hôn lên tóc em, cả hai nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

.............
Ngày mai mình sẽ up nốt chap cuối luôn ạ🙆‍♀️❤

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro