1. đứa trẻ của ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

touka bansou là một bán ác ma.

hay nói đúng hơn cho tình huống bây giờ, một con người, kí khế ước với một ác ma, để mang trong mình quyền năng của ác ma.

và cái giá phải trả là trở thành cháu gái của một ác ma.

khoan, cái này làm gì được ghi lại trong sách cổ?

---

touka banshou được sinh ra trong một khu ổ chuột, lớn lên cũng ở trong khu ổ chuột ấy. 

mà cái khu ổ chuột ấy nằm ở biệt khu, chẳng ai dòm ngó đến, chẳng ai dám bén mảng đến. ấy có lẽ do cái tin đồn cái bọn ở khu ổ chuột này toàn yêu ma quỷ quái, phù thủy quái vật và cả những tà giáo chẳng rõ.

và đúng thế thật. cái chỗ xập xệ này là để cho mấy ả phù thủy bôn ba từ khắp năm châu bốn bể đến, cùng nhau làm ra những chuyện chẳng ai dám nghĩ đến, mà cũng chẳng tin là có thật. 

vâng, phù thủy. phù thủy là cái khái niệm mà người ta nhắc đến là nghĩ ngay đến những phù thủy, pháp sư bắn phép như trong harry potter, phù thủy xứ oz. lại có những người nghĩ đến những kẻ dị giáo mang danh trong mình có phép thuật của những thế kỉ trước. 

và thường thì, những kẻ ấy đều bị xã hội kì thị, ruồng rẫy, coi thường và từng bị coi là tội nhân, từng bị truy sát đến cùng để rồi tan về cát bụi trên giàn thiêu đỏ rực.

phù thủy trên màn ảnh đã quá phô trương, khiến chúng ta hiểu lầm định nghĩa. mà thôi, chuyện ấy giờ cũng chẳng quan trọng.

bọn phù thủy ở biệt khu này ấy, tầng lớp nào cũng có, độ tuổi cũng đầy đủ, giàu nghèo chẳng phân chia. điều khiến chúng cùng tụ họp về đây chính nằm ở mục đích: những mục đích chẳng mấy hay ho, những mục đích để thỏa mãn dục vọng của bản thân, dục vọng dậy từ những ghen ghét, đố kị, tham lam và ích kỉ.

touka sống và lớn lên ở đây, để phục vụ và hầu hạ cho những "bà phù thủy độc ác" mà hễ nó làm sai, nó sẽ bị đánh đập, bỏ đói và dọa là sẽ bị nguyền rủa cho tới chết.

nhờ thế mà sau 14 năm, những vết sẹo được chồng chất trên người touka, đến giờ một số vết còn đang lên da non. thật may vì những kẻ đó còn lòng thương, hay vì nó vẫn còn giá trị lợi dụng mà vẫn chăm sóc nó đầy đủ, nhất là mấy tháng trở lại đây.

với những thứ được cưỡng ép mà nhồi nhét trong đầu mình, touka nghĩ rằng mình sắp trở thành vật tế cho thứ gì đó. nhưng với lòng hận thù và sự ích kỉ của bản thân, touka chưa muốn chết bây giờ, và ít nhất là cho đến khi mà nó chơi lại cho đám đã hành hạ nó một vố, nó sẽ không chịu nằm yên chờ chết.

touka mong mình có thể nhanh hơn chúng một bước.

---

mùa đông lạnh lẽo đã sớm tràn vào những kẽ hở của căn gác xép xập xệ, nơi touka ở bây giờ được thắp sáng duy nhất chiếc đèn dầu, cũng là ngọn lửa ủ ấm duy nhất cho nó. 

touka nhìn lên trời, những đám mây đã sớm che kín mặt trăng và cả những vì sao. trời đất đều một màu đen kịt. 

chẳng phải nó rất thích hợp cho một kết thúc, cũng như sự khởi đầu?

touka rên rỉ vì cái lạnh cắt da cắt thịt cứa vào vết thương hở. máu từ đó len lỏi xuống mặt đất, vẽ thành vòng tròn màu đỏ quái dị, tanh tưởi.

chiếc đồng hồ cũ từ dưới nhà vang lên nặng nề, cọt kẹt cáo hiệu đã sang ngày mới, sang ngày 17 tháng 11 rồi. tiếng ngáy khe khẽ có, sỗ sàng có, cả tiếng nói mớ, chửi rủa của mấy tên, mấy mụ phù thủy dưới lầu làm cho touka càng quyết tâm rời khỏi đây.

vòng tròn đỏ lóe sáng một tiếng sau một vài câu tế, đầu touka đau như búa bổ. nó vẫn cố cầm cự cho đến khi khế ước được thiết lập hoàn chỉnh rồi mới gục xuống. trước khi ngất đi, nó còn nghe loáng thoáng.

"chúc mừng sinh nhật."

đáng tiếc thay, ngoài câu nói này ra thì touka chẳng nhớ cái gì cả.

---

"vậy, cô touka banshou, cô còn khúc mắc gì về khế ước giữa chúng ta không?"

"ngài chưa nói ra cái giá phải trả, ngài ác ma."

tôi - touka banshou - đã tỉnh lại sau nhiều giờ ngất đi vì mất máu. thật may mắn vì tôi đã hoàn thành hết thủ tục để thành lập khế ước, nhưng cũng thật đáng tiếc vì tôi chẳng nhớ nội dung khế ước đó là cái gì cả. vậy nên, tôi đang khá lưỡng lự. không phải tôi lưỡng lự vì nội dung khế ước, sau khi được nghe lại thì tôi thấy rất hợp lí, vì sự hận thù trong tôi thì tôi sẽ làm như vậy lắm. thứ tôi nghi ngờ ở đây là người mà tôi kí khế ước cùng.

dùng từ khế ước cũng không hẳn là đúng, tôi thấy đây là một cuộc trao đổi đúng hơn, một bên muốn lấy thứ gì đó từ bên kia thì phải trả cái giá tương xứng. điểm khác ở đây là cuộc trao đổi này cũng không hoàn trả được và đeo bám đến tận lúc chết. 

"cô touka, ta hiểu cô vì chấn thương nên có nhiều chuyện thắc mắc nên tôi xin nhắc lại một lần nữa. điều kiện thương lượng ở đây là: cô trở thành cháu gái của ta."

ngài ác ma trước mặt tôi sử dụng từ thương lượng thay vì cái giá. ngài ta muốn cho tôi đường lui hay nhắc nhở tôi về cái gì đó? 

"tôi hiểu rồi. tôi không còn gì để thắc mắc."

"vậy, khế ước đã được thành lập, từ giờ phút này cô không thể thay đổi quyết định. và cũng từ giờ phút này, khế ước sẽ được bắt đầu. cơ thể cô sẽ được trải qua quá trình chuyển đổi."

ác ma trước mặt có vẻ nửa hài lòng, nửa không hài lòng khi tôi đồng ý xác lập khế ước. nhưng cái giá phải trả nghe lạ nhỉ? trở thành cháu gái của ông ấy? chẳng phải so với thứ mà tôi đòi hỏi là quá lỗ hay sao? có lẽ phải có một việc gì đó... mờ ám?

"cô touka, mời qua bên này."

---

nghi thức đã được diễn ra tốt đẹp, tốt đến mức mà cả người tôi khi tỉnh lại đau nhức. 

có lẽ bạn nghĩ rằng nhỡ người ta bịp và tôi sắp chết thì sao? tôi cũng nghĩ như vậy đấy, đó là cho đến khi tôi nhận ra những vết sẹo, vết bầm và cả vết thương vừa rạch để làm nghi thức đã biến mất hoàn toàn, khi tôi nhìn vào chiếc gương trong phòng thì thấy mình trở nên có da có thịt và bớt lôi thôi nhếch nhác hơn trước. 

và trên hết là tôi cảm thấy có một luồng năng lượng khác trong cơ thể.

bạn biết đấy, tôi là một phù thủy, một người có thể cảm nhận được tâm linh, năng lượng hơn người thường, vậy nên việc cơ thể tôi như nào, nguồn năng lượng xung quanh, những tác động tâm linh tôi đều có thể nhận ra. 

hừm... tôi nghĩ mình cần kha khá thời gian để làm quen, điều khiển và có thể tệ hơn nếu thuần hóa lại nguồn năng lượng mới này. 

tôi bước ra khỏi căn phòng tối, dựa vào trí nhớ ít ỏi và tiếng nói chuyện ầm ĩ bên ngoài mà tìm đến được phòng khách.

---

đây rồi, tôi đã tìm ra lí do để tôi không tin tưởng vào ngài ác ma tôi và kí khế ước này. nó hiện ra ngay trước mắt tôi.

"xin hãy thỏa mãn giấc mơ của ông già này..."

"xin hãy thực hiện nguyện vọng của ta đi!!!"

"nhờ cậu đấy, iruma-kun!!!"

tôi thấy ngài ác ma vừa kí ước với tôi, một người cẩn trọng, một người đã dò dẫm xem phản ứng của tôi như thế nào, một người đã đưa cho tôi một năng lượng khổng lồ mà tôi không chắc chắn lắm đang khóc bù lu bù loa xin một cậu con trai tóc xanh làm cháu trai.

cậu ấy nhìn như rất miễn cưỡng, muốn từ chối nhưng bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan. tôi mà là cậu ấy thì tôi từ chối luôn, nhưng tiếc tôi không phải cậu ấy. 

xong cuối cùng cậu ấy đồng ý thật, còn kí vào tờ giấy nữa chứ. 

"a! touka-chan xong rồi à? hai đứa làm quen đi. đây là iruma-kun, cháu trai mới của ta, và đây là touka-chan, cháu gái mới của ta luôn."

tôi bị ông ấy kéo lại. iruma nhìn tôi, bẽn lẽn vẫy tay, tôi thì không để ý lắm nên đã bỏ lỡ cái chào thân thiện của cậu ấy. xin lỗi iruma.

"vậy là xong rồi nhỉ, còn việc này không thể chậm trễ."

ông sullivan búng tay, ngay lập tức, chúng tôi đã khoác trên mình một bộ quần áo mới. nhìn chung thì có một số họa tiết tương đồng... đồng phục hả?

"cái, cái, cái này là gì thế?"

iruma bối rối. còn tôi đang mải mê soi xét. đó là một bộ đồng phục thủy thủ khá phổ biến. cơ thể của tôi, bằng cách nào đó thì thân nhiệt thấp hơn người thường, có lẽ ông đã nhận ra điều đó nên bộ đồng phục của tôi là bộ đồng phục dài tay, váy cũng quá bắp chân, tất và... đôi giày búp bê với chiếc đế cao 5cm. tôi biết là tôi thấp, nhưng cái này thì cũng quá đáng lắm. tông chủ đạo của bộ này trùng là màu trắng với hồng... nhưng bỏ đó đi, tôi sẽ chỉ mặc chúng vào những ngày quan trọng thôi, còn lại tôi sẽ tìm bộ nào khác. 

"hai đứa là những đứa cháu đáng yêu của ta nên ta sẽ lo hết. ngoài ăn mặc ra còn có..."

tôi biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng làm ơn xin đừng-

"giáo dục! hai đứa sẽ vào học ở trường ác ma!"

tôi biết chuyện này không sớm thì muộn mà. tôi cũng chỉ mới 14 tuổi, có lẽ cậu iruma cũng xấp xỉ bằng tôi. tôi không phải là người đặc biệt thích chốn đông người náo nhiệt, càng không phải cái loại sẽ chủ động đi kết bạn giao tiếp làm quen. 

nhưng nếu tôi đi học cũng sẽ là một lợi thế, tôi sẽ tìm hiểu vì ma giới, nơi mà tôi sẽ sống trong một thời gian dài trước khi đủ khả năng quay trở lại. và việc này cũng sẽ giúp tôi ổn định lại cơ thể đang trong trạng thái rối bời này, giúp tôi thích nghi và có thể là trau dồi nữa. mặc dù tôi không chắc là tôi có thể toàn mạng trở lại hay đem được theo đống năng lượng này quay về nơi đó không.

tôi đã mất tập trung và nhận ra mình phải nghỉ ngơi thêm một lát, trước khi trời sáng để chuẩn bị nhập học ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro