3. biến cố ngày khai trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thấy iruma đi đâu đấy, tôi cũng không đến gần mà chỉ theo sau cậu ấy. rồi tôi thấy iruma bị asmodeus kéo đến sân trường. tôi vốn tính hóng hớt nên cũng co cẳng chạy theo hóng, nhưng chạy kiểu gì vô tình va phải một cô bạn - cũng là tân sinh như tôi - suýt thì ngã, nhưng may là cô ấy đỡ được tôi. 

"ôi, chẳng phải là touka-san đây ư? dù cả ngày hôm nay không thể bị vấp ngã nhưng tiểu thư cũng phải cẩn thận đấy nhé."

"cảm ơn."

tôi ngượng ngùng, rời khỏi vòng tay của cô ấy và lùi lại một bước. 

"tôi là touka, cậu hiển nhiên đã biết rồi. cảm ơn cậu đã đỡ tôi, liệu tôi có thể biết tên ân nhân của mình không?"

"tôi là yumehiko astaroth. làm quen được với tiểu thư là hân hạnh của tôi, tiểu thư gọi tôi hai tiếng yume là đủ rồi."

"rất vui khi được gặp yume, tôi cũng là touka, chẳng phải thêm kính ngữ vào làm gì cả, nhưng cũng đừng gọi là tiểu thư. tôi xin lỗi, nhưng nghe thật kì quặc."

cô ấy nghiêng đầu, nhìn tôi một lát rồi bật cười. tôi cũng nhân cơ hội mà nhìn kĩ cô ấy nhiều hơn. yume không mặc đồng phục theo tiêu chuẩn của nhà trường mà mặc một bộ gothic lolita, bộ váy tuy đã lược bỏ được rất nhiều phần để gọn gàng và dễ di chuyển hơn nhưng vẫn giữ được nét ma mị đặc trưng của thời trang gothic, mái tóc của cô ấy dài, xoăn nhẹ phía đuôi tóc, mang màu đỏ thẫm của rượu vang, được buộc được ngựa trễ, cô ấy có sừng, thứ mà không làm tôi ngạc nhiên vì tôi đã thấy nhiều từ những ác ma khác, nhưng nó làm tôi ngạc nhiên vì độ đẹp của nó. để cho các bạn dễ hình dung thì nó giống sừng của bạch dương, màu đen và ngả dần sang trắng ở ngọn. tôi muốn chạm thử vào nó...

"tiểu thư thẳng thắn thật đấy, cậu có biết thẳng thắn vậy dễ mất lòng lắm không? cậu chỉ nên thẳng thắn trong một số trường hợp như..."

cô ấy nhanh nhẹn cầm lấy tay tôi, đặt tay tôi lên sừng cô ấy.

"hả..?"

tôi giật mình, rụt tay lại và đỏ mặt. yume bật cười to hơn, tôi nghe thấy cô ấy lẩm bẩm cái gì như "thật đáng yêu"...

nhưng chúng tôi không nói chuyện được lâu thì nghe thấy tiếng học sinh khác hò hét kêu đại diện tân sinh với học sinh danh dự giết nhau ngoài sân trường. tôi nghĩ là thể nào chẳng có chuyện gì xảy ra mà, nhưng việc giết chóc bây giờ có phải hơi quá sớm không?

"chắc hẳn là asmodeus khó chịu về việc lúc nãy đấy."

yume khúc khích, cô ấy nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi chen qua đám người đến bên cạnh cửa sổ để xem cho rõ. nơi này đang náo loạn đột nhiên im lặng, từng người một đều chăm chú lắng nghe và theo dõi trận đấu gay cấn. tôi nghe không rõ hai người họ nói gì dưới sân trường, do bận nghe yume giảng giải về nhà asmodeus. asmodeus alice sử dụng ma thuật hệ hỏa, nhà asmodeus là dòng dõi gia tộc chủ quản phá hoại và mĩ đức, coi trọng lễ nghi nên sau khi bị sỉ nhục thì sẽ nói liên tục. tôi nghe vậy thôi chứ có biết gì đâu, nhưng qua vài dòng giới thiệu thì tôi tóm gọn lại được là asmodeus là gia tộc có quyền thế, alice con ông cháu cha (tôi không biết nữa). và tôi nghĩ yume cũng thuộc gia tộc quyền thế hay nổi tiếng nào đấy mà tôi không biết. 

sau đó thì asmodeus tung đòn trước, iruma thì toàn né, không đánh trả. cơ mà cậu ấy né kiểu gì hay vậy, tôi thấy nãy suốt 20 phút, đòn của asmoceus không trúng được vào người iruma và điều này thành công đẩy sự tức giận của cậu cả nhà asmodeus lên đỉnh điểm. cùng với những lời bàn tán úp úp mở mở, chẳng ra đầu đuôi khiến người ta càng thêm hiểu lầm là iruma siêu mạnh, không hề đếm xỉa đến asmodeus. tôi còn nghe thấy người ta bảo cái gì mà iruma coi asmodeus là sâu bọ? (tôi hiểu được sự bất lực của iruma)

điều này đối với asmodeus dĩ nhiên là một sự sỉ nhục thậm tệ, ma thuật đã không được, cậu ta tạo ra một cây kiếm lửa và lao vào với ý định xẻ iruma làm 8 phần. dĩ nhiên là iruma né được, nhưng có một cô bạn dường như đi lạc vào, asmodeus vì quá giận dữ, không thấy được cô gái kia mà cứ thế lao vào. iruma xoay người lại, chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì mà lao vào ôm lấy người asmodeus làm chệch hướng, nếu như thế thì cả hai sẽ bị ngã mất. nhưng mà hôm nay không thể ngã được, nên là iruma đã kết thúc trận chiến bằng tư thế tôi chẳng biết tả như nào nữa.

đám người hóng hớt dần tản đi, để lại những lời bàn tán xôn xao. yume xin phép đi trước, còn tôi thì xuống giúp iruma đưa asmodeus vào phòng y tế bởi tôi không muốn đi một mình và chẳng muốn làm quen thêm ai hay vướng vào rắc rối chẳng lường trước được.

 sau đấy thì chúng tôi đến phòng hiệu trưởng. chẳng ngoài dự đoán, cái vụ này lên trang đầu của báo trường, cậu ấy còn được gọi là học sinh danh dự đại ác nhân gian. ông sullivan tỏ ra rất tự hào, và nói rằng iruma sau này rất đáng mong đợi. trong khi tôi còn đang nghiền ngẫm tờ báo, iruma đang run rẩy lo sợ, còn ông thì chắc đang lên kế hoạch gì đó đưa iruma lên tầm cao mới thì asmodeus đập cửa đi vào, hầm hố tới trước mặt iruma. tưởng chừng như cậu ta sắp cho iruma thêm một trận nữa nhưng cậu ta lại quỳ xuống trước mặt iruma.

"lúc nãy quyết đấu, đang ở trong tình huống có lợi mà tôi vẫn bại trận, tôi không có lời oán hận nào cả! hơn nữa cậu còn đem tôi tới phòng y tế, asmodeus tôi vô cùng cảm kích! theo luật của ác ma thì kẻ thua cuộc sẽ thuộc về người thắng, vậy nên..."

biểu cảm của cậu ấy từ nghiêm túc chuyển sang phấn khích và hớn hở. 

"tôi xin đem mình hiến dâng cho iruma-sama, cùng ngài dấn thân vào đại nghiệp thống trị học viện này! chúng ta hãy lập tức đem tất cả tân sinh thu vào dưới quyền đi."

quả không hổ danh là asmodeus, tham vọng lớn thật. trong lúc iruma còn ngơ ngác, cậu ấy đứng dậy, tiến về phía tôi. tôi hoảng, lùi về phía sau, asmodeus nhìn thấy hành động đó của tôi thì liền đứng lại, cách tôi một khoảng, cúi người xuống. 

"hẳn cậu là touka, cháu gái thầy hiệu trưởng đúng không. tôi đã nhìn thấy cậu từ lúc iruma-sama lên bục phát biểu. cậu không hề có phản ứng gì trước thần chú cấm, hẳn là một ác ma xuất chúng. touka-san, sau này mong chiếu cố."

"rất vui khi được làm quen cậu, asmodeus. nhưng làm ơn hãy gọi tôi là touka thôi, tôi cũng chẳng phải nhân vật xuất chúng gì cả, như cậu thấy đấy, tôi chẳng qua cũng chỉ là sợ hãi mà co rúm người lại, không dám phản ứng gì cả thôi. làm ơn hãy coi tôi như một học sinh bình thường."

tôi ngại ngùng, lại gần đưa tay ra muốn bắt tay. asmodeus đứng thẳng dậy, nắm lấy tay tôi. nhưng tôi chắc rằng lời biện minh vừa rồi của tôi chẳng thể nào thuyết phục được cậu ấy. mà cũng kệ đi, như thế này là đủ, tôi với cậu ấy không ai chạm ai, không tò mò, không thắc mắc. 

"vậy thì, cậu cũng chỉ cần gọi tôi là alice thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro