say;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mash đang ngồi một mình trong quán rượu. đáng lẽ trước là hai người nhưng vị thánh nhân orter madl đã rời đi vài phút trước sau khi nhận được một tin báo từ ai đó. lúc rời đi gã đã tiện thể thanh toán luôn chỗ thức uống mà cả hai đã gọi." quả là một người hào phóng" mash đã nghĩ vậy đấy.

bị bỏ lại một mình mash chán nản nhấm nháp ly cocktail có vị ngòn ngọt do người pha chế giới thiệu, thi thảng cậu lại nghịch viên đá tròn trong ly. chán nản cậu bỏ mặc viên đá trong chiếc ly đáng thương, mash lia mắt nhìn quanh không gian quán rượu. một quán rượu nhỏ không ồn ào được bài trí theo phong cách cổ điển, trên kệ là vài ba cuốn sách đã ố.

tầm nhìn cậu chàng hơi nhoè đi, rõ ràng chẳng phải do hơi men vì cậu đã chọn loại rượu nhẹ. lấy lại đôi chút tỉnh táo, lọt vào đôi mắt vang hoe là mái đầu xanh không thể quen thuộc hơn, hẳn đó là lance. " cậu ấy đang làm gì ở đây vậy? " một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu mash

mash tiến lại gần người đang im lìm trong một góc quán với ly nước trên tay đã vơi phân nửa, viên đá cũng đang tan dần. nhìn sơ qua mash biết rằng thằng bạn thân kiêm crush của cậu đang rơi vào cảnh giới chẳng phân biệt nổi trời đất nữa rồi. bằng chứng là chai rượu chỉ còn phần ba và đống cốc lộn xộn trên bàn. mash lay nhẹ người đang nửa tỉnh nửa mê mang đáp lại cậu chỉ là cái hất tay xua đuổi

"tránh ra đi tôi ổn, không cần giúp"

mash có hơi bất lực mà thở dài, bây giờ bảo lance cầm đũa phép niệm một câu thần chú đơn giản thôi chưa chắc cậu đã làm nổi chứ ở đó mà ổn. có lẽ đợi khi lance tỉnh táo mash sẽ hỏi lí do vì sao thánh nhân ngàn sao lại đi uống một mình sau vậy. trước tiên vẫn phải đưa người về đã.

dọn dẹp và trả tiền cho chủ quán, mash quay lại bàn nơi có người thương của cậu còn đang lạc lối trong men say. lance đang lẩm bẩm một vài từ vô nghĩa, chất cồn lấn át đầu óc khiến cậu chàng chẳng tỉnh táo nổi. thứ duy nhất lance có thể nghĩ đến bây giờ là muốn mash đến đón mình.

" mash...đến đón tôi với.."

mấy chữ nghĩa với âm lượng nhỏ xíu của lance làm mash phải dí sát tai lại gần mới có thể nghe rõ. cậu hơi dùng lực xốc con sâu rượu lên lưng mình. mash thấy lance hơi giãy giụa, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đỡ lấy cú đấm từ lance. vậy mà thứ mash  cảm nhận chẳng phải cơn đau hay bất kì tác động vật lí nào tất cả chỉ có hơi thở đều đều ấm nóng phải vào da cổ mình. có lẽ lance đã nhận ra cậu.

điều đó thật tốt.

rõ ràng mash có thể thừa sức phóng như bay từ đây về kí túc xá trường trong vài phút nhưng cậu chẳng làm thế. trên vai cậu là cả ngàn ngôi sao đang say giấc cơ mà, cậu chẳng lỡ làm người ta lỡ giấc đâu. cổ của mash đã đỏ gay, chúng là thứ tàn tích để lại do hơi nóng của lance liên tục phả vào. đột nhiên mash cảm thấy lance khi say cũng thật đáng yêu.

bóng hai người chảy dài trên con đường mòn, mash vẫn giữ chặt người trên lưng như một kho báu. lance đang mơ màng mash chắc chắn thế vì cậu chàng lại lèm bèm mấy từ vô nghĩa rồi.ấy thế trong đám từ hỗn độn vô nghĩa ấy mash lại nghe được ba từ mà mash có nằm mơ cũng chưa từng nghe. chỉ vỏn vẹn ba từ "tôi thích mash" mà sắc đỏ ở cổ cậu đã lân la lên má rồi phủ đầy vành tai. còn chủ nhân của nó thì đã chìm hẳn vào mộng mị.

dưới ánh đèn đường ấm áp vị thánh nhân của ngàn sao đã tỏ tường lòng mình như thế đấy. mash thấy cơ thể lâng lâng, đầu cậu hơi choáng váng

có lẽ mash cũng say thật rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro