Góc Khuất ở thư viện- (DotLance)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Adler hôm nay im ắng hẳn- nói đúng hơn là nhóm Mash không ai nói với ai một lời. Bầu không khí nặng nề đến nỗi nhìn vào chẳng ai nghĩ họ là bạn với nhau nữa cơ.
Lance im lặng ngồi cạnh cửa sổ. Cậu quay lưng lại với nó, ánh nắng buổi sớm ánh lên trên lưng người con trai tóc xanh kia. Mọi thứ sẽ bình thường, mọi người nhìn vào sẽ thấy một cậu chàng đang đọc sách một các thư thả, những cô gái khác sẽ nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ nếu như không có tên âm binh tóc đỏ nào đó đang tựa đầu lên đùi cậu.
Trước ánh mắt ghen tị của những cô bạn cùng và khác nhà, tên mặt đực kia chỉ nở một nụ cười khinh bỉ dành cho họ. Trên mặt như in hẳn dòng chữ: "Crush của mày giờ là bồ của bố"
Finn cũng đã rất thắc mắc 'tại sao hôm nay Dot lại không gây sự với Lance? Tại sao Lance lại cho Dot nằm lên đùi mình? Tại sao hôm nay...??'.
Bảy bảy bốn chín câu hỏi tại sao cứ vây quanh đầu Finn.
Trong thư viện, những tiếng xì xào bàn tán về hai con người kia càng nhiều hơn. Người thì thích thú, người thì kì thị... Chung quy lại, những người đó đa phần đều là 'fan của tên Siscon' kia.
"Tch-" - Dot tặc lưỡi quay lưng lại phía đám đông, thật sự nếu đây không phải là thư viện vì anh đã vênh mặt lên mà chửi rồi. Dù rất tự tin về việc bản thân là người duy nhất được thân mật với Lance nhưng Dot vẫn chứ suy nghĩ - Cơ mà sao thằng Crush mình lắm gái thế?
Ngược lại với Dot, Lance vẫn rất thản nhiên đọc sách mặc dù thằng bạn mình loi nhoi như con lăng quăng. Cũng như Dot, nếu đây không phải thư viện thì cậu sẽ tặng anh ta 1 đấm về tế đàn.
Ngột ngạt quá, ở lại lâu chắc chết mất - luồng suy nghĩ thoáng qua trên đầu, Dot đứng dậy trước cái nhìn của ba người bạn mình và mọi người. Anh vươn vai rồi xách đít bỏ ra khỏi thư viện.
Anh đi loanh quanh hành lang vắng vẻ- cũng đúng, hôm nay chỉ có Mash là (bị bắt) học khóa chiều cùng ông anh trai Finn thôi.
Lượn lờ trước cửa mấy lớp học liền thì anh cũng thấy Mash ở trong một lớp học. Cơ mà cha nội mê thỏ mô?
Đứng chờ trước cửa lớp Mash 45 phút đồng hồ thì cuối cùng Mash cũng ra. -Chân bố mày sắp tê rồi này.
Khi anh cùng Mash đến nhà bếp, trong lúc tên vô tri đó đang làm bánh su kem, anh cũng ngồi tâm sự với Mash dù trong lòng cũng đã biết Mash sẽ đéo hiểu những gì anh nói.
"Ồ- vậy sao. Tôi hiểu rồi" - Mash tỏ vẻ gật gù làm Dot suýt ngã mẹ xuống ghế. Sao hôm nay thằng này tinh tế vậy? Thật sự hiểu sao?? - "Cậu đang ghen tị với Lance đúng không?"....
Đéo phải, nó vẫn y như cũ- Dot bất lực gào thét trong thâm tâm. Không một ai hiểu Dot sao?? Trên mặt anh đã in đậm chứ Bố mày thích Lance Crown rồi kia mà?
Dot bất lực với lấy một chiếc bánh su kem của Mash nhét thẳng vào họng trước sự ngơ ngác của thằng bạn mình. "Alo bọn mình học chung cũng lâu lắm rồi á??" - Dot cùng nội tâm anh ta đang gào thét dữ dội. Tên đầu nấm kia lúc nào cũng bảo là bạn thân- là thân dữ chưa má??
Dot bỏ ra ngoài làm Mash cũng không hiểu chuyện gì. Hông hiểu gì hết á. Mash cũng vội cất hết bán su kem vào 'bụng' rồi đuổi theo Dot. Vì đã vào sinh ra tử với anh cũng nhiều (Anh dũng là phụ chơi ngu là chính) nên Mash cũng rất lo lắng cho cái tính nắng mưa thất thường này của Dot dạo gần đây.
Đến trước cửa thư viện, Mash nhìn thấy Dot trong tình trạng 'đóng băng'.
Ngó vào trong xem thì Dot thấy một cô gái đang ôm Lance từ đằng trước.
Nhìn qua thằng bạn thì thấy từ màu đỏ 'hi vọng' dần mất mẹ màu như trong manga. Ai đó ra sơn lại màu cho Dot đi.
Năm giây sau khi được Mash vẽ lại màu cho, Dot trông như sắp phun trào máu họng ra tới nơi rồi. Anh đi lại chỗ Lance, kéo cậu ra một góc khuất của thư viện trước ánh nhìn đầy khinh bỉ của Finn - thằng này lên cơn ghen rồi.
Mash và Lemon vẫn ngu ngơ không hiểu gì hết.
Ở góc khuất của thư viện, Dot ghì chặt hai cánh tay của Lance vào tường, một chân xen vào giữa hai chân cậu. Lúc này Dot mới thật sự bùng nổ.
"Thằng Siscon ngu si này tới bây giờ mày vẫn đéo nhận ra tao thích mày à!?" - Dot trợn trừng mắt nhìn Lance làm cậu cũng cảm thấy rùng mình.
"Nói nhảm gì đấy thằng điên-" - không để Lance nói dứt câu, Dot đã dí sát môi mình vào môi Lance. Luồn lưỡi qua tách hàng phòng vệ là hàm răng của cậu mà tiến vào chơi đùa với cái lưỡi nhỏ xinh kia.
Có một số người vì tò mò mà đi theo hóng đều bị tên đeo băng đô đó dùng phép bắn bay ra ngoài. Đến lúc nhóm của Mash mò tới thì cả hai cũng đã dừng trò con bò lại.
"Hah...t- thằng chó..hah..." - Lance thở dốc, hít từng ngụm không khí lớn. Còn tên đầu đỏ kia thì vùi đầu vào cổ cậu. Lance quay sang nhìn đám bạn 'thân' (trừ Mash) của mình đang tròn mắt nhìn họ thì mặt cậu đỏ hơn trái cà.
"K-..không phải như mọi người nghĩ đâu-" - chưa để cậu nói xong thì Finn Ames đã kéo hai người kia đi khỏi.
"Mày ngước cái bản mặt mày lên coi!" - Lance gằn giọng nói với tên Dot - vô liêm sỉ - Barrett vẫn đang vùi mặt vào vùng cổ trắng nõn nà của cậu mà ai cũng...mê 👉👈
"Ê thằng Siscon, nói nghe nè" - Dot ngước mặt lên nhìn cậu.
"Sủa"
"Tao rất ghét mày đó thằng cuồng em gái, tao cực ghét cái loại đẹp trai như mày, cực kì ghét mày! Nhưng mà...Tao lỡ yêu mày rồi thằng ngu-" - dứt lời, Dot nhìn Lance, cậu cúi gằm mặt xuống, anh sợ cậu sẽ ghê tởm anh, kì thị người như anh...Lúc đó anh sẽ làm gì? Ôm cậu khóc à?
"Tao...Này- mày khóc à?" - cậu nhìn anh cúi mặt xuống, tay vẫn đang ôm cậu mà run lên. Đưa hai tay ôm đầu anh vùi vào ngực mình, xoa đầu anh.
"Nín đi thằng chó- tao..." - cậu ngập ngừng một lúc lâu rồi cũng cất lời - "tao cũng thích mày- chỉ là thích thôi đấy"
Dứt lời, những tiếng sụt sịt của người kia đã nhỏ dần. Dot vẫn vùi mặt vào áo người kia, tai đã đỏ cả lên.
"Thật không?" - Con người ngạo mạn trước kia bây giờ nước mắt ngắn dài, mặt đỏ cả lên.
"Không- giả đấy" - vừa dứt câu, trên mặt Dot từ nước mắt ngắn dài thành dài và cực dài.
"thôi tao đùa đấy! Nín đi...






Nín đi con chó, địt mẹ mày ướt áo tao rồi!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau ngày hôm đó, người người nhà nhà ngày nào cũng phải ăn 🍚🐶 mà hai con người kia, đặc biệt là thằng bạn thân tên Mash Burnedead và Finn Ames....
"Lũ khốn nạn" - Finn Ames

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro