KaldoMaca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au khác, không giống cốt truyện

OOC

Idea từ một art nước ngoài về couple này.

.

Sau khi đánh bại Zero, thế giới lập lại hòa bình, Mash cũng lên làm thánh nhân của thế giới phép thuật. Đó như là bước ngoặt lớn của lịch sử nhân loại. Dần dần, khoảng cách giữa những người không vạch và có vạch bị xoá bỏ, mọi người chung sống chan hòa với nhau.

Ngày hôm đó là ngày đầu xuân se lạnh.

Macaron sau khi học hết những năm cuối cấp thì đã tốt nghiệp, y cùng Kaldo xác nhận mối quan hệ và về chung một nhà. Dù vậy, cả hai chỉ dừng lại ở việc nắm tay hay ôm nhau, chưa từng có nụ hôn nào.

Tất cả là do tên nhát gan Kaldo ấy.

Mùa xuân lan toả khắp con phố, thực vật thi nhau đua nở, đâm chồi nảy lộc sau một mùa đông dài khắc nghiệt. Ánh mặt trời rọi xuống thành phố tráng lệ, sưởi ấm những ngôi nhà sau mùa đông lạnh giá, chơi đùa cùng những giọt sương mờ còn đọng lại trên lá. Thành phố trở nên rộn ràng, sôi động để chào đón năm mới, bỏ đi năm cũ đầy giông bão. Những căn nhà nhỏ bên đường rũ bỏ những màu sắc u tối sầu muộn của mùa đông, tự nhuộm lên mình một màu sáng sủa, mang hơi thở của xuân tươi. Hoa xinh trong vườn cũng bắt nhịp mà khoe sắc, khoe hương tạo nên không gian sinh động và sặc sỡ màu sắc, hương thơm. Không khí dù còn se se lạnh nhưng đã ấm áp hơn, nó như sự luyến tiếc nhân gian của mùa đông kia.

Hôm nay là ngày hẹn hò của cả hai vào năm mới, Kaldo quyết định đưa y tới công viên giải trí, một địa điểm - dưới sự tư vấn của Sophina và Ryoh - mà anh cho là thích hợp với cả hai. Băng qua con đường đông người qua lại, kẻ trước người sau ôm nhau ấm áp. Trớ trêu thay, người sau lại là Macaron, vì y vẫn giữ hình dáng bình thường nên cao hơn hẳn Kaldo một cái đầu. Họ trò chuyện vui vẻ với nhau trên đường, không hỏi han thì cũng trêu chọc nhau, hay y tặng anh những nụ hôn nhẹ trên trán.

Hai người họ tận hưởng không khí mùa xuân trong lành và sắc màu rực rỡ của thiên nhiên. Sau những biến động của năm cũ, cả hai nay cảm nhận được cảm giác bình yên và vui vẻ mà đã lâu rồi hai người chưa có. Macaron và Kaldo cứ thế đi ra đường cùng nhau, cảm nhận cái ấm áp của mùa xuân, mặc kệ những lời dèm pha bên ngoài. Về cơ bản, chẳng người qua đường nào đánh lại họ, đúng chứ?

Y giờ đây cũng không còn thấy sự tranh chấp giữa những phù thủy ở học viện, "người mẹ" ngày nào đã không còn cơ hội thấy những cuộc đấu đá lẫn nhau để cướp xu, cố gắng để lên chức thánh nhân của những phù thủy trẻ đầy tài năng.

Trời cao không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả.

Macaron giờ đã trưởng thành, sự kiêu ngạo của y vơi đi, dáng vẻ điên cuồng tuổi niên thiếu cũng đã nhạt bớt, nhưng tô đậm cho y vẻ nữ tính hơn. Kaldo cũng đã gần 30, nhưng tình cảm anh dành cho y vẫn ở đó, vẫn luôn cháy rực như đoá hoa xinh đẹp nhảy múa trong biển lửa. Cả anh và y, dù thời gian có trôi đi, cảm xúc cả hai người dành cho nhau vẫn chẳng nguội bớt.

- Được rồi, đừng chọc anh nữa, chúng ta tới nơi rồi. Hai gò má anh ửng hồng trước lời trêu ghẹo của y, là một người cực dễ ngại.

- Sốt Tartar của em cũng dễ ngại quá đi.

Macaron cười khúc khích, y buông Kaldo ra để anh mua vé vào cổng. Đây là một công viên khá lớn ở thành phố, nghe đồn nó được những thánh nhân lên kế hoạch để xây lên. Cổng vào tráng lệ và cách bài trí mùa xuân đẹp mắt. Xung quanh cổng là những đoá hoa xuân toả hương thơm ngát, cùng tiếng chim ríu rít cả một vùng trời mùa xuân. Bàn về giá cả thì giá vé ở đây chỉ ở mức bình dân, tạo cơ hội cho mọi người ghé vào.

Vì là ngày lễ nên cổng vào đông đúc đến phát ngợp, Kaldo đã phải xếp hàng rất lâu mới mua được vé cho cả hai. Trong lúc đứng chờ, nhóm Mash vô tình nhìn thấy y. Không giống như những năm còn học ở học viện, quan hệ giữa y và nhóm Mashle được cải thiện đáng kể.

- A, là Macaron kìa!

Lemon - người ban đầu không thích Macaron (lý do ai cũng biết, chỉ có người đó là không biết), sau khi y có người thương liền quay sang làm bạn cũng như làm cố vấn tình yêu cho y - vui vẻ chạy lại chào hỏi, chủ động bắt chuyện với y. Cô chạy đi bỏ lại đám bạn của mình phía sau lưng, điều đó  làm họ cũng phải đi theo và chào hỏi y cho phải phép.

- Hử? Oh, bé Mash đáng yêu cùng mọi người đang đi chơi xuân hử?~

- Mồ, bé Mash đáng yêu gì chứ, không sợ người ta nghe thấy hả?

Lemon phồng má, rõ ràng đã có người yêu rồi, cứ thích xưng hô kiểu đó với Mash của cô. Được rồi, thù này nhất định Lemon sẽ trả!

- Kaldo đâu rồi, sao để ông anh một mình ở đây thế? Dot tinh ý nhìn ngó xung quanh, thấy thiếu thiếu nên tò mò hỏi y.

- Sốt Tartar của mị đang mua vé, chắc cũng sắp mua được rồi.

- Ngoàm ngoàm.

Trò chuyện một lúc, những người đi mua vé cũng đã về, họ chào hỏi nhau vài cái rồi tách nhau ra.

Không mang vẻ năng động như nhóm của Mash hay những cặp đôi trẻ khác. Kaldo và Macaron chỉ đơn giản nắm tay nhau, chơi một số trò chơi mà cả hai thích, hay đi qua chiếc đàn piano được đặt trên đường, Macaron đi tới và đánh một bài để rồi Kaldo có thể chụp được một tấm ảnh thật đẹp của y.

- Người yêu của mị chụp cũng đẹp phết nhỉ.

- Macaron, em thích thêm ảnh chứ? Anh biết có chỗ này đẹp lắm, ta cùng đi nhé?

Nhận được cái gật đầu đồng ý, anh kéo tay y đến một cánh đồng hoa xinh đẹp. Cánh đồng tràn ngập màu sắc, hương thơm bạt ngàn. Những bông hoa đẹp rực rỡ nở rộ dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Và rồi gió đến, gió chạm, lại cưng lại nựng đoá hoa xinh đẹp và cùng nhau khiêu vũ dưới tia nắng rực rỡ. Hương hoa vẫn kiêu ngạo, phả vào không gian tạo nên âm hưởng đầy lưu luyến như tình người. Bầu trời trong xanh, điểm lên mình những đám mây trắng trôi yên ả, tạo ra một khoảng trời lặng im và bình yên.

- Tuyệt vời quá, không ngờ ở đây còn có chỗ này đấy.

- Em thích chứ? Để anh chụp cho em vài tấm-

- Ta chụp chung đi, em có mang theo gậy chụp mà.

Macaron nói xong, lấy ra trong túi xách một cây gậy chụp ảnh nhỏ. Y kéo độ dài tới khoảng cách ưng ý, chỉnh thời gian tự chụp cho điện thoại, không nói không rằng...

- Sounds Metamorphose

- ? Macaron?

*Tách*

(Xin lỗi, tôi không miêu tả được nên mọi người tưởng tượng đỡ ha. Thay hôn má thành hôn môi ấy. Ran là ả maca dạng nữ, Shinichi là Kaldo)

Macaron buông cà vạt anh ra, hai gò má đỏ lên. Anh cũng không khác là bao, khuôn mặt vừa hoang mang vừa ửng hồng, cả hai đều tỏ vẻ ngượng ngùng dù chỉ đơn giản là nụ hôn phớt qua như cơn gió.

- E-em...

- Thì anh không chủ động thì em đành phải chủ động thôi. Phụ nữ ghét sự chờ đợi lắm...

...

- Anh nhìn này, ảnh cũng đẹp lắm. Về em nhờ Lemon chỉnh một chút là được.

Y giơ lên chiếc điện thoại với tấm ảnh vừa chụp ban nãy. Bỏ qua sự ngại ngùng ban đầu, y nở nụ cười nhẹ, khiến anh bất giác mà cong môi lên. Thật sự là một bức ảnh đẹp, đẹp trong mắt hai kẻ đang yêu, tình yêu sâu đậm của đôi ta...

.

.

.

Cả hai quyết định mua đồ ăn về để ăn tối, bữa tối ấy lại diễn ra như bình thường, Kaldo sẽ rưới mật ong lên vài món anh ta cho là hợp trong khi đó Macaron sẽ chấm với nước sốt Tartar yêu thích của mình. Hai người hai gu ăn uống, nhưng gu này hơi lạ... Kết thúc một ngày đầu xuân se lạnh.

End.

----------------
Chap này tả cảnh hơi nhiều, mấy chap sau tôi sẽ cố khắc phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro