explanation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì sao gọi philadelphia la touille là kho báu của orca?


chà, bạn biết đấy. orca là nơi hội tụ của mấy thằng có máu nghệ sĩ trong người. và đương nhiên, philadelphia cũng thế.


dù có lượng ma lực trung bình thấp hơn người khác, nhưng lại được trời phú cho tố chất nghệ thuật trong hai mảng: âm nhạc và hội họa. tự dạy mình chơi piano lúc 6 tuổi, biết viết nhạc từ năm lên tám,... hai cái kể trên đã đủ chứng minh rằng con nhỏ đó đúng là con đẻ của nghệ thuật.


14 tuổi, philadelphia đã được đi biểu diễn ở những sân khấu lớn nhỏ. và trong một lần trình diễn violin, nó lần đầu gặp margarette macaron - khi ấy đang học năm hai.


nó nhìn macaron với con mắt ngưỡng mộ vcl. hồi đó chưa quen nhau, chưa nói chuyện nhiều nên mới nghĩ thế. trong mắt philadelphia của tuổi 14, margarette macaron là một cái gì đó đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp âm nhạc. nó ngưỡng mộ gã ta vì niềm đam mê của gã dành cho nghệ thuật. cả gu thời trang phá cách của gã nữa. ôi thôi khâm phục margarette vô cùng tận ấy.


con nhỏ quyết chí lấy niềm say mê của gã làm gương để noi theo. philadelphia một ngày dành cả 10 tiếng cho nghệ thuật. đi đâu cúng kè kè một cuốn sketchbook với bút chì, thủ sẵn trong áo choàng, gặp cái gì hay liền lôi ra hí hoáy ghi ghi chép chép, phác thảo này nọ trông chuyên nghiệp lắm.


đam mê, mải miết với nghệ thuật là thế, nhưng gia đình philadelphia không đồng ý cho nhỏ lấy nghệ thuật làm cơ ngơi sau này. một phần vì truyền thống của gia đình xưa nay là cống hiến cho cục ma thuật, một phần vì nhỏ là con một trong nhà nên đâm ra hơi khắt khe, bảo thủ khi nói về nghề nghiệp trong tương lai.


philadelphia thừa biết cái gọi đà nghê thuật trong mắt bố mẹ nó chẳng có gì ngoài rác rưởi.


đầu óc nông cạn thì làm sao mà hiểu được nghệ thuật chứ?


nhưng philadelphia còn nhỏ tuổi, chưa thể kiếm được việc làm rồi tự lập ngay được. từ bé, philadelphia đã được chiều quen thân, không cần động tay động chân đến mấy cái như kiểu lau nhà rửa bát. nhỏ chỉ phải tập trung học - hành thôi.


đâm ra kĩ năng sống cũng... kém.


nhỏ quyết tâm thi đỗ easton. trường có kí túc xá, lại là trường xa nhà nhất. 


philadelphia nhất định không vào saint ars vì lý tưởng của nhỏ đi ngược lại đạo lý thông thường. nó ghét lũ đạo đức thánh thiện cực kỳ. còn walkis ấy à? cái trường ấy chỉ trọng kẻ mạnh thôi. một đứa có lượng ma lực dưới cả trung bình như philadelphia vào đó để ăn cứt?


mấy đứa làm nghệ thuật có cái nhìn về cuộc sống khác lắm.


đến khi đỗ easton rồi, con nhỏ cút khỏi nhà luôn. nó gói ghém đồ đạc không sót món nào. bố mẹ cứ tưởng con hào hứng đi học thì phấn khởi, động viên nhỏ rất nhiều. nhưng ai mà ngờ philadelphia của bố mẹ chỉ muốn đi cho khuất nơi có họ thôi chứ.


philadelphia đến easton thì như diều gặp gió, phất lên chỉ sau sáu tháng học. tại ở đây không có bố mẹ, chẳng ai cản nổi con nhỏ đi theo con đường nó muốn nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mashle