Hồi 1: Tuyển sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Easton - học viện ma thuật, là ngôi trường có bề dày lịch sử gắn với vương quốc và vô cùng uy tín. Những kẻ được cho là thiên tài và những người được xem là trụ cột lớn của vương quốc ma thuật đa số đều bước chân ra từ ngôi trường này-

Và dĩ nhiên, những kì thi ở đây ko hề dễ dàng.

Hội trường đông đúc các thí sinh tuyển đầu vào, 1 đám sinh viên túm tụm lại như ổ ong ruồi.

Trung tâm của đám đông đó là 1 anh chàng với mái tóc màu bạch-

Anh ta cao vượt trội hơn mọi người khác rõ rệt, lông mày anh ta nhíu lại, anh thật ko thích cái cảm giác bị soi mói công khai như thế này-

"Anh ta là ai thế mày?" - 1 cậu trai lên tiếng.

"Gì? mày ko biết thật à?." - Bạn cậu ta bảo.

"Hắn ta là đứa con trai thứ của gia tộc Kalnoy đấy, có điều nghe nói là kẻ vô năng-"

Cùng lúc đó, có 1 thanh niên đầu nấm cách đám túm tụm nọ vài mét lại đang cử tạ như đúng rồi. Xong còn ngồi trên ko vừa ăn bánh su kem vừa đọc sách nhìn cũng ngầu đét-

Ông thầy phụ trách kì tuyển sinh lần này là Claude Lucci cũng phải đứng hình, phải tự an ủi bản thân chỉ là tưởng tượng thôi. Rồi liền quay sang nhìn tổng quát hội trường lần nữa.

Mắt của ông thầy Lucci dừng lại ở ma pháp sư đang là tâm điểm, Rys Kalnoy - con thứ thuộc gia tộc Kalnoy. 1 pháp sư hai vạch, là nhân tài của cái đất nước phép thuật này-

Nhưng nghe đồn đâu cậu ta sử dụng phép thuật rất kém, thua xa những pháp sư hai vạch khác, thậm chí còn có phần hơi thụt lùi so với pháp sư 1 vạch.

Rồi đột nhiên ông thầy Lucci xuất hiện sau ngọn lửa xanh lè xanh lét, ổng tự giới thiệu mình là giám thị kì thi đầu vào năm nay. Nghe thấy cái tên "Claude Lucci" thì bọn sinh viên ở dưới ngập tràn ngưỡng mộ ông thầy làm ổng tự luyến bản thân luôn

Nhưng rồi cậu trai đầu nấm nọ liền thẳng thắn bảo

"Xuất hiện như vậy chắc nóng lắm ha?"

Và thằng đầu nấm ấy tên Mash Burnedead, mang vẻ bề ngoài thờ ơ và lời nói vô cùng là thẳng thắn đến mức khiến ông thầy Lucci tức đỏ mặt-

"Nhất định phải đánh trượt nó!" - Lucci tự nhủ.

"Ehem..! vậy bắt đầu phần thi đầu tiên"

"Tất cả mau vào chỗ ngồi đi!"

Ông thầy giám thị vừa nói xong, đám sinh viên liền hoang mang ngó ngàng các thứ, tự hỏi "có cái ghế nào đâu mà ngồi??"

Lucci hất nhẹ tay 1 cái, từ dưới đất trồi lên vài dãy bàn, có thêm giấy bút từ trên trời bay xuống trông rất ra gì và này nọ. Đám sinh viên lần nữa hô hào, khen lấy khen để-

"Ủa? sao lúc đầu ko đặt bàn ghế ra cho nhanh?" - 1 cô nàng tóc đỏ sẫm lên tiếng, cô ta lim dim, mắt nhắm mắt mở mà càu nhàu, "Mất thời gian..."

Thầy giám thị quê x2. liền thầm nhủ sẽ đánh trượt luôn con nhóc lùn tịt đấy!

"Thôi kệ đi, kì thi này cũng chỉ có 3% là đậu, 2 đứa này ko qua nổi đâu" - Lucci tự nhủ x2.

Bắt đầu phần thi đầu tiên, nói đơn giản là phần viết. Nhưng muốn viết thì phải dùng phép thuật giải trừ bùa chú mà ông thầy ếm vào, chứ ko thì chữ nó chạy loạn xì ngầu như cái ổ kiến. Thời hạn là 30p.

Bất ngờ thây, Mash đầu nấm là người nộp bài đầu tiên, chữ đều ngay hàng thẳng lối ko sai chữ nào.

Tiếp đến là cô nhóc tóc đỏ sẫm lúc nãy, bài thi hoàn hảo ko kém. Ông thầy cũng đến ngỡ ngàng với 2 cô cậu này

"...Nhóc là...-" - Lucci.

"Kan D.Nighya" - Cô nhóc ấy lên tiếng.

Ở bên dưới liền ồ lớn 1 cái, thật ko thể tin vào mắt-

Kan D.Nighya - đứa con cả cao quý của nhà Nighya. Sở hữu 2 vạch ấn dấu, xuất thân với địa vị cao, sức mạnh ko chê vào đâu được... Cô đích thực là viên ngọc sơ khai của đất nước.

"Im lặng đi..!"

Bên dưới lập tức ngừng nhốn nháo, Kan lừ đừ đi xuống với đôi mắt còn nhắm chặt [ko biết thấy đường ko nữa]

Đến các phần thi sau thì hai cô cậu Mash và Kan cũng đều vượt qua 1 cách dễ dàng khiến ông thầy hoang mang tột độ, chẳng ngờ hai chúng nó mò được đường đến tận đây.

Lucci thấy mấy bài thi trước chưa đủ độ khó, liền tạo nên 1 mê cung lớn bao trùm cả hội trường.

Vậy, bài thi tiếp theo là vượt khỏi mê cung, chỉ có 30p để về đích-

Mash đứng đơ 1 lúc thì bị cô nhỏ tóc vàng réo. Nhỏ tự giới thiệu tên Lemon, ý muốn đi cùng Mash và bịa lý do rằng đi chung sẽ hiệu quả hơn.

Mash ko nghĩ nhiều, chỉ thấy hợp lí rồi cho nhỏ theo luôn. Và đấy là quyết định ngu nhất cuộc đời anh, nhỏ tự dính hết bẫy này đến bẫy khác, đến mức té dập mặt, máu me từa lưa vẫn đòi theo anh.

"Là hiệu quả dữ chưa..?" - Mash tự hỏi.

[Cùng lúc đó]

Kan: "Hể..? hình như... mình lạc mất rồi........"

"..." - Vô tình Rys đi ngang, anh nhìn con ả đang lăn lê bò trường dưới đất kia với ánh mắt khó hiểu. "N-này...!"

Kan: "Im lặng đi..." - Kan chẳng thèm nhìn, mở miệng ra là bảo người ta im lặng.

"A... đúng rồi-" - Kan đột nhiên nãy ra 1 ý tưởng.

Cô lết thân đứng dậy, thân ảnh nhỏ tí tẹo chưa đến 1m5 ấy quay phắt lại nhìn cậu trai cao 1m78 kia.

"...H-hể..?" - Kan nhìn từ dưới lên, ánh mắt cả hai chạm nhau.

"...anou... c-cần..cần giúp gì... ko....?" - Rys lấp bấp từng chữ, có vẻ anh giao tiếp khá tệ-

"Hừm... cho đi chung" - Kan bảo, vẻ mặt thì thờ ơ. Rys nhìn vào cũng thấy hơi ngượng, cũng ko phải do lần đầu gặp người lạnh nhạt, mà tại thấy cô ả có hơi nhỏ con.

"..C-cậu cứ lết... như vậy thì.. chừng nào mới ra khỏi đây được..?" - Rys bất lực hỏi, đi nãy giờ cũng gần 10p mà chỉ mới cách chỗ lúc nãy chưa đầy 100m.

Rys thấy ko nỡ bỏ cô ả ở lại, lại càng ko muốn rớt ngay vòng này. Bởi Rys dù có hay quên nhưng những đều quan trọng như việc nhớ đường thì anh nhớ rất rõ. 

Vì thế dựa vào dấu hiệu anh nhớ mà từ đó ko lập lại đường đi nên tìm được đường ra hầu như là việc dễ dàng với anh-

"Haiz..." - Rys thở 1 cái rõ dài rồi tiến tới bế con ả 2m8 bẻ đôi kia lên. "Anou... nhẹ thật đấy..." - Rys bế được nhỏ rồi tức tốc phóng đi kím đường ra.

"Đây rồi.." - Rys thấy đường ra rồi, chưa đầy 5p kể từ lúc bế Kan.

"Arigato.." - Kan đã ngủ luôn trên tay Rys nãy tới giờ, ra ngoài rồi mới mở 1 mắt ra cảm ơn. [Nói là ngủ chứ nhỏ vẫn cảnh giác lắm]

//RẦM!! RẦM!! RẦM!!//

Đột nhiên trời đất rung chuyển, tiếng động thì ngày càng lớn với từng tiếng //RẦM!!// rân trời lỡ đất. [Tôi tưởng trời sập rồi đó]

Bọn sinh viên mắt chữ A mồm chữ O mà "HỂ!?" lớn ko biết chuyện éo gì đang diễn ra-
____________________

Nói là định viết Tokyo Revengers nhưng lại mê bộ này nên đành xách lên cho mấy pác coi đỡ, còn có ai coi ko thì tôi ko có biết-)
____________________

[CÒN TIẾP]

.

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro