Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ochoa lén chạy đi báo tin cho Meliadoul, đồng thời gọi đội cảnh vệ khu vực đến cứu viện trước khi gã kịp mang em đi.

Để câu thêm thời gian cho cứu viện đến, Mash đặt ra câu hỏi.

"Ông có gì để chứng minh ông là cha ruột của tôi?”

Gã sững người trước câu hỏi này. Bây giờ gã thực sự không có bất cứ thứ gì để chứng minh em là con của gã. Không có lấy một bức ảnh chụp cùng gã hay bất cứ người anh em nào. 

"Hiện giờ ta không có. Nhưng ta sẽ chứng minh.”

"Tôi có anh chị em nào không?”-Mash 

“Con có anh trai.”

"Vậy tôi thực sự bị lạc hay ông mới chính là người bỏ rơi tôi?”

Câu nói này khiến gã đứng hình. Gã không mong em hiểu lầm như này.

“Con là đứa trẻ ta yêu thương nhất, sao ta có thể bỏ rơi con được.”

"Vậy sao? Đến tên của ông tôi còn không biết thì làm sao tôi có thể tin ông là cha tôi được.”-Mash 

Câu nói này được trích từ tuyển tập "Những câu nói hay dùng để đối phó với cha ruột” do Meliadoul viết và biên soạn.

Nhân lúc gã cúi xuống đưa tay định kéo Mash dậy, em nhanh chóng quệt một đống bột ớt vào mắt gã. Mash nhanh chóng chạy đi. Biết là chơi vậy không đẹp nhưng Mash vẫn phải làm vậy.

Lúc về tới chỗ Meliadoul, cậu đã ngã xuống sùi bọt mép, kèm theo cơn co giật nhẹ.

"Cái tên Innocent Zero này, dùng độc kém sang quá. Ít nhất cũng phải chọn loại nào có tác dụng đẹp chút chứ. Nhìn thế này Mash có khác gì bệnh nhân bị bệnh dại đâu? Ta tốn bao công sức chăm chút cho nhan sắc của Mash mà hắn lại... làm thế này.”-Meliadoul nhanh chóng nhấc Mash mang vào phòng y tế. 

Mash tỉnh dậy tại bệnh viện của Meliadoul, em vươn vai sau đó bước xuống giường bệnh. Tiểu thư Meliadoul không giải thích nhiều, nhét vào tay em một túi xách.

“Đi nhanh lên, Mash. Ở đây nữa là cả lũ chỉ có nước hít mùi đất cho quen dần.”-Meliadoul mở cửa lớn và ném cho em cái áo choàng. 

Mash xách túi phi về nhà tạm biệt ông Rergo rồi đi thẳng đến trường Easton bằng tốc độ siêu nhanh. 

Vì ngày mai mới là ngày cuộc tuyển chọn học sinh bắt đầu nên Mash đành thuê tạm một phòng trọ gần trường. 

Tiếc là em hơi xui, do đến vào lúc các quá trọ đều rất đông nên phải trọ tạm ở một quán trọ khá u ám. Mash vẫn khoác chiếc áo choàng có khả năng che dấu mùi và ma lực, em đẩy cửa bước vào nơi có treo biển còn phòng.

Vừa bước vào, em đã cảm thấy nơi này rất đáng nghi.

Mấy người tính lừa tôi đúng không? Đợi lúc tôi đang ngủ rồi đánh thuốc mê, cướp nội tạng phải không?-Mash thầm suy đoán.

“Còn phòng trống, cô muốn thuê phòng không?” Chủ quán lại gần hỏi. 

"Có.”

Em dứt khoát trả lời mà chẳng nghĩ gì thêm, vừa mới bỏ đồ lên phòng và định xuống tầng một dùng bữa tối thì quán trọ này đột nhiên có biến.

Một kẻ có mái tóc màu vàng với hai vạch phép trên mặt bước vào quán. Hắn giơ một bức ảnh để ông chủ xem.

"Bọn ta đang cần tìm người này. Không kẻ nào được phép bước ra khỏi đây.”

Người quen chẳng xa lạ đang đứng trước mặt là Cell War, mấy kẻ trong quán xôn xao rồi nhìn vào bức ảnh. Trong ảnh là một cô gái với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu vàng. Cell War cầm bức ảnh đi tra hỏi từng kẻ một trong quán, đến cả người phục vụ hắn cũng không tha.

Nếu có ai dám che dấu em, hắn sẽ cho kẻ đó bị đâm xuyên bởi ngàn mũi giáo carbon. 

Cell War đi đến chỗ em đang ngồi, hắn giơ bức ảnh trước mặt em. Mash lắc đầu nói không biết. Hắn bực tức lệnh cho thuộc hạ đi tìm tiếp. Meliadoul với Ochoa đang quan sát qua quả cầu thủy tinh cảm thấy thật cạn lời. 

Mash thực sự giống y hệt trong ảnh, chỉ khác màu tóc. Hẳn là hắn đã quá mệt mỏi bởi bị bóc lột sức lao động. 

Hắn nhìn Mash thêm lần nữa, người trong ảnh hiện lên trông rất thanh lịch, màu tóc bạch kim giống hệt Innocent Zero lại còn có đôi lông mi dài, cong kèm theo hiệu ứng nắng mai chiếu xuống càng làm người trong ảnh thêm đẹp.

Còn Mash trước mặt có tóc màu đen, lem luốc, chẳng có khí chất chút nào. Bây giờ bảo em là ăn xin ngoài đường chắc người ta tin luôn.

"Ngươi mau mở túi ra.” Cell War vãn cảm thấy có gì đó bất thường ở Mash. Hắn bảo em mở túi xách ra.

Trong túi của Mash có một cái ví nhỏ đựng ít tiền lẻ, lương khô loại cực khó ăn cùng với chai nước lọc.

"Đưa đũa phép của ngươi đây.”

Hắn vẫn chưa bỏ qua.

Mash đưa đũa phép giả ra, hắn nhìn em đúng như thể em ở đáy xã hội. Người bình thường nhất trong những người bình thường. 

Hắn ném đũa trả lại Mash rồi đi thẳng ra ngoài.

"Tốn thời gian quá.”-Cell War dẫn đám thuộc hạ đi ra ngoài.

Ochoa nhìn qua quả cầu thủy tinh mà thán phục.

"Quả là tiền bối Mash, sự lạnh lùng vẫn ở trên khuôn mặt chị dù bị kẻ thù tra khảo và chĩa đũa vào mặt.” 

"Ta đã bảo Mash không được manh động. Nó về giữ bình tĩnh khi bị tra khảo hoặc gặp kẻ thù thì Mash rất…”

Meliadoul chưa kịp nói hết lời thì một tiếng rầm lớn vang lên từ quả cầu.

"Trời ơi! Ta bảo nó tăng động thôi chứ đừng có manh động mà!”-Meliadoul 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro